Tâm thần và tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





---
Jeno từng nghĩ Jaemin chỉ tâm thần thôi . Nhưng không , Jaemin tâm thần và Jeno cũng thế mới đáng sợ.

Na Jaemin lần thứ tám trong ngày liếc sang chỗ kế bên lại càng không hiểu tại sao thằng dần dần kia không đi học. 

Bỗng dưng Jaemin nhớ đến người đàn ông đi cùng Jeno từ Gay Bar lại bắt đầu khó chịu. Cậu giơ chân đạp mạnh cái bàn xuống đất rồi nhăn nhó bước ra khỏi lớp. 

Cả lớp học nhìn ông trời con đùng đùng đi ra không biết nên mừng cho bản thân hay tội nghiệp cho Lee Jeno.

Nhưng chắc là vế 1 rồi, con người ai cũng ích kỷ mà.

Na Jaemin lên sân thượng nằm phịch xuống ngắm gió trời. Nhưng mà càng ngắm cậu lại càng nhớ đến đồ cứng đầu Lee Jeno.

"Sao cậu ta lại cứ ám lấy tôi không buông ?"

Còn Lee Jeno cũng đang vật vã chăm sóc cho Minhyung đang sốt 39 độ. Cậu tất bật cả một buổi sáng thì Minhyung mới có dấu hiệu hạ sốt. 

Lúc Jeno tự hỏi có nên đi học không hay thì điện thoại hiện lên một cuộc gọi.

"Dạ vâng Lee Jeno xin nghe ạ?"

Đầu bên kia có hơi chần chừ một chút nhưng vẫn lên tiếng đáp trả.

"Em Lee Jeno sao hôm nay em không đi học ?"

Jeno nghe xong lại buồn cười. Giáo viên không lo học sinh bị bạo lực học đường mà lo học sinh nghỉ học không phép. Đúng là giáo viên tốt.

"Dạ gia đình em có việc ạ."

"Nếu có việc phải xin nghỉ nếu không có đơn xin nghỉ thì lên trường nhanh đi."

"Vâng ạ."

Thế là Lee Jeno vừa hậm hực vừa tức giận vừa lo lắng đi học lúc 10 giờ 30. Đúng là trò đùa cho thiên hạ xem mà.

Jeno lên đến lớp cũng đã vào giờ ăn trưa. Đang tự hỏi có nên xuống ăn hay nên ôn bài thì cậu lại bị lôi đi. 

Bị lôi lên sân thượng chưa kịp định thần thì cậu lại nghe thấy giọng nói không thể quen thuộc hơn.

"Sao hôm nay không đi học ?"

Jeno nhìn gương mặt đằng đằng sát khí trước mắt thì lại tự hỏi tên học Na kia tức giận 24/24 hay sao ? Sao mà gặp hắn là hắn lại tức giận không biết.

"Tôi tưởng cậu nghe rõ cuộc đối thoại."

Câu trả lời lại không vừa ý họ Na.

"TÔI.MUỐN.CẬU.NÓI.TRỰC.TIẾP.VỚI.TÔI."

Na Jaemin vừa nói vừa gằn từng tiếng. 

"Để làm gì ?"

Nhưng thật tiếc rằng Lee Jeno chưa bao giờ sợ Na Jaemin.

Ông trời con lao đến bóp cổ Jeno. Nhưng khi hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng đến đáng thương của Jeno lại từ từ buông lỏng ra.

Còn Jeno sau khi thoát ra thì quỳ dưới đất ho sặc sụa, vừa ho vừa cố hít chút không khí.

"Con mẹ nó, Na Jaemin mày bị bệnh sao?"

Na Jaemin giống như không chút thương xót, không chút hối hận nào mà đi đến mà nắm tóc kéo đầu Jeno ngẩng lên mắt đối mắt với hắn.

"Đúng vậy, nên mày phải có trách nhiệm chữa cho tao."

Jeno cũng không yếu thế, dùng hết sức gạt tay Jaemin đang nắm tóc cậu ra rồi lạnh nhạt nói.

"Vậy từ đây nhảy xuống đi, bệnh của mày sẽ tự khỏi."

Nói xong cậu lập tức rời đi không để ý đến Na Jaemin lấy một giây nào.

Nhưng mà, cả buổi chiều đó lại không thấy Jaemin xuất hiện lần nào, Jeno thậm chí còn nghĩ Na Jaemin sẽ thật sự nhảy xuống. Điên như Na Jaemin thì có gì hắn không làm được đâu.

Nhưng khi hết tiết buổi chiều Lee Jeno liền vứt họ Na kia ra sau đầu. Minhyung còn đang đợi cậu về nhà chăm sóc. 

Cậu vội vội vàng vàng chạy đến thang máy nhưng thang chưa đi được bao lâu lại ngừng lại.

Không phải là kẹt rồi đó chứ ? 

Jeno lấy điện thoại ra, ok, không có tín hiệu.

Jeno bấm nút khẩn cấp cũng không có ai trả lời.

Cuối cùng cậu rút ra kết luận rằng từ khi gặp Na Jaemin thì cậu càng ngày càng xui xẻo.

Còn ôn thần họ Na đang nằm ngủ trên sân thượng cuối cùng cũng chịu vác xác đi về.

Na Jaemin bấm thang máy mãi không được liền hậm hực đi thang bộ xuống hỏi bảo vệ.

"Sao thang máy không đi được vậy."

Bác bảo vệ vừa đi lấy cơm vào cũng thành thật trả lời.

"Thang máy đang bảo trì, hổi sáng có báo rồi cậu không nghe hả ?"

Ông trời con tìm trong ký ức của hắn, chắc là có đi ? Chắc phải bảo ba cho trường thêm chút tiền xây thang máy mới. 

Đang rời đi lại nghe tiếng nút khẩn cấp và giọng của ông bảo vệ già.

"Cậu bị kẹt ở thang máy hả ?"

"Tên gì ở lớp nào ?"

"Lee Jeno, lớp 10/6. Bác sẽ đến ngay đừng sợ."

Na Jaemin như gặp quỷ lập tức quay lại.

"LEE JENO???"

Chưa kịp để ai trả lời ông trời con lại chạy đi trước làm bác bảo vệ đằng sao vừa đuổi theo vừa thắc mắc.

Khi hắn cùng bảo vệ kéo cửa thang máy ra thì cảnh tượng bên trong làm hắn buồn cười ?

Jeno đang tay trái cầm đèn pin soi, tay phải cầm bút làm bài tập. Khi cửa mở ra thì cậu còn mơ hồi cười cảm ơn.

"Mở rồi sao? Cảm ơn."

Na Jaemin ??????????????????????

Bác bảo vệ ?????????????????????

Ra khỏi trường thì Na Jaemin lập tức dùng câu hỏi Lee Jeno hỏi hắn để hỏi lại cậu.

"Mày có bệnh sao ?"

Nhưng Lee Jeno là Lee Jeno chứ không phải Na Jaemin.

"Ừ , thì liên quan gì đến mày ?"

Nhưng mà ông trời con kiêm ôn thần thì lại cực kỳ cứng đầu.

"Thì tao chữa cho mày."

Jeno muốn quay lại đánh cho hắn một cú nhưng may rằng cậu đã kiếm chế được bản thân.

"Không cảm ơn. Mày tự chữa cho mày đi."

Nói xong cậu liền rời đi không thèm quay lại nhìn họ Na lại đang tức giận.

Về đến nhà Jeno thấy Minhyung hạ sốt lại an tâm không ít.

Nhưng lại xuất hiện vấn đề khiến cậu bận tâm khác xuất hiện.

"Anh nghĩ tâm thần chữa bệnh cho tâm thần có khả thi không ?"

Lee Minhyung sau khi đỡ bệnh lại nghe em trai hỏi mình lại muốn lăn ra bệnh tiếp.










--------------

Mình có viết một oneshot nho nhỏ dể chúc tết mọi người không biết bao giờ nên đăng nên mọi người xin mình ý kiến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro