khung cửa kính ô tô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung có một thói quen.

đó là luôn nhìn ra phong cảnh phía ngoài cửa kính ô tô của anh.

em yêu thích việc hình ảnh kéo tuột về phía sau, như một cuộn phim hỏng hay băng các-xét bị người ta thô bạo giật mạnh.

cứ như đang nhắc nhở em rằng, tình yêu cũng như những gì đang vật lộn ngoài kia. sẽ bị quên lãng, đóng bụi ở một xó xỉnh nào đấy trong ký ức.

nhưng jisung không tin! đương nhiên rồi, em là một người mơ mộng, một con người đi theo trường phái lãng mạn. nên những gì quá mức ưu buồn như thế em đều không thích.

tuy vậy, trên đời không có chuyện giản đơn như em không thích thì cuộc sống sẽ chiều theo ý em.

hôm nay jisung thấy trong cái gầm ghế con xe yêu thích của anh có một sợi dây buộc tóc. màu hồng phấn, hình con thỏ, đáng yêu lắm.

nhưng tóc em không đủ dài để cột lên, lại càng không có màu vàng óng ả thế kia.

em nghĩ, chắc là đồng nghiệp để quên, chắc là thế.

tuần này em thấy anh chở ai đó đi ăn, một cô gái với mái tóc dài thướt tha óng ả màu vàng. hẳn là anh jaemin yêu thích cô đồng nghiệp này lắm.

tháng này anh không về nhà buổi đêm tổng cộng là hai mươi lăm ngày. không còn những nụ hôn tạm biệt, không còn những cái ôm sạc pin cũng chẳng còn những phút giây ấm áp bên bàn ăn.

jisung đã luôn chờ, chờ trong cái xe ô tô cũ kỹ anh mua khi tiết kiệm được khoản tiền đầu tiên. bên ngoài khung cửa kính của chiếc xe đấy toàn là những kỷ niệm ngọt ngào mà em hằng nhớ mong.

như là anh tỏ tình em hồi cấp ba dưới bóng cây sồi, như là anh không ngần ngại nắm tay em dắt đi, và rất nhiều.

anh của bây giờ khác lắm, không nắm tay em nữa vì ngại và cũng không nói yêu em.

em nghĩ, chắc là đã đến lúc em phải mở cửa chiếc xe này ra, đã đến lúc phải thoát khỏi chiếc lồng đã giữ chân em từ rất lâu.

và sau khi thấy cảnh tượng người em luôn yêu thương đang lăn lộn thành một đoàn trên chiếc giường anh và em từng nằm, ý nghĩ này lại càng thêm mãnh liệt.


/


jisung bừng tỉnh, hoá ra là em ngủ gật trên xe.

"nhóc, sắp tới bến cảng rồi. chuẩn bị đồ đi."

tiếng bác tài vang lên kéo em còn đang ngơ ngác về lại với thực tại.

em hạ cửa kính rồi ngoái đầu ra phía ngoài, ngắm nhìn những gì rồi sẽ là những vết mực đầu tiên trên trang mới cuộc đời em.

khung cảnh phồn hoa, náo nhiệt tuy còn cách khá xa nhưng em vẫn cảm nhận được và cả mùi mằn mặn đặc trưng của biển cả phả vào mặt.

em nghĩ là em thích nơi này.

về sau, sẽ chẳng còn những chiếc xe đắt tiền, những hình ảnh quen thuộc em đã nhìn tới hàng vạn lần. thế nhưng cũng kết thúc những đêm dài trông mong bên bàn cơm nguội ngắt, những lần tim tan vỡ và mắt sưng lên vì khóc quá nhiều.

nhìn màu xanh của biển đang lấp loá dưới ánh mặt trời kia, em cảm thấy đáng.

rất đáng.

lần đầu tiên sau năm năm cưới na jaemin, lần đầu tiên sau mười lăm năm có lẻ em trao trọn con tim cho na jaemin,

park jisung có một quyết định to lớn, một bước ngoặt thay đổi cuộc đời em: đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro