2. Hạ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên Jisung đi, Jaemin đau thương tột độ.

Năm thứ hai, anh không muốn nói chuyện với ai.

Năm thứ ba, anh trở nên trống rỗng.

Năm thứ tư chỉ còn lại những luyến lưu, nhung nhớ.

Mười năm, hai mươi năm và hàng chục năm sau đó, không giây phút nào Jaemin ngừng nhớ về chàng thiếu niên tựa mặt trời nhỏ kia.

Sau khi Jisung đi, Jaemin cũng không yêu thêm một lần nào nữa. Anh nói rằng Jisung là tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời anh.

"Em ấy đã quay lưng đi mang theo cả mùa hạ và xuyến xao hồn tôi."

Chẳng biết qua bao lâu, Jaemin từ một chàng trai trẻ trung đã bước qua ngưỡng trung niên. Trở thành một ông chú dù nhan sắc vẫn cứ như thế.

Chỉ là có thêm những dấu hiệu của thời gian khắc sâu vào khoé mắt, giữa đôi lông mày.
Trí nhớ của Jaemin cũng bắt đầu suy giảm, anh không thể nhớ được như trước kia và cũng quên đi rất nhiều.

Duy chỉ có một người anh chưa từng quên.

Kí ức về Jisung giống như những mảnh thuỷ tinh, tuy vỡ vụn nhưng lại ghim sâu vào trái tim Jaemin.

Jaemin vẫn nhớ rất rõ nụ cười dịu dàng của em, nhớ mái tóc nâu bồng bềnh, nhớ cả những cử chỉ thẹn thùng nhỏ nhặt khi em ở bên cạnh anh.

Nó là một vòng tuần hoàn luẩn quẩn trong đầu Jaemin. Như một thước phim cũ kĩ chậm rãi chiếu trước mắt anh.

Anh thấy em, ở mọi cung đường anh từng đi qua. Khắp nơi đều in bóng em, ngay cả căn phòng của Jaemin cũng đầy ắp hình ảnh Jisung.

Em sống trong những kỉ niệm của quá khứ.

Sống trong giấc mộng hằng đêm anh nằm ngủ.

Em khắc sâu vào linh hồn anh, chẳng thể quên.

/

Jaemin nằm trên giường bệnh thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia.

Anh đang nhớ về những kỉ niệm giữa anh và Jisung. Nhớ về quầy kem ven đường em đã rủ anh đi, nhớ về bãi biển đậm mùi muối. Và cuối cùng là nhớ em, nhớ nụ cười rạng rỡ như vầng thái dương năm ấy.

Hôm nay là ngày cuối của Jaemin, nom anh còn tỉnh táo lắm nhưng tâm hồn và cả thể chất của anh đã không thể nào chống đỡ nổi nữa rồi.

Anh chậm rãi cảm nhận được cơ thể mình đang ngày càng nhẹ đi, có lẽ đã sắp đến lúc anh được gặp lại tình yêu của anh rồi.

Thế nhưng anh cũng phải nói lời tạm biệt với mọi người, và cảm ơn họ vì đã ở bên cạnh anh cho tới lúc này.

"Cảm ơn các cậu, thật lòng đấy. Cả đám đã già lắm rồi nhưng sao chỉ mình tớ là lại đi như thế này nhỉ. Tớ và Jisung sẽ đợi các cậu ở phía cuối con đường nhé, hẹn gặp lại vào một ngày không xa."

Và rồi Jaemin từ từ nhắm mắt lại, anh buông xuôi bản thân mình.

Anh chợt nhớ về khoảnh khắc cuối đời của Jisung, vậy ra đây là cảm giác của em sao?
Ấm áp thật đấy.

Bóng hình của Jisung ngày càng rõ ràng, Jaemin thấy em đang mỉm cười giữa cánh đồng hoa hướng dương tươi rói, dang rộng tay ra đón anh. Rồi anh ôm chầm lấy em, ôm chặt lấy thế giới của mình và cười như kẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Jaemin cũng ra đi, vì tuổi già. Và giống như Jisung, anh đi khi nụ cười còn vương trên môi.

Jaemin yêu một người.

Vĩnh viễn chỉ một người.

Ngày hôm ấy, bông hướng dương tưởng như đã héo mòn lại ngẩng cao đầu. Nó lại một lần nữa tìm thấy mặt trời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro