Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác.

--------------

"Nãy mày nói là khi nào mày tan ca nhỉ?" Donghyuck hỏi, tựa đầu lên tay trong khi tay còn lại chơi đùa với cái ống hút trong ly.

"7 giờ," Jeno đáp trong khi lau dọn cái bàn kế bên chỗ nó ngồi.

Donghyuck thở dài, khoanh tay rồi dựa vào ghế.

Nó còn định mở miệng để hỏi thêm câu nữa thì cánh cửa của nhà hàng bán gà nhỏ được đẩy ra.

Bước vào là Na Jaemin và nhóm bạn của y, Renjun, Jisung và Chenle.

Donghyuck cười khúc khích trước biểu hiện của Jeno, cố gắng nín cười trong khi hút một ngụm nước.

Jeno ngó lơ nó trong khi lên tiếng, "Chào mừng đến với Gà Rán Deul Deul."

Jaemin tặng cho Jeno một nụ cười thật tươi trước khi quay qua đám bạn của mình để bàn xem cả đám nên ăn bao nhiêu gà.

Mặt Jeno phiếm hồng trước sự tương tác nhỏ và khiến Donghyuck nhéo má chọc cậu.

"Ngừng lại coi," Jeno bĩu môi, đẩy tay nó ra. "Anh Mark đâu? Mày đi mà làm phiền ảnh đi."

"Để bỏ lỡ vụ này sao? Méo."

Jeno lườm Donghyuck, chuẩn bị để đấm cho nó một phát vào vai trước khi một giọng nói êm ái thu hút sự chú ý của cậu.

"Jeno à," Jaemin gọi, "Cho bọn mình một phần gà lớn nhé?"

"Đ-Được," cậu gật đầu, nhanh chóng viết xuống và định chuyển tờ note qua cho đầu bếp, người sẽ chuẩn bị món ăn cho họ.

"Jeno à," Donghyuck mỉa mai khi Jeno đi ngang qua với order của bàn Jaemin, "Cho tao thêm ly nước nữa nhé?"

Jeno đảo mắt, cuối cùng cũng đấm được cho Donghyuck một cái khi cậu đi ngang qua nó, sẵn tay cầm luôn cái ly theo.

Trong lúc quay lại để đưa ly nước cho Donghyuck, Jeno đột nhiên đâm sầm vào ai đó. Thật sự là lúc này cậu chỉ mong người mà cậu đâm phải là Donghyuck hay là quản lý của cậu cũng được, nhưng không, Jeno đang rất bối rối vì đã làm đổ nguyên ly soda lên crush của cậu.

"Mình thật sự xin lỗi," cậu nói trong cơn sốc. "Đợi một chút, để mình lấy khăn giấy lau cho cậu."

Không thể nhìn thẳng vào mắt Jaemin, Jeno nhanh chóng chuyển sự chú ý sang việc tìm khăn giấy và cả thằng bạn tóc nâu đáng ghét đang ngồi trong góc nhà hàng cười như được mùa.

Jeno vội đưa cho Jaemin một xấp khăn giấy, tiếp tục tránh né ánh mắt y trong khi cậu xin lỗi một lần nữa.

"Không sao đâu," Jaemin trả lời kèm theo một nụ cười nhẹ. "Chỉ là soda thôi mà." Jeno gật đầu, định quay về quầy bán hàng không Jaemin lại làm cậu đụng thêm vào cái bàn khác mất. "Dù sao cũng là lỗi của mình, vì mình chỉ muốn kiếm cớ để nói chuyện với cậu thôi."

Hai mắt Jeno trợn tròn và hai má từ từ đỏ lên, còn Jaemin thì cứ tỉnh rụi ra đó, trên môi vẫn giữ nụ cười mà nhìn thẳng vào cậu phục vụ đang bối rối trước mặt.

"Mình-ừm, mình hả?" Jeno hỏi, chỉ vào chính mình, "Mình có thể giúp gì cho cậu?"

Jaemin khẽ cau mày, sau khi nghe được tiếng Donghyuck đang cố nín cười ở phía sau, y chỉ lắc đầu.

"Không có gì."

Jeno gật đầu, nhận thấy đầu bếp ra hiệu đã làm xong món ăn được order.

Cậu cầm lấy hộp gà, nhanh chóng bưng đến bàn của Jaemin, trước khi quay lại quầy không quên liếc Donghyuck trong lúc đi ngang qua bàn nó.

Ngay khi Donghyuck cuối cùng cũng chịu đứng dậy, Jeno thở dài nhẹ nhõm, mong chờ tên kia mau đi về. Ai ngờ, Donghyuck lại bước thẳng tới bàn của Jaemin, cậu lập tức hoảng loạn.

Jeno nhìn thấy Donghyuck thì thầm gì đó với Renjun, cậu nhóc gật đầu rồi Donghyuck liền ngồi xuống cạnh cậu ta.

Donghyuck không quên nháy mắt với Jeno một cái trước khi bắt đầu nói chuyện với Jaemin.

Hoang mang lần nữa, Jeno đánh rơi luôn cây bút trong tay rồi bước thật nhanh về bàn của họ.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" cậu hỏi, lo lắng chùi tay vào cái tạp dề vòng quanh eo trong khi chạm phải ánh mắt của Jaemin.

Chenle gật đầu, khiến Jeno chú ý đến nhóc. "Nó rất là ngon," cậu nhóc nói, tiếp tục gặm miếng gà trong khi giơ ngón cái với cậu.

Jeno gật nhẹ, nhìn chằm chằm Donghyuck trước khi bước đi.

"Cậu tan ca lúc 7 giờ, phải không?" Jaemin đột nhiên lên tiếng, khiến Jeno chết trân tại chỗ. Cậu xoay người lại và bật ra một tiếng "Ừm" nhỏ, trừng mắt với Donghyuck, thằng bạn chết tiệt còn dám nhếch mép với cậu. "Bọn mình định đi xem phim. Nghe nói cậu và Donghyuck cũng muốn đi chung?"

"Ồ, ừm, đúng vậy" cậu ấp úng.

"Tuyệt. Black Panther thì sao?"

Jeno chỉ gật đầu với một nụ cười, Jaemin cũng cười lại với cậu, một nụ cười thật tươi, khiến cho tim cậu muốn nhảy múa - hoặc đối với Jeno là vậy.

7 giờ tới nhanh hơn Jeno nghĩ, người làm ca kế đến còn sớm hơn vài phút trước khi ca làm của cậu kết thúc.

Cả 6 chàng trai cùng bước ra khỏi cái nhà hàng nhỏ. Họ định đi bộ đến rạp phim chỉ cách đó ba dãy nhà mà thôi.

Jisung và Chenle đi phía trước, không ngừng líu ríu về việc đang hào hứng ra sao trong khi Renjun và Donghyuck đi ngay phía sau, chăm chú bàn về âm nhạc.

Để mặc Jaemin và Jeno theo chân bọn họ, vai cả hai lâu lâu lại chạm vào nhau.

Giữa họ là một khoảng lặng nhưng lại thoải mái.

Bốn người đi phía trước bắt đầu chuyển sang nói chuyện bằng cách thì thầm, tiếng cười khúc khích không ngừng phát ra.

Jeno cảm thấy căng thẳng khi biết Donghyuck đang nhắc đến cậu trong cuộc trò chuyện. Cậu cố gắng tập trung nghe coi bọn họ đang nói gì nhưng bọn họ nhanh chóng chuyển từ thì thầm sang cười khúc khích còn nhiều hơn làm cậu không thể nắm bắt kịp.

"Jeno," Jaemin gọi, kéo sự chú ý của Jeno sang chỗ khác.

"Sao?" Cậu hỏi, nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn của Jaemin, đủ để làm y sướng rơn người.

"Không có gì," Jaemin đáp, "Mình chỉ muốn cậu chú ý đến mình."

Lần này thì đến phiên Jeno mừng muốn xỉu. Cậu đỏ mặt, quay sang chỗ khác không thèm nhìn đến Jaemin đang cười thích thú.

Cả 6 chàng trai nhanh chóng tới rạp phim, tự mình mua vé cho phim Black Panther suất 7 giờ rưỡi.

Vừa vào tới cửa rạp, bốn người kia lại chụm vào một nhóm.

"Bọn mình sẽ đi mua bắp rang và nước uống trong khi hai người sẽ đi kiếm chỗ ngồi," Donghyuck nói, đuổi hai người vào trong rạp. "Nhất định phải là giữa rạp nha!"

Donghyuck nhìn cả hai bước vào rạp rồi quay sang Jisung, Chenle và Renjun.

"Anh nghĩ hai người họ có nhận ra không?" Chenle hỏi.

"Anh chắc là họ sẽ nhận ra sớm thôi. Cơ mà, hiển nhiên là bọn họ thích nhau, bọn họ chỉ cần được 'push' cái nữa thôi."

Cùng lúc, cả bốn con người ranh ma lần nữa quay lại quầy bán vé, đưa vé cho cô bán vé đang ngồi sau quầy.

"Chúng cháu có thể đổi vé sang suất trễ hơn được không?"

"Họ bỏ rơi chúng ta rồi, phải không?"

"Vậy có nghĩa là mình được quyền làm vậy đúng không?"

Nói rồi Jaemin nắm tay Jeno, mười ngón tay đan vào nhau.

Jeno lập tức đỏ mặt.

"Đừng có thích mình nữa mà."

"Là cậu thích mình trước mà."


. Hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro