Cậu biết mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt mưa đập khẽ vào cửa kính khiến trái tim Renjun nhảy lên, cậu giật mình nhận ra Jaemin đã dừng xe từ lúc nào. Renjun không thể nắm bắt được cảm xúc của người kia khi nửa bên mặt của cậu đang chìm trong bóng tối. Chỉ duy vệt sáng yếu ớt từ ánh đèn đường chạm nhẹ vào đuôi mắt Jaemin, khiến ánh nhìn sắc bén thường ngày trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, dường như vương chút dịu dàng khó tả. Tiếng mưa đập rào rào trên nóc giống hệt trái tim đang nhảy nhót hiện tại trong lồng ngực Renjun, âm thanh ấy thậm chí phóng đại gấp trăm lần trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe.

Thình thịch. Thình thịch

Cậu ấy định nói gì?

Không phải có lời muốn nói à

Này...

Na Jaemin, cậu có định nói gì không

Mau lên đi

Mình đang đợi đây

Chết tiệt, mình không đợi nổi nữa rồi

Ya..Na Jaemin...

Hay là...

Renjun liên tục liếm môi, cả hai đã im lặng từ lúc cơn mưa có tiếng sấm rền rĩ đến khi chỉ còn từng giọt tí tách lăn dài trên ô cửa, từ lúc trái tim của cậu sắp nhảy khỏi lồng ngực cho đến khi nó dần an tĩnh với những nhịp yếu ớt. Bầu không khí từ ám muội vô cùng nay chỉ còn lại gượng gạo đặc quánh. Sau cùng, tiếng thở dài khẽ khàng phá vỡ sự lặng im, Renjun quay sang nhìn cậu bạn, cố gắng mỉm cười:

'Mưa...mưa cũng ngớt rồi, chúng ta về đi..'

Cậu không dám nhìn Jaemin quá lâu, ánh mắt ngay lập tức lướt đến chiếc radio phía trước. Renjun vớ đại lấy một cái CD, định bụng dùng âm thanh thứ ba đuổi hết những suy nghĩ quái gở trong đầu. Nhưng oái oăm thay, những ngón tay lập cập, run run phản chủ khiến cậu năm lần bảy lượt không thể thực hiện được thao tác đơn giản ấy. Tiếng đĩa va chạm lạch cạch, đống nút mãi không chịu hoạt động càng làm cậu cuống hơn, hàm răng siết chặt suýt cắn cả vào má. Trong lúc quẫn bách, một bàn tay khác vươn ra, ngón tay dài hơi xương giữ chặt lấy cậu, thuần thục nhét đĩa, chọn bài, đến tận lúc giai điệu "Not home alone" vang lên vẫn không chịu buông.

Renjun ngẩn ngơ nhìn hai chiếc lắc chạm vào nhau vang lên âm thanh nho nhỏ. Bầu không khí lại quay trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc hòa lẫn trong mưa. Jaemin nắm tay cậu, từ bao phủ chuyển sang đan mười ngón tay, chặt chẽ, vững vàng, không cho cậu bất kì cơ hội nào rụt lại. Renjun thật giống như hiểu ra điều gì đó, nhưng lại vội vàng phủ nhận, trộm vui mừng nhưng không ngừng lo lắng. Cảm giác cuộn trào dạ dày hơi giống lúc trả kết quả kiểm tra định kỳ thời Rookies, à đấy, đợi phán quyết. Luôn là vậy, trước những hành động đầy tính xâm lược của Jaemin, Renjun chẳng thể phản kháng mà chỉ biết yếu ớt đón nhận.

Khoảnh khắc cậu lấy hết can đảm quay sang, ánh nhìn của chàng trai áo kem sữa đã khóa chặt trên khuôn mặt cậu, đốt lên một ngọn lửa vô danh trên gò má lẫn cõi lòng Renjun. Jaemin từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cho đến lúc làn môi khẽ chạm đến vành tai Renjun, đôi bàn tay vẫn đan thật chặt. Jaemin nhìn giọt mồ hôi chầm chậm lăn trên thái dương cậu trai trước khi biến mất trong làn tóc mai có chút rối, thở dài:

'Cậu đang run à?' - giọng nói trầm đặc trưng cùng tiếng thở khẽ khàng khiến Renjun co rúm lại. Cậu không dám đẩy đối phương ra, chỉ biết cúi đầu thấp hơn như muốn giấu trọn người trong chiếc áo phao.

'Đâu ra...' - Tiếng nói lí nhí làm Jaemin càng tiến gần hơn, áp sát đến khi má cả hai khẽ đụng. Cảm nhận được Renjun run rẩy đến lợi hại, cậu trai nhẹ nhàng dụi dụi lên tóc người kia an ủi. Hành động thân mật thường ngày nay lại chứa đựng ngàn vạn cảm xúc rối ren khác. Chợt, Jaemin vòng tay ôm siết lấy Renjun, vùi đầu vào cổ cậu, rầu rĩ nói:

'Cậu biết mà'

Nghe được sự ấm ức từ ba chữ ấy, Renjun tự dưng cảm thấy hơi tức giận. Biết? Ai mà biết cái gì chứ? Biết vì sao Na Jaemin đã xoay cậu vòng vòng lại còn dám làm như mình bị bắt nạt thế này hả? Tuy mắng nhiếc Jaemin một trăm lần trong lòng, Renjun vẫn chẳng thể đẩy cậu ta ra, ai bảo cái ôm này ấm áp đến thế, ai bảo mình lại luyến tiếc giây phút ngọt ngào này như vậy chứ.

'Biết cái gì?' - Cậu hắng giọng trả treo. Không thể chịu thua được.

Jaemin im lặng đến lúc bài hát ngân lên nốt cuối cùng rồi biến mất trong tiếng mưa. Cậu ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu nhạt trong veo của người kia, giờ phút này đong đầy bóng hình của chính mình.

'Cậu biết mà, rằng cậu vẫn luôn thích tôi, từ rất lâu rồi.'

Renjun chết sững khi nghe thấy Jaemin chậm rãi bóc tách từng lớp bí mật đã chôn chặt suốt mấy năm trời của mình. Tai cậu ù đi, nỗi hoảng hốt trùm lấy trái tim ẩn ẩn đau. Nhưng rồi, cảm nhận được lòng bàn tay đã ẩm chút mồ hôi vẫn đang siết cậu đến đau khiến Renjun gom hết dũng khí giữ vững ánh nhìn giữa hai người, kiên cường đợi một đáp án mà cậu hằng mong mỏi.

'Cậu biết mà'

Bằng tất cả sự chân thành và nâng niu, Jaemin nói từng chữ

'... rằng tôi cũng yêu em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro