mảnh tình con con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: nó rất ngắn, và giống renjun-centric hơn, chỉ là mình đang lạc và cần gì đó để lấy lại cảm hứng.

hè về ngự trị trên những gác mái mơ hoa giữa lòng hà nội, thấm vào ruột gan những hương xưa cũ thân thuộc. hương không tên, hương gợi về những ngày dĩ vãng. chiều chưa kịp muộn mà lòng người đã đầy ngẩn ngơ, mặc cho nắng ngoài kia vẫn đong đầy từng vệt dài.

nắng trên hàng cây,
nắng bên hè phố,
nắng chạm mắt môi,
nắng giấu muộn phiền.

mắt em ráo hoảnh, mặc trên mình chiếc áo cử nhân, giữa tiếng cười nói lao xao từ xung quanh mà em chẳng mảy may bận lòng. đôi mắt em chỉ chăm chú dõi theo sườn mặt nghiêng nghiêng hoà vào vô tận giữa muôn ngàn hình thù của giấc mơ đêm, giấc mơ giữa rừng cây có đom đóm lập loè chẳng tắt, giấc mơ trên thảo nguyên mây trôi dạt dào giữa màu xanh ngút ngàn. giấc mơ nối tiếp giấc mơ, đất trời biến đổi, chỉ có người vẫn lặng im đứng cuối cơn mơ.

khoé môi dịu dàng,
tóc màu trời đêm,
mưa vương mí mắt,
trong vắt như sương,
tim ai thao thức.

người đang cười nói với đồng bạn xung quanh, nhưng tiếng cười không hề hoà lẫn. nụ cười rực rỡ lắm thay, đôi mắt mỗi khi khép mở lại vô thức cong thành một đường trăng khuyết. cả mắt người cũng biết cười dịu dàng lắm, mà sao người chưa từng cười với em như thế. ai cũng biết tiếng na jaemin không thích huang renjun ra sao, mà lạ là chính em cũng không biết lí do tại sao người lại không thích em. để giờ những ngày cuối cùng còn đứng với nhau dưới một mái trường, còn được lặng lẽ quan tâm dưới tư cách bạn cùng lớp, em vẫn không dằn được một chút tủi thân, em nào làm gì sai để người ghét em như thế. ngay cả cơ hội để em hỏi người đôi ba câu cũng không được, tất cả những gì em nói với người suốt ba năm qua chỉ là những mẩu vụn vặt, quanh đi quẩn lại cũng chỉ "chào buổi sáng", "cảm ơn", "làm tốt lắm", "xin lỗi".

chúng con con như cái mảnh tình của em vậy.

em dõi theo người ngần ấy năm, em cũng dần thấm mệt. nhưng em không trách người, vì vốn người có tổn thương em điều gì, vì vốn em làm gì có tư cách gì để oán than. em cứ tự huyễn hoặc như thế, em lí trí đến phát sợ, nhưng em không nhận ra tim em đã vỡ vụn chẳng còn lại gì từ bao giờ. em cứ tự lừa dối bản thân, nhưng trái tim em lại thành thật đến đau đớn.

chân em dợm bước đến bên người trước sự ngạc nhiên của bạn bè. em nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp chưa từng hướng về em, em đánh bạo hỏi người.

"tớ chụp chung với cậu được chứ, chỉ một tấm thôi."

trông người ngạc nhiên lắm, mắt hơi mở to, rồi người cúi đầu xem ra bối rối. giữa xung quanh là những niềm vui đọng lại trên môi mắt bạn bè, chắc người cũng không muốn huỷ đi niềm vui chỉ vỏn vẹn này, nên người lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, hơi hướng sang một bên không nhìn thẳng vào em mà gật đầu khẽ. em nghe lòng mình tê tái, tay vô thức đưa lên sờ mặt, nét trống rỗng nơi đáy mắt nhanh chóng bị quệt đi. em mạnh dạn khoác vai người, cảm nhận người hơi rùng mình, nhìn vào ống kính mà nở nụ cười tươi.

em không cần người phải cười, chỉ mình em là đủ rồi.

buổi học cuối cùng, ai cũng động viên nhau thôi trốn thế là đủ rồi, chí ít hãy đến hôm nay để còn được nhìn ngắm vạn vật lần cuối dưới lăng kính của học sinh cấp 3. mai này có trở về cũng chẳng bao giờ lấy lại được những xúc cảm ngày đó nữa. lá vẫn mướt xanh, bằng lăng nở tím rộ cả một góc trời, tiếng chổi quét lá xào xạc dưới sân trường, tiếng thầy cô giảng bài vẫn đều đều từ cửa các lớp học. tất thảy giống như không có gì xảy ra, nuốt vào lặng thinh những lời chia tay mùa hè cuối cùng, tiễn biệt một lớp người non trẻ cất cánh bay tới những miền đất hứa.

"ê, định đi du học hay học đại học ở đây ?"

một câu hỏi không đầu không đuôi bất chợt thốt lên, chẳng biết là hỏi em hay là cả thảy bốn chục con nguời đang ngồi đây. giờ này chắc trong lòng mỗi người đều đã có quyết định cho riêng mình. em cũng thế, em chọn ở lại nơi này, vì em lưu luyến những phố phường tấp nập, dây điện chằng chịt; lưu luyến những gác mái ngủ yên bên hàng cây ngát xanh; lưu luyến hương ngọt ngào hàng quán mỗi mùa hè đến nào chè bưởi nào nhân trần nào trà chanh phố cổ. em lưu luyến một hà nội đông đúc giờ tan tầm, mà đêm buông xuống cũng chẳng lấy một giây phút lặng im, những ánh đèn màu toả đi khắp phía thắp sáng dòng người ùn ùn kéo về hồ gươm. mà sao chẳng thể thắp lên chút hi vọng nào trong em ?

em yêu hà nội, một hà nội từng thân thuộc, một hà nội của em mà cũng chẳng phải của em.

"nghe bảo thằng jaemin định đi du học."

donghyuck lơ đãng nói một câu như thế, em biết chứ. nên em càng không muốn đi đâu xa khỏi thành phố này, cố chấp suốt ba năm em giữ gìn, giờ là lúc buông xuống để lòng này thảnh thơi.

ngày trước luôn mong chờ tiếng trống tan trường để có thể nhào qua cánh cổng, cười với bác bảo vệ một cái rồi vội vàng sà vào mấy quán ngồi nghỉ chân, cắn hạt dưa lách tách rồi rủ rỉ cho nhau nghe hàng ti tỉ những chuyện trên đời. đương lúc hăng say mà cổ họng khát khô liền ở đâu có ngay mấy cốc trà sữa khi là dingtea, bobapop, hôm nào sang hơn thì gongcha, royaltea, hớp một ngụm lớn, trân châu đen dẻo mềm như muốn dính hai khớp hàm lại với nhau. xong liền thoả mãn kể nốt câu chuyện đang đến hồi cao trào. sao hôm nay lại mong tiếng trống đừng bao giờ đến, để có nhìn ngắm những gương mặt vẫn còn thân quen, trà sữa thì uống bao giờ chả được, nhưng những câu chuyện ngày ấy dù có đem hết các hàng trà ra mà đổi cũng không bao giờ giống như trước kia được nữa.

cơn cảm nắng mùa hè năm ấy cũng giống như những li trà, uống mãi thành quen, nói bỏ được ngay thì chắc là nói dối. nhưng cứ cố gắng thôi, vì thời gian sẽ khép lại những vết thương, vỗ về chúng ngủ yên để mai sau mỗi lần nhắc lại, cũng chỉ đôi ba câu rung động tuổi trẻ.

dẫu sao tình đầu dù đau đớn vẫn là đẹp nhất, như loài hoa chỉ nở một lần rồi thôi.

những con ngõ nhỏ còn đông đúc trong những ngày hè.
những cơn gió mùa về khi hà nội mất anh.

ừm, mình vẫn tiếc khi khai giảng cuối của khối 12 không thể đến được, không thể gặp những anh chị mình yêu thương lần cuối cùng.

gửi cát và hoanh, ogl og 1 10+ 2017, chúc hai ông bà pass kì thi đại học này một cách thiệt là ngầu luôn ngầu như og 1 vẫn luôn luôn ngầu vậy. và cát ở trời đức đừng quên em nhé, em xin lỗi vì không thể viết lưu bút cho cả hai nhưng em yêu hai người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro