1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay tao tập trễ quá, không đi ăn được rồi.

Jaemin vừa mở loa ngoài điện thoại, vừa thay đồ diễn sang đồ thường. Cả phòng thay đồ chỉ còn tiếng quạt thông gió và tiếng trò chuyện. Mỗi tối thứ năm là khoảng thời gian anh cùng đám bạn từ cấp ba đi ăn tối để hâm nóng tình cảm - Lee Donghyuck khoa Thanh Nhạc và Lee Jeno khoa Vũ Đạo. Nhưng hôm nay tập kịch còn phải mặc luôn cả trang phục, còn ghép cả nhạc nữa đã trễ. Chốc nữa còn phải đem đồ sang trả bên kho của khoa Thiết Kế.

- Vậy anh Na tính sau đây?

Tuy chỉ có giọng Donghyuck, nhưng anh biết cả Jeno bên kia cũng đang chờ mong được đền bù thoả đáng.

- Thật là, ngày mai 7h ở tiệm bánh gạo trước trường, đãi hai người bữa sáng.

- Anh Na rộng rãi hào phóng nhất. Về nhà cẩn thận nha~.

Quả giọng cao chót vót của Donghyuck dội vào mấy cái tủ rồi vọng ra, cộng thêm giọng cười kì lạ của Jeno làm anh lạnh hết cả sống lưng. Anh vừa mặc áo thun vừa nhìn quanh quất, phát hiện trong phòng còn mỗi mình, liền tắt điện thoại, nhanh chóng gom đồ đạc chạy ra ngoài, tóc cũng chỉ kịp chải vài cái qua kẽ tay.

Phải đi ra đến hành lang lớn, nơi có ánh sáng buổi chiều mới làm Jaemin đỡ hoảng hốt. Anh vốn không sợ ma đâu, lúc xem phim còn có thể nhìn thẳng màn hình không sợ ám ảnh cơ mà. Vậy mà chẳng hiểu sao nghe giọng hai đứa này lại làm anh lạnh hết cả sống lưng.

Trong lòng anh thầm cầu nguyện cho mình an toàn trở về nhà, nhưng có lẽ trời cao xanh không nghe được tiếng lòng của anh rồi. Ở góc rẽ bên trái của hành lang vắng vẻ vang vọng âm thanh ngân nga đứt quãng rất nhỏ, vừa đủ làm trái tim bé nhỏ của anh phải run lên.

Trán Jaemin giần giật như thể tế bào đang nhảy disco, nhưng anh tự dặn lòng đừng la hét hay làm gì hết. Được rồi, trường nào lại chẳng có mấy cái như chuyện ma chứ. Hành lang ở toà nhà này thì đặc biệt vắng vào buổi chiều tà, tuy đó giờ chưa có ai gặp cái gì hết. Nhưng thôi cứ im lặng đi qua chỗ hành lang đó là được, vì phải qua chỗ đó mới đến khoa Thiết Kế. Anh đứng tại chỗ vuốt ngực mình mấy lần, sau đó bước thật nhanh đến gần góc rẽ hành lanh.

- Hình như không phải ma...

Càng gần, tiếng ngân nga này càng giống người hơn. Tuy vang vọng trong không gian vắng vẻ, tiếng ngân nga này không làm cho người khác cảm thấy lo sợ thấp thỏm, ngược lại khiến người khác cảm thấy êm dịu và thoải mái. Hoặc đơn giản hơn một chút, vì giọng hát này rất hay.

Jaemin đứng nép ngay ngay góc rẽ, hơi chìa đầu ra để tìm kiếm người hát. Không phải tự nhiên anh lại hơi sợ sợ cái hành lang này, bình thường có người thì thôi chứ đến chiều tối lại chả ai bước đến. Người đi ngang qua hành lang này chỉ hai loại, một là người của khoa Diễn Xuất, hai là người muốn được yên tĩnh.

Quả nhiên, chỉ cách anh khoảng bốn viên gạch, có một người đang ngồi trên lan can, dựa vào cột đang ngân nga một giai điệu. Lan can không quá mỏng manh nên cậu bạn ấy ngồi rất thoải mái, một chân co một chân duỗi. Một tay cậu bạn cầm quyển sổ nhỏ, tay kia cầm bút chì, ngân nga một chút lại ghi ghi chép chép vào quyển sổ. Nắng chiều vàng cam chiếu vào người cậu, in bóng đổ dài xuống mặt sàn, tạo một tư thế ung dung thư thái.

Jaemin hơi ngẩng đầu, muốn nhìn rõ khuôn mặt của cậu bạn kia. Làn da láng mịn khoẻ mạnh, bờ môi nhỏ khép hờ, có lúc mở to để phát ra âm thanh lớn còn lộ chút răng khểnh, rất đáng yêu. Tóc cậu ấy hơi dài, để rũ tự nhiên che một bên mắt, dưới nắng tà càng thêm đẹp đẽ ấm áp. Mi mắt rũ xuống giống như đang ngại ngùng che giấu, khiến anh có ham muốn được khám phá.

- Đẹp quá...

Phút chốc, Jaemin ngỡ mình đã gặp thiên thần.

=======

Sáng ngày hôm sau, chỉ mới hơn sáu giờ ba mươi, Jaemin đã ở tiệm bánh gạo trước trường. Trước mặt là một phần bánh gạo nóng hổi, hơi nóng bốc lên trên mặt nước sốt sền sệt màu đỏ bắt mắt, báo hiệu sự cay nóng đến điên cuồng nhưng vô cùng kích thích. Nhưng đó không phải là chuyện mà anh quan tâm.

Anh không nhớ rốt cuộc hôm qua mình đã ngẩn ngơ bao lâu chỉ để ngắm nhìn cậu bạn thiên thần dưới nắng tà kia. Chỉ biết là khi cậu ấy đã khuất mắt anh rồi thì xương khớp anh răng rắc kêu gào vì giữ nguyên một tư thế quá lâu. Hơn nữa, buổi tối anh đã trằn trọc nhìn trần nhà không kém cái đêm trước khi có điểm thi đại học. Lúc ngủ cứ nửa tỉnh nửa mê, chỉ hơn năm giờ là anh đã tỉnh như sáo rồi.  Sau khi ngồi ngẫn trên giường hơn mười lăm phút để suy nghĩ mình dậy sớm như vậy rồi làm gì tiếp nữa, anh quyết định ra tiệm bánh gạo chờ trước, và cuối cùng thì anh đi xe buýt ra đó thì người ta chỉ mới dọn có mỗi hai cái bàn.

- Nana! Jaemin! NA JAEMIN!

Donghyuck và Jeno từ đằng xa chạy lại đã réo tên anh từ biệt danh cho đến đầy đủ họ tên mà anh vẫn không hề phản ứng, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bánh gạo trên bàn.

- Này!

- Ôi trời ơi tim tôi!

Jeno thấy thế liền vỗ một phát vào vai của Jaemin, làm anh giật nảy người lên, thiếu điều đã lấy ba lô đánh túi bụi vào Jeno. Donghyuck bên cạnh coi như chuyện thường tình, bình tĩnh gọi thêm ba phần chả cá hai phần cơm cuộn.

- Anh Na, làm gì sáng sớm đã ngẩn ngơ ra thế?

Trong ba người, sinh cùng năm nhưng Jaemin là người ra đời trễ nhất. Do vì tính cách rộng rãi phóng khoáng với bạn thân, Donghyuck hoàn toàn không ngại gọi Jaemin một tiếng "anh".

- Tương tư ai rồi sao?

Jeno có một tài năng, mỗi lời cố ý nói ra có thể khiến xung quanh trở nên trầm mặc, nhưng nói vu vơ thì lại nhận được phản ứng không ngờ. Cả hai ngồi nhìn Jaemin búng tay như vừa nhận ra chân lí cuộc sống thì lập tức kinh hãi. Trông bên ngoài đào hoa đa tình đấy thôi, nhưng bên trong lại là thanh niên nghiêm túc. Trước giờ chỉ thấy người ta động lòng với anh, lần mơ mộng nhất của anh cũng chỉ là nhớ về cặp má mochi của thằng em hàng xóm, nhưng chưa bao giờ thấy anh tương tư ai. Chuyện này mà đăng lên diễn đàn trường chắc chắn sẽ nóng hổi một thời gian.

- Ai mà hay vậy?

- Tao không biết.

- Mày còn câu nào dễ nghe hơn câu này không?

Donghyuck liếc Jaemin bằng nửa con mắt, trời trao cho cái mặt bảnh trai hút người làm gì đến khi gặp người mình thích đến tên cũng không biết. Những tưởng cơ hội ngàn năm có một được dịp cà khịa cái người thường ngày vẫn cà khịa nó với anh hàng xóm, vậy mà lại không. Donghyuck có một chút tiếc nuối. 

- Thế nên... - Jeno bắt đầu trước.

- Phải nhờ đến Lee Donghyuck này rồi.

Donghyuck tự biết mình nổi tiếng quan hệ rộng, chuyện tìm người nhờ nó còn có thể lo lắng sao?

- Học khoa nào nói đi tao tìm cho.

Jaemin ngồi nhớ lại cảnh tượng hôm trước, phát hiện ra bản thân cũng không để ý cái gì ngoài việc nhìn chằm chằm người ta. Nhưng ậm ừ mấy tiếng cũng có thể phát ra âm thanh hay như vậy, còn cầm sổ ghi chép, có thể là khoa Thanh Nhạc, còn biết sáng tác. Anh đem suy nghĩ của mình nói cho hai người kia nghe, liền nhận lại vẻ mặt mờ mịt.

- Anh hai ơi, anh nói thế nó tìm kiểu gì?

Jeno cũng chịu thua Jaemin, khoa Thanh Nhạc người sáng tác đâu có ít, không lẽ lại gọi hết rồi cho anh tuyển như phi tần trong cung hay sao? Nói thế cũng không cần phải ở khoa Thanh Nhạc, khoa Vũ Đạo đạo cũng nhiều người hát hay đấy thôi, chỉ là người ta thích nhảy hơn.

- Cậu ấy có răng khểnh. À bàn tay phải có một vết thương thì phải, ở chỗ này này. - Jaemin chỉ vào chỗ ở mu bàn tay. Màu khá đậm nên chắc chỉ vừa bị thương gần đây thôi.

- Cứ tin tưởng ở hai đứa này!

Donghyuck kéo Jeno vào ôm, xong cả hai còn nhìn Jaemin với vẻ mặt cực kỳ quyết tâm.

- Nhưng khoan đã sao lại có tao?!

======

Rất tiếc cho sự trông mong đầy tha thiết của Jaemin cũng như nỗ lực tìm kiếm của hai mẩu kia cũng không thể tìm ra người anh đang tương tư là ai. Đừng trách họ vì chưa nhận đủ thông tin đã tìm người, vì thật sự Jaemin ngoài mấy điểm đó ra cũng không để ý gì thêm. Tuy anh nhớ rõ mặt, nhưng bảo vẽ ra thì thôi đừng bao giờ thử. Cũng không phải xấu đến ma chê quỷ hờn gì, nhưng chắc chắn không khớp với người thật. Jeno thậm chí còn nghĩ đến trường hợp người ta ở khoa Vũ Đạo, cũng tìm một phen những vẫn chẳng thấy đâu. Giờ thì cả ba bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải người ở ngoài trường, hoặc thậm chí còn chẳng phải người.

- Mày chơi game ngày hơn 180 phút à? Suy diễn vừa phải thôi. - Jaemin đập tay xuống bàn ăn, tiếng động hơi lớn nên khách xung quanh đều quay sang nhìn.

Tất nhiên trong lòng Na Jaemin cũng không xem cậu bạn kia là người, người ta đẹp đẽ như thiên thần cơ mà. Nhưng nếu đã là lời phát ra từ miệng của Donghyuck thì hẳn cậu ấy một nửa đã bị xem như con quỷ nào đó trong truyền thuyết rồi.

- Chứ mày nghĩ xem kiếm hết cả hai khoa rồi mà chẳng thấy ai như mày nói hết.

Jeno thật ra không hề có ý định bảo vệ Donghyuck, nhưng hắn cũng đang rất nản lòng đây. Vì anh cũng chỉ nói được trên mặt cậu ấy có răng khểnh và tay có vết thương, không rõ ràng mặt mũi, nên mỗi lần thấy người trông giông giống thì đều phải chụp lại. Dân đại học ít lắm sao, sáng nay điện thoại hai người lại còn vừa báo động dung lượng điện thoại, đến nửa bài nhạc cũng không tải về được. Mà chẳng phải chính Jaemin biết rõ mặt, hằng ngày vẫn kiên nhẫn đi lòng vòng trường mà đã nhìn thấy người đâu.

- Bình thường người khác muốn chạm đến mày cũng không được. Giờ thì hay rồi, đến lượt mày không tìm nổi người ta. - Donghyuck một tay xoá hình trong thư viện ảnh, một tay cầm xiên nướng lắc lắc, chẹp miệng nói.

Jaemin triệt để sụp đổ, cúi đầu nhìn khí gas trong li cola nổi lên thành bong bóng. Làm gì có nhiều người đển thổ lộ với anh đến nỗi từ chối toàn bộ thì bị nghiệp quật chứ. Anh cũng dùng một cách rất quý ông và thanh lịch để từ chối đấy thôi, các bạn ý cũng gật gù đồng ý còn gì. Tại sao anh lại không tìm thấy cậu bạn thiên thần ấy chứ?

- Này Nana, hình như mình đều nhầm hết rồi... Cậu bạn kia chưa chắc gì ở khoa Thanh Nhạc đâu, mày nhìn thử xem.

Jeno nhìn chằm chằm tin nhắn đính kèm một bức ảnh vừa mới được gửi đến, từ một sư huynh cùng khoa. Người này đã kể cho hắn nghe về một đệ đệ đồng hương rất đáng yêu từ hồi hai người mới quen biết đến giờ. Điều đáng nói ở đây là ngoại trừ cậu bạn này không ở khoa Thanh Nhạc thì mọi thứ còn lại đều tương đối trùng khớp.

Jaemin cảm thấy mình đột nhiên tràn trề hi vọng dù mới giây trước anh vẫn còn thất vọng đến gục cả mặt. Trước khi nhìn vào màn hình điện thoại của Jeno còn tranh thủ hít vào một hơi chuẩn bị tinh thần. Và anh rất mừng vì mình đã làm như thế. Người mà anh luôn mong nhớ kiếm tìm đây rồi. Nụ cười tươi sáng của cậu thật xinh đẹp, và cả chiếc răng khểnh nữa.

- Mày gửi hình qua cho tao đi, nhanh một chút!

=======

Cảm ơn vì đã đọc.

Hello tớ đã trở lại rồi đâyyy

Tớ lặn đi hơi lâu một tí, một phần là do năm nay tớ 12 rồi, bù đầu bù cổ lắm nên không có nhiều thời gian =((

Thứ hai, quả fic này đã được viết từ lâu, nhưng mãi mà tớ không thể nghĩ nổi cái kết được, kiểu tớ có khung cảnh ý, nhưng mà tớ không biết trong khung cảnh ấy sẽ phải xảy ra cái gì, thật là thảm bại uhuhuhuhuhu TTvTT  

À mà tốc đọc update của mình thì mọi người cũng biết rồi, siêu lâu, và yeah thì năm nay sẽ còn lâu hơn thế  =(( xin lỗi mọi người nhiều lắm

Mong là quả fic này sẽ không có thời hạn vài năm vẫn chưa kết thúc như quả Thần Nhân của mình 🥺🥺

Chúc mọi người ngủ ngon 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro