Part 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno không biết cậu đã nằm trong ổ chăn bao lâu, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa rồi thấy Jaemin đẩy cửa bước vào. Chiếc giường lún xuống khi Jaemin nằm cạnh cậu, hắn chỉ nằm đó mà không chạm vào cậu.

"Bạn ổn chứ?" Jaemin lên tiếng. "Tao thấy bạn mấy ngày nay có vẻ mệt."

"Ừ," Jeno đáp lời. Jaemin luôn nhận ra lúc nào thì cậu cảm thấy không ổn, luôn tỏ ý muốn giúp cậu nhưng làm sao mà Jeno nói cho hắn biết sự thật được đây.

Jaemin quay sang nhìn thẳng vào mắt Jeno. "Bạn biết là bạn có thể tâm sự với tao mà đúng không?"

Jeno có chút không thoải mái lãng tránh ánh mắt hắn. "Không có gì đâu," cậu nhẹ giọng. "Chỉ là tao không có tâm trạng để lúc nào cũng âu yếm vỗ về nó bạn hiểu không?"

Jaemin im lặng nhìn chằm chằm cậu khiến Jeno hốt hoảng muộn màng nhận ra là một alpha sẽ không bao giờ nói như thế về một omega. "Ý tao là-"

Jaemin đưa tay ra hiệu cho cậu im lặng. "Không, bạn không cần phải giải thích. Bạn có thấy ổn với khoảng cách này không?" Jaemin ý chỉ khoảng cách giữa hai người, khoảng cách khá là gần này.

Jeno gật đầu. Jaemin là alpha ngọt ngào nhất mà cậu từng biết. Hắn không bao giờ từ chối giúp đỡ ai kể cả khi đối phương cũng là một alpha.

Jaemin nhẹ nhàng nắm tay Jeno. Jeno nhích người lại gần hơn một chút. Tín hương của alpha làm cậu có chút say và Jeno thật muốn nhích lại gần hơn nữa. Cậu ước cậu có thể chui tọt vào lòng Jaemin, để hắn ôm cậu và mãi mãi như vậy.

Omega trong cậu van nài để được ôm và nâng niu như mọi người vẫn làm đối với Hyuck, nhưng Jeno lại không dám nói ra lời cầu xin.

Khi đến giờ đi ngủ, Jaemin đề nghị sẽ ngủ cùng cậu nhưng Jeno từ chối và bảo hắn hãy quay về phòng của mình đi, cậu sợ Jaemin nằm gần sẽ ngửi được gì đó từ cậu.


Jeno cảm thấy thân thể có chút lạ khi ngủ dậy. Cậu đã quen dần với tác dụng phụ của thuốc ức chế như ớn lạnh hay đau nhức người triền miên. Nhưng hôm nay các triệu chứng có vẻ nặng hơn khiến cậu đau đầu, khi đứng lên liền cảm thấy một trận buồn nôn.

Tệ nhất là Jeno còn có thể ngửi thấy thoang thoảng tin tức tố ngọt lịm của mình trong không khí. Lòng cậu chợt lạnh đi - tin tức tố của mình sao lại nồng như vậy.

Cậu nhanh chóng vớ lấy hộp thuốc ức chế và nuốt liền hai viên. Làm vậy có thể khiến cho cơ thể cậu đau đớn gấp mấy lần nhưng thế nào cũng tốt hơn là đi ra ngoài với cơ thể rặt mùi omega thế này. Cậu xịt một thân đầy nước hoa hương gỗ tuyết tùng, đặc biệt xịt nhiều hơn ở cổ và cổ tay.

Vừa xuống bếp Jeno đã thấy Jaemin và Donghyuck ngồi ở bàn ăn chờ anh quản lý đến đón, chuẩn bị cho một ngày lịch trình dày đặc. Đột nhiên Jeno để ý thấy tín hương của họ nồng đậm hơn nhiều so với mọi ngày. Của Donghyuck thì cũng dễ hiểu thôi vì y sắp đến kỳ phát tình rồi nhưng còn Jaemin... Tin tức tố của Jaemin không nên ảnh hưởng mạnh đến Jeno như vậy. Jeno có thể thấy omega trong mình đang nhộn nhạo muốn đến và cọ vào lòng Jaemin. Cậu muốn được alpha đó chú ý.

"Jeno?"

Một giọng nói kéo cậu về với thực tại. "Hả?"

"Bạn ổn không vậy?" cả hai đều nhìn cậu, Jaemin là người lên tiếng hỏi trước.

"Bạn có vẻ mất tập trung," Donghyuck nói thêm.

"Chỉ là có chút mệt thôi," Jeno trả lời qua loa. Đây cũng không hẳn là nói dối, cả người cậu rã rời chưa kể cậu còn mới ngủ dậy.


Vài ngày tiếp theo, càng lúc Jeno càng cảm thấy không ổn. Cậu đau đầu liên miên và còn bị chán ăn, không thể nuốt trôi nổi cái gì. Cả các thành viên khác của Dream cũng để ý thấy vậy nhưng khi có ai đó hỏi, Jeno chỉ trả lời lấy lệ là có lẽ do cậu đang bị cảm.

Đây thật ra là một lời bao biện khá tốt vì nó cho phép cậu được quyền trốn miết trong phòng ngủ và không cần phải gặp ai cả mỗi khi cả nhóm không có lịch trình. Cậu hoàn toàn nhốt mình trong phòng ngủ và chỉ ra ngoài khi cần phải đi vệ sinh. Hơn hết cậu rất sợ lỡ đâu có ai đến gần sẽ ngửi thấy được mùi hương thơm ngọt đang tràn ra từ tuyến thể sau cổ.

Vào một buổi sáng, khi mà Jeno nghĩ là sẽ không có ai để ý đến mình, cậu rút điện thoại ra và tìm số điện thoại của mẹ.

Đến hồi chuông thứ ba thì bà bắt máy.

"Mẹ ơi?"

"Có chuyện gì không Jeno? Đừng nói là con gọi cho mẹ chỉ để tâm sự, mẹ đang phải làm việc."

"Mẹ ơi hình như thuốc ức chế của con có vấn đề rồi. Nó làm con cảm thấy khó chịu. Con không nghĩ là thuốc còn tác dụng nữa."

Mẹ cậu thở dài bực bội.

"Jeno, con bây giờ là người lớn rồi đấy. Con phải tự biết cách chăm sóc bản thân chứ." Bà ngừng một chút. "Nhưng nếu con đã không có khả năng đó mà phải phiền đến mẹ thì mẹ sẽ chỉ cho con."

Jeno chăm chú lắng nghe.

"Mỗi ngày tống thêm một viên nữa," Jeno nghe thấy câu trả lời của bà.

"Nó sẽ càng khiến tình trạng này tệ thêm mất," Jeno trở nên tức giận. Đúng ra cậu nên đoán được mẹ sẽ nói thế. "Con bị như thế này là do thuốc, mẹ có thể đổi loại thuốc khác hay như thế nào không," cậu cầu xin bà. Bởi vì cậu không thể đến nhà thuốc được. Sẽ có người nhận ra cậu và chỉ cần một người biết thôi thì dẫn đến cả trăm ngàn người đều biết. Vả lại người gửi thuốc đến cho cậu là mẹ còn gì.

"Jeno nghe này," mẹ cậu cắt ngang. "Tất cả chuyện này đều do con là một omega đấy." Giọng bà ngập tràn sự khinh bỉ. "Một lần uống ba viên xem có khác không. Tất nhiên là khác rồi." Bà lần nữa thở dài. "Và đừng gọi cho mẹ trong giờ mẹ đang làm việc," nói đoạn bà liền cúp máy.

Jeno biết rõ là cậu không nên nghe lời mẹ. Cậu đọc hướng dẫn sử dụng trên hộp thuốc. Trên đấy ghi rõ ràng là không được uống quá liều quy định, nhiều nhất là hai viên.

Bây giờ Jeno chỉ muốn mẹ tin những lời mình nói và muốn ngăn chặn tin tức tố của mình không bị tràn ra ngoài thôi.

Vậy nên cậu ép bản thân nuốt xuống ba viên thuốc.

Có lẽ chỉ khi làm vậy mẹ mới quan tâm đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro