.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin nằm dài trên bàn, nghiêng đầu nhìn Renjun đang nhấm nháp bánh bông lan mua được ở căn teen lúc nãy. Bờ môi cùng đầu ngón tay xé bánh ẩm ướt khẽ sáng, thi thoảng sẽ liếm môi mà để lộ đầu lưỡi ra ngoài. Không biết anh đột nhiên nghĩ gì trong đầu, đảo mắt xung quanh một hồi, rồi liếc nhìn cậu thêm một lần nữa, cuối cùng nhịn không được phải quay mặt vào tường.

- Cậu sao vậy?

Giọng của Renjun văng vẳng trên vành tai, ngứa ngáy đâm chọc đến tận lòng bàn tay đang đổ mồ hôi.

- Renjun ăn giờ này làm tớ thèm.

Một miếng bánh được đưa đến trước mặt Jaemin. Màu trắng trông có vẻ xốp mềm bao bọc bởi màu cam vàng đẹp mắt của bánh nướng, nằm gọn trong hai đầu ngón tay đã nhìn quen đến độ có thể vẽ lại hoa tay trên đó.

- Nè.

Jaemin gảy gảy lòng bàn tay giấu dưới bàn, chồm tới ngậm miếng bánh vào miệng. Vị ngòn ngọt vừa phải tan ra khắp đầu lưỡi, mùi trứng hay sữa đều không quá nồng gắt. Đối với người cực kỳ bài trừ mùi tanh của sữa như anh, bánh như thế này hoàn toàn nằm ở mức tám chấm năm trên mười. Canteen mà đến cái bánh bông lan mấy đồng còn ngon thì bảo sao học sinh trường khác không ganh tị.

Nhưng mà Jaemin không có thèm cái bánh.

======

- Hôm nay cậu im lặng lắm ấy. Có chuyện gì hả?

Sáu giờ chiều, vừa hay là giờ tan làm tan học, hầm xe chung cư không ngừng có người ra người vào. Renjun nhướn người lên, ghé tai Jaemin mà hỏi. Hai đứa một chiếc xe, hai tư sáu đứa này, ba năm bảy đứa kia, chủ nhật thì tùy vào tâm trạng. Hôm nay là thứ tư, Jaemin cầm lái.

Người Renjun hơi cọ vào lưng Jaemin, lòng bàn tay của anh lại ngưa ngứa, nắm chặt lấy tay cầm gồ ghề, thỉnh thoảng còn hơi ma sát.

- Tớ đâu có. Renjun nghĩ nhiều rồi. Thang máy có rồi kìa.

Jaemin nở nụ cười, vừa để trấn an Renjun, vừa để trấn an bản thân. Anh lộ liễu quá rồi đúng không?

Thang máy lúc này hơi đông người, hai người ở tầng cao hơn tự giác lui vào trong góc chừa chỗ cho người khác. Bình thường đều là Renjun đứng trong góc, Jaemin sát bên ngoài. Thân hình Jaemin bề dài hay bề rộng đều lớn hơn so với cậu, để anh đứng ngoài che thì cậu ăn gian được nhiều không gian hơn.

- Chốc nữa nhà tớ nấu lẩu. Cậu gọi cô chú sang ăn cùng đi.

Renjun ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn Jaemin đang cúi xuống, điều chỉnh giọng cho thật nhỏ để không làm phiền người ta.

- Trong tủ lạnh có bánh mochi, lát nữa tớ mang qua làm tráng miệng luôn.

Renjun từ trong góc tối khẽ đưa tay, ngón cái nhỏ xíu bật lên, sau đó nâng lên chà sát bờ môi. Ánh mắt lấp lánh mong chờ nhìn đâu đó, bộ dạng thể hiện rõ ràng là một thiếu niên cuồng đồ ngọt.

Jaemin đột nhiên cảm thấy trong thang máy có hơi nóng.

Chắc là do đông người. Anh tự an ủi mình như vậy.

=======

Renjun nằm sấp trên giường, một tay làm bài tập một tay bốc bánh mochi bỏ vào miệng. Bánh mochi vỏ bột gạo trắng mềm, nhân dâu tây đỏ mọng phủ thêm một lớp thạch đậu đỏ.

- Đừng có nằm sấp, bị đau bụng bây giờ.

Jaemin vào phòng, mang theo hai li trà sen còn âm ấm, miệng li bám hơi nước. Ăn lẩu lại còn uống nước có ga, dễ làm người ta tỉnh táo đến một hai giờ sáng, nên mẹ Huang phải để sẵn trà sen ở nhà để tránh mai con mình không đi học nổi.

- Jaemin là tốt nhất luôn đó.

Nhìn khuôn mặt hứng khởi của ai kia, anh không nhịn được thở dài ngao ngán. Hơn chín giờ rồi mà còn làm bài tập, lúc nãy trước khi ăn lẩu vẫn còn hai ba tiếng để làm, vậy mà vẫn chây lười ra.

- Cậu đang nghĩ tớ lười chứ gì? Hừ!

Đôi má mềm mềm phồng ra, Renju xoay mặt vào trong tường, thế nhưng tay vẫn lò mò bốc lấy một miếng bánh mochi trong dĩa. Trong mắt Jaemin thì giống như đang bày ra bộ dạng: tớ dỗi rồi, mau dỗ tớ đi.

- Không có, Renjunie là ngoan nhất!

Anh cười khúc khích, ngồi lên mép giường, ngón tay chọt hai má đang phồng lên, sau đó lấy mất miếng bánh mochi mà cậu giữ hờ trong miệng.

- Tớ về đây! Mai gặp!

Miếng bánh bị dồn vào một bên má, làm nó cộm lên kì dị. Cậu dùng nửa con mắt nhìn khoé miệng kéo cong lên thành nụ cười, khẽ lầm bầm.

Vậy mà cũng còn đẹp trai.

Hai hàm răng kịch liệt nhai cắn mochi dai mềm trong miệng, vị chua chua ngọt ngọt của dâu bọc thạch đậu đỏ hoà cùng vỏ bánh dẻo mềm. Jaemin dựa lưng vào tường, trong lòng cảm thán.

Bánh này có vẻ ngọt hơn hôm qua mình ăn.

=======

- Renjun đi đâu mất rồi?

- Lúc nãy có bạn gái nào đến tìm ấy, chắc đang ở sân sau.

Chỉ mới mang bài tập thu được đến phòng giáo vụ, vậy mà Renjun đã bị người khác mang đi rồi. Jaemin gật đầu cảm ơn bạn học rồi tức tốc ra sân sau. Được tỏ tình cũng không có gì lạ, dù sao Renjun cũng là một học sinh có mặt tiền sáng sủa, thành tích tốt lại giỏi thể thao. Đối tượng nam sinh như thế lại chẳng phải hình mẫu lí tưởng của đại đa số nữ sinh ở cái độ tuổi vẫn còn mơ mộng một chuyện tình gà bông sao?

Nép sau một góc tường, Jaemin ló đầu nhìn một nam một nữ đối diện nhau. Anh không có ý định ra cản đâu, vì Renjun sẽ không đồng ý. Tuy anh không biết gu của cậu là gì nhưng cô gái này thì bảo đảm trăm phần trăm là không. Khó chịu thì vẫn không thể nào tránh khỏi, nhưng anh có thể làm gì chứ, còn đứng đây chưa chạy ra cản là đã kiềm chế lắm rồi.

Bày ra biểu tình như đang xem phim tình cảm tám giờ được một lúc, Jaemin cũng chờ được Renjun làm động tác xua tay, sau đó cúi đầu, cuối cùng dứt khoát quay lưng. Anh đứng thẳng lưng, bộ dạng sẵn sàng đón người về nhà. Hai người còn phải đi ăn trưa, hôm nay ở căn tin có sườn chua ngọt.

Chân mày chỉ mới dãn ra đôi chút, Jaemin liền nhận một cú sốc siêu to.

Cô gái chộp lấy bàn tay Renjun, sức lực không biết từ đâu ra mà kéo ngược cậu về phía sau.

=======

Vừa quay đầu đã nhìn thấy thân hình quen thuộc đứng chờ, Renjun không ngại ngần gì mà thoải mái hơn đôi chút. Đây không phải là lần đầu tiên trường hợp "chờ tỏ tình" xảy ra, thậm chí số lần cậu đứng chờ anh chắc đếm đốt ngón tay cũng không đủ. Cậu không biết tâm tình anh mỗi lần như vậy sẽ như thế nào, nhưng đến khi nhìn thấy cậu, hình như cơ mặt Jaemin có dãn ra đôi chút.

Vừa đi được vài bước, một bàn tay đã nắm lấy cậu, không có được đến hai giây nhận thức vấn đề, trời đất đã đảo lộn. Renjun cảm thấy một mùi hương ngòn ngọt lờn vờn trước đầu mũi. Cô gái kia đang áp môi vào má cậu, nên mùi nước hoa mới rõ ràng như vậy.

Nhận ra được tình cảnh hiện tại, Renjun thật sự muốn đùng một phát đẩy cô đi, sau đó có bay vào cây hay tường thì đều được. Cậu biết nghe mình có hơi bạo lực, hơi không thương hoa tiếc ngọc, nhưng đột ngột đến mức này thật sự đã doạ cậu sợ rồi. Rất may, không cần đến cậu động tay, cô gái kia vẫn bị một lực cưỡng chế kéo ra.

- Xin lỗi cậu! Mình có chuyện cần nói với Renjun!

Thân hình vững chãi của Jaemin đứng chắn trước mặt cậu, giọng nói ôn hoà nghe rất bình thường, nhưng sức lực bám lên cổ tay Renjun lại ngày càng mạnh. Tiếp đến, cậu bị lôi kéo đến góc trong cánh gà của hội trường, lúc vùng tay được tay mình ra khỏi Jaemin, cổ tay bắt đầu ửng đỏ.

Da thịt con trai dù thế nào cũng không phải mỏng manh, nhưng với sức lực vừa rồi, Renjun cảm tưởng như xương mình sắp bị nứt đến nơi vậy.

Nói là cánh gà nhưng thực chất lại trông giống nhà kho, mấy thứ dùng để diễn văn nghệ đầu năm đều bị chất đống trong đây. Renjun và cả Jaemin thông thường sẽ không đến đây, mỗi lần đến là đứa nào cũng sặc sụa vì bụi.

Dấu son nhàn nhạt trên má Renjun làm Jaemin cảm thấy cực kỳ khó chịu, ngón tay chà xát rất mạnh. Vùng má nhanh chóng đỏ ửng, không biết do màu son lan ra hay bị ma sát mà ra. Máu nóng dồn hết lên đầu, không nhịn được phải thở dốc như để thoát bớt sự nóng giận ra bên ngoài.

- Jaemin, đau tớ!

Nghe được âm thanh trách móc, anh liền dừng lại, đầu ngón tay di di nhẹ nhẹ như đang xoa dịu. Sau đó anh cảm thấy không đủ, ghé sát mặt thổi thổi lên vùng má đỏ ửng.

Làn hơi mát lạnh phà vào chỗ má nóng rát, xoa dịu cơn đau nho nhỏ dưới da. Gương mặt hai người gần sát nhau, mái tóc dày che đi khuôn mặt, Renjun không rõ biểu tình hiện tại của Jaemin, chỉ biết mờ mịt nhìn hàng mi dày cong rung động. Trái ngược với vùng da đang bị thổi hơi lành lạnh, đầu mũi lại bị hơi thở nóng ấm không đều đặn phả vào. Sự khác biệt chỉ cách nhau một vùng nhỏ da thịt mang lại cảm giác lạ lẫm. Giống như tế bào bị làm cho hoảng loạn, chuyển động hỗn độn xung quanh vùng da thịt, ngứa ngáy châm chít tụ về.

- Còn đau không?

Khoảng cách hai gương mặt so với phép lịch sự bình thường bị giảm đi đáng kể, chỉ vừa đủ để đầu mũi không chạm vào nhau.

- Còn.

Thật ra từ khi Jaemin chuyển từ chà xát sang xoa xoa, Renjun đã không còn thấy đau nữa. Chỉ là không hiểu sao, cậu không muốn anh dừng lại. Cậu thích cảm giác này. Không phản kháng, không động đậy, cậu thầm nghĩ, nếu cậu vẫn còn đau, anh có thể làm gì tiếp theo.

- Làm thế này sẽ không đau nữa.

Nói xong, anh khẽ nhích người lên một chút, đôi môi vừa vặn áp vào chỗ má vẫn còn ửng đỏ chưa tan.

======

Chắc đây là lần đầu tiên Renjun nghe thấy tiếng trái tim mình thình thịch mà không phải do học môn thể chất.

Trời má!

Hệ thống ngôn từ mười mấy năm của cậu chốc lát bay hết đi mất, chỉ để lại hai tiếng mang tính chất cảm thán mà khi nào sốc lắm mới có thể thốt ra được. Vừa hay, ngắn gọn xúc tích thế này lại thể hiện tâm trạng bối rối không biết làm sao của cậu.

Hôn - một hành động lãng mạn. Trong mắt của Renjun, nó minh chứng cho tình yêu đã đạt độ chín mùi, đối phương mới có quyền đặt đôi môi mình lên đâu đó trên người cậu. Bản thân cậu chưa từng nghĩ đến ngày cậu có người yêu, huống chi là dự trù trước tình huống bị bạn thân hôn như thế này.

Nhìn Renjun có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu thế thôi, nhưng muốn động vào cậu thì đâu có dễ. Cậu có vô vàn các quy tắc ứng xử không nói thành lời, chỉ khi bị đập rồi người khác mới có thể biết. Ví như Donghyuck bàn phía dưới mà cướp miếng bánh cậu đang ăn, cậu sẽ rượt nó chạy hết ba tầng lầu, đến khi thấm mệt mới thôi. Hay thằng bé Chenle tầng trên mà vào phòng cậu không gõ cửa, bảo đảm chút nữa là cả căn hộ chỉ toàn cái tần số cá heo của nó thôi.

Nhưng đó là Jaemin. Không cần biết hai có phải yêu nhau hay không, cậu chỉ biết, cậu yêu khoảnh khắc này. Các quy tắc của cậu bị anh chầm chậm mà phá vỡ. Hoặc có thể nói, là tự cậu nới lỏng những điều đó vì anh. Có thể do cả hai đã quá thân thiết, cậu có lẽ từ lâu đã coi anh như người trong nhà, dần dần hành động cũng không còn khách sáo như người ngoài. Ví như lần cậu đút anh ăn, hay anh có thể tự ý vào phòng cậu, hoặc cách anh nhanh gọn lấy đi miếng bánh cắn dở của cậu ra khỏi miệng. Hay kể cả khi anh ôm cậu lúc cậu cố tình chạy qua ổ gà trên đường, cậu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu. Cậu chỉ nghĩ làm vậy thì anh có thể, gần cậu hơn. Renjun tự biết, có đôi lúc, cậu sẽ muốn nhiều hơn là những hành động đụng chạm bình thường. Cậu muốn cái ôm eo mỗi khi chạy xe có thể sát hơn, cậu muốn khoảng cách giữa anh và mình trong thang máy có thể gần hơn. Cậu cũng muốn, những cái nắm tay, có thể đổi thành ngón tay đan vào ngón tay kia.

Nó làm tim cậu thi thoảng loạn nhịp, nhưng cậu vẫn cố không bận tâm. Cậi xem như tiếp xúc cơ thể bình thường, chỉ là do ảnh hưởng của tuổi dậy thì, đôi lúc sẽ hơi khác lạ một chút. Nhưng sau mỗi lần phủ nhận, cậu vẫn không thể nào suy nghĩ đơn giản như vậy. Cảm giác ấy cứ lửng lơ trong tâm trí, trạng thái nửa bùng phát nửa yên lặng giống như đang chờ đợi một điều gì đó tác động, kích thích.

Nụ hôn này chính là một điều như thế.

Môi của Jaemin thật ra không khô nẻ như vẻ bề ngoài của nó, xem như công sức cậu khuyến khích anh uống nhiều nước đã có tác dụng. Ấm áp phủ lên bề mặt da, cơ quan thụ cảm lúc đáng lẽ đã phải truyền thông tin xuống cơ quan thần kinh, đáng lẽ cậu phải đẩy anh ra rồi chạy đi hoặc tương tự như vậy. Nhưng không, tất cả mọi thứ ngừng trệ ngay lúc ấy, sau đó dần tụ lại về tim, cuối cùng thứ duy nhất phản ứng lại là gò má, nóng hổi hồng hồng.

- Renjun...

Jaemin khẽ gọi tên cậu, hai người đã tách ra từ khi nào. Renjun không thể đếm nỗi hành động ấy đã xảy ra bao lâu, cảm giác lâng lâng như bay bổng lên tận trời làm cậu không thể nào suy nghĩ thông suốt được.

Giọng Jaemin có chút run run, đôi tay nắm vai giống như đang chống đỡ cơ thể không vững, siết chặt đau đến tận xương. Anh cuối đầu, chỉ đủ để Renjun thấy được xoáy tóc. Sau đó cậu nhìn tóc chuyển động với cường độ mạnh, anh quay người chạy đi.

- Jaemin... Khoan đã!

Mất vài giây nhận thức, cậu mới kêu được mấy tiếng thì Jaemin đã chạy vụt ra khỏi cánh gà hội trường. Đợi đến lúc cậu chạy khỏi hội trường, anh đã leo lên đến đỉnh bờ tường, xong một cú nhảy liền biến mất.

Jaemin chân vừa dài chạy vừa nhanh, cậu cũng không có thiên nhãn để nhìn xuyên tường xem anh rẽ hướng nào mà chạy. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định chạy ngược lên phòng giáo vụ xin nghỉ, chạy lên lớp lấy cặp sách rồi chạy xuống nhà xe phóng xe đạp ra khỏi trường.

Dừng ngã tư chờ đèn đỏ, Renjun ngẫm nghĩ không biết Jaemin chạy đến chỗ nào. Cậu chạy ra bờ sông đi hết một vòng, rồi quay lại trung tâm thành phố nhìn vào mấy quán cà phê, sau đó còn vòng ngược về tiệm tạp hoá gần trường có cái máy gắp thú mà cả hai hay ghé qua. Chỗ nào cũng không có anh.

Cậu dừng xe bên vệ đường, bước xuống xe đứng thở. Lần này chắc là lần đạp xe mệt nhất trong cuộc đời cậu. Chỗ nào hai người thường đến cậu đều chạy qua rồi, nhưng bóng dáng anh thì một chút cũng không thấy. Renjun dựa vào thân xe, suy nghĩ lần cuối, sau đó quay ngược đầu xe, phóng về chung cư.

=======

Mẹ Jaemin giống như đang trông cửa chờ sẵn, Renjun chỉ vừa nhấn chuông, cửa liền bật mở. Nếp nhăn dịu dàng trên mặt khẽ dãn, cô chỉ vào cánh cửa phòng khép hờ, phòng của Jaemin.

- Thằng bé thích con lắm.

Cô đặt bàn tay lên vai cậu, giọng nói khe khẽ, như sợ bị Jaemin trong phòng nghe thấy. Renjun hơi khựng lại, nhìn về phía phòng anh cuối hành lang. Sau đó cậu quay lại, đôi mắt cong cong nhìn cô.

- Con cũng rất thích cậu ấy.

Trên khuôn mặt hiền hậu bật nở nụ cười, cô giơ tay định xoa đầu cậu, Renjun phối hợp cúi xuống. Cô đủ tinh ý để biết, thích của con trai cô, và thích của Renjun, là cùng một loại. Để hai đứa lại trong nhà, cô bấm thang máy đi lên tầng trên. Không biết cô và mẹ Huang tối nay nên nấu món gì đây?

======

Renjun rón rén mở cửa phòng, nhìn thấy trên giường độn một cục to đùng. Cậu đặt ba lô hai đứa xuống đất, bước đến ngồi lên giường. Jaemin chỉ nằm đó thôi, không có ngủ, lẳng lặng dịch người trong chừa chỗ cho cậu ngồi. Renjun cố gắng kéo cái chăn đang trùm kín người anh ra, bị anh cự lại. Sau một hồi, anh vẫn thả tay ra để cậu kéo chăn xuống, lộ ra hai tai đỏ ửng. Jaemin bao lần vẫn không thể nào làm khó Renjun được.

- Sau cậu lại ủy khuất chứ? Tớ còn chưa kịp phản ứng gì mà...

Huống chi người bị ăn đậu hủ là cậu, Jaemin lấy lý do gì mà ngại ngùng chứ.

Người thì thẳng bưng, nhưng đầu Jaemin vẫn chung thủy nhìn vào tường. Anh đang xấu hổ. Bây giờ ngẫm lại, anh không hiểu nổi mình nghĩ gì mà lại hôn Renjun cho được. Anh không phủ nhận cái cảm giác sung sướng thoả mãn khi nãy, lúc mà lòng bàn tay và cả thân người đều châm chít ngứa ngáy. Cái mong muốn được ôm lấy cậu ngay lúc ấy thật mạnh mẽ, làm anh phải chạy đi trước khi mình vô tình làm điều gì đó quá đáng hơn. Ví như hôn luôn vào môi cậu chẳng hạn?

- Vậy cậu có ủy khuất không?

- Không.

Gần như là ngay lập tức, Renjun đã trả lời anh. Jaemin cứng đơ người, tim giống như hẫng lại một nhịp. Mấy ai có thể không buồn, xấu hổ, đại loại là mấy thứ cảm xúc gần gần thế khi bị hôn không lý do cơ chứ.

- Tớ thích mà.

Thích cái hôn đó, thích cả cậu.

- Thích thì tốt, thích thì sau này chúng ta làm nhiều hơn chút nữa.

Jaemin nhận thức được cảm xúc của mình có lẽ thay đổi hơi nhanh, nhưng cũng không biết làm gì hơn. Anh kéo Renjun nằm xuống giường, đem chăn phủ lên người cả hai. Không phải là đầu tiên nằm chung, nhưng cảm giác lại khác lạ kì diệu. Chắc là một chút âm ấm, một chút ngọt ngào, chạy dọc cơ thể rồi đọng lại nơi đáy mắt. Anh ôm chặt cậu dưới lớp chăn, hơi thở nóng ấm phả vào cổ, đổi lại một đôi tay vòng qua cổ.

- Sau này chi bằng bây giờ, hay là...

Không đợi đến hết câu, Jaemin chớp lấy cơ hội khuôn miệng hé mở mà tiến đến. Thiếu niên chỉ vừa chạm mốc trưởng thành vài tháng, vẫn chưa kịp hiểu thấu thế giới của người lớn, nụ hôn không có ái muội đen tối, chỉ có nhiệt huyết xuân thời. Đầu lưỡi vụng về quấn lấy nhau, muốn đem tất cả của đối phương thu vào trong mình. Lúc tách ra hai khuôn mặt đỏ lựng, chẳng biết vì ngại hay thiếu dưỡng khí. Ánh mắt nhìn nhau không khỏi vừa xấu hổ, lại vừa nồng cháy.

- Cậu thấy thế nào?

- À... Ừm... Thì...

Nói về chọc người ta xấu hổ, chắc chắn Jaemin hơn Renjun tận mấy bậc. Anh nhìn thấy được đỉnh đầu với mớ tóc hơi toáng loạn, và vành tai nhỏ nhắn xinh yêu hơi hồng hồng. Sau một hồi cười cười đến căng hết cả cơ mặt ra, anh đem cậu ôm vào lòng, với tay lấy điều khiển điều hoà nằm trên tủ đầu giường, bật lên, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Điều hoà chạy ro ro, hơi lạnh thổi vào đồ vật, có mấy sợi tóc bay bay. Anh khẽ đè chúng nó xuống, phát hiện kiểu gì nó cũng bay lên, liền không cố gắng nữa, ngược lại đem mặt mình chôn vào đấy. Lần đầu tiên trong đời anh, cảm giác yên tâm thoải mái ngập tràn cả đầu não, làm anh chỉ muốn nó kéo dài mãi.

- Jaemin à, ngủ một chút nhé, chạy đi tìm cậu làm tớ mệt lắm.

- Tớ xin lỗi. Sau này không có như thế nữa đâu.

Chân hai người đan vào nhau, đem lòng bàn chân cọ vào bắp chân đối phương. Renjun cách một lớp vải khẽ nở nụ cười, tay vòng qua tấm lưng rộng, vỗ vỗ vuốt vuốt. Đợi đến khi nhịp thở xung quanh đã ổn định, chính cậu mới chịu nhắm mắt lại.

Buổi trưa mùa thu ánh nắng không hẳn là gay gắt, theo khung cửa sổ, thấm qua tấm màn màu nhàn nhạt, để lại trên giường một vệt sáng, ấm áp phủ lên hai mái đầu kề cận. Âm thầm, lặng lẽ, nuôi dưỡng mầm non vừa hé mở trong trái tim.

END.

=======

Cảm ơn vì đã đọc ^^

Hôm nay mọi người có đi chơi Noel không?

Không biết dạo gần đây mọi người thế nào, chứ dịp cuối năm này thế giới của tớ biến động quá nhiều TTvTT

Chúc mọi người luôn vui vẻ lạc quan trong những ngày còn lại của năm 2019 ^^

Chúc các cậu ngủ ngon ^^




















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro