Dị ứng lãng mạn-END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mối quan hệ của bọn họ và lãng mạn thật sự hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Khi đang ở trong phòng chờ, Na Jaemin bỗng nhiên muốn xem Zhong Chenle nấu ăn, vì vậy anh tìm kiếm chương trình đã ghi hình vào tháng hai để xem lại. Lee Haechan, người đang ngồi chen chúc với anh trên một chiếc ghế để nghỉ ngơi, cũng theo anh cùng nhau xem, "A, cậu và Chenle mặc đồ ngủ đôi này".

Na Jaemin kéo thanh tiến độ về phía trước một chút, thật đúng là như vậy. Trì độn đến mức này, phỏng chừng đối phương cũng không nhận ra điểm ấy, anh trong lòng âm thầm cho Zhong Chenle điểm trừ.

Trải qua rất nhiều đoàn đội  với các tạo hình khác nhau, hai người họ dường như luôn được chọn để mặc đồ đôi. Trước đây thì trong lòng anh cũng có chút kích động, sau này lại không thèm để ý đến nữa, bởi mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc như thế nào để đấu trí đấu dũng với Zhong Chenle cũng đủ để làm anh hao tâm tốn sức quá mức.

Tỷ như thời tiết mùa này, Zhong Chenle nghiêm trang chính trực nhấn mạnh vài lần "Ôm ấp là hành vi không được cho phép vào mùa hè!" Anh lúc đó cũng không bận tâm lắm, chỉ kéo dài giọng đáp ứng, tập tính của mèo con là như vậy, bạn không đến trêu ghẹo nó thì ngược lại nó lại càng bám bạn, còn nếu rất nuông chiều nó thì nó lại đối với bạn lạnh lẽo hờ hững.

Kết quả, những câu này có vẻ tạo ra là để nhắm vào Na Jaemin anh.

Người ngoài miệng kêu gào mùa hè nóng quá, mùa hè thật đáng ghét, nhưng vẫn cố chấp chạy ra ngoài chơi trong lúc nhiệt độ cao ngất ngưởng bốn mươi độ. Chỉ có điều vẫn có tự giác của mèo con nuôi trong nhà, đi chơi cũng không quên chụp ảnh gửi qua, đôi khi là với Mark, có đôi khi là với Shotaro và Liu Yangyang, và đôi khi là với những khuôn mặt xa lạ mà anh chưa từng thấy bao giờ. Tư thế khuôn mặt đều giống nhau đều là làm biểu tượng chữ V, Na Jaemin trong lòng ghen tuôn muốn chết, ngoài miệng lại nói ra vài lời chế giễu, nhưng vẫn âm thầm bấm lưu ảnh chụp.

Nghĩ nghĩ một hồi anh mới 'giữ giá' bố thí một câu: "Bữa tối muốn ăn gì?"

"Nóng quá ~ nóng quá ~, không muốn ăn, ăn cũng không thấy ngon miệng".

Na Jaemin thở dài, cam chịu hạ bậc thang, "Lát nữa em có về ký túc xá không?"

"Đến!"

Đúng một giờ giờ sau giọng nói của Zhong Chenle vang lên trong phòng khách, dựa theo thói quen của em ấy thì phải đi tuần tra một vòng phòng của từng người trước, chơi đùa trong chốc lát, sau đó cuối cùng mới đến chỗ anh. Na Jaemin nhìn chằm chằm nồi súp đang sủi bọt sùng sục ngẩn người, đứng ở phòng bếp cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh từ máy điều hòa đang phả ra, giống như có vẻ để quá thấp, vừa đang định xoay người đi điều chỉnh nhiệt độ thì sau lưng áp vào một mèo-con-hình-người nóng hổi.

Chà, có vẻ như được phép ôm ấp trong điều kiện có máy lạnh.

"Oa, thơm quá nha, sao anh biết em muốn ăn canh". Zhong Chenle nói chuyện còn gật gù thích thú, mái tóc cạ vào cổ anh thật ngứa, Na Jaemin liếc mắt nhìn một cái, một đầu tóc tẩy màu xanh tản ra hỗn độn nhìn như một đống rơm. Anh không nhịn được vừa cười vừa đưa tay xoa đem đống rơm này làm càng thêmlộn xộn.

"Em khát quá, có nước gì uống không?"

Na Jaemin từ tủ lạnh lấy ra một chai nước, Zhong Chenle uống vài ngụm rồi mang theo chai nước đủng đỉnh đi vào phòng anh. Na Jaemin điều chỉnh mức lửa, hẹn giờ, rồi biết ý đi theo sau. Vừa bước vào phòng đã gặp mèo con đang lén lút uống iced americano của mình, cũng may hôm nay số shot là loại bình thường, uống một chút cũng không sao.

Tuy nhiên, Zhong Chenle trước mặt anh đã quen diễn kịch, sau khi nhấp một ngụm nhỏ đã nhăn mũi kêu đắng quá, có viên kẹo nào để ăn không. Na Jaemin xem như phát hiện ra, người này đến ký túc xá chỉ để sai vặt anh, một lát kêu khát, một lát lại kêu đắng. Anh đưa tay ra bóp má Zhong Chenle, thành công biến người nào đó thành một chú cá vàng nhỏ đang bĩu môi, miệng mồm hàm hồ hỏi anh đang muốn làm chi vậy.

"Hôn nhẹ sẽ không đắng nữa". Anh nửa quỳ trên giường, nghiêng người qua hôn một cái.

Cá-vàng-Zhong-Chenle hai mắt đều trợn tròn, sau đó dùng hai tay đẩy anh ra, rồi còn giả bộ xoa da gà vốn không tồn tại trên cánh tay "Hừ~~", tựa như ra vẻ xem thường đến phá trời.

Na Jaemin là cố tình muốn ghê tởm cậu. Zhong Chenle người này cùng với việc nói lời âu yếm luôn là cách biệt nhau, không chỉ dị ứng với lãng mạn, những lời yêu đương cũng sẽ không bao giờ nói. Nhưng mà yêu đương thì cần nói những lời như vậy, chính là những từ ngữ khiến tai người kia ngứa ngáy rạo rực.

Zhong Chenle nhấp nhấp miệng "Vẫn còn đắng". Nhưng cậu không tiếp tục đòi ăn kẹo mà nắm quần áo của Na Jaemin kéo anh xuống một chút, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Na Jaemin nhướng một bên mày, anh biết Zhong Chenle thích nhìn biểu cảm "có chút hư hỏng" này của anh.

"Ý em là gì?" Anh giả vờ như không hiểu mà hỏi, rõ ràng hai người đã kề sát rất gần nhau, anh thậm chí có thể cảm nhận được từ cơ thể Zhong Chenle tỏa ra hơi ấm, còn có mùi cà phê nữa. Đương nhiên Zhong Chenle không thể thốt ra được gì mà chỉ cười cười, ngay khi Na Jaemin hôn lên thì cậu cũng không nhắm mắt, còn vòng tay ra sau đầu để nghịch tóc của anh.

Sau đó cậu nhận ra mình bị lừa rồi, miệng của Na Jaemin cũng đầy cay đắng. Nhưng Na Jaemin sức lực quá lớn, cậu tất nhiên không tránh ra được.

**

Na Jaemin đang theo dõi tiếp đoạn video, thì liếc nhìn bắt gặp một bóng đen trước mặt. Người trong video đang đứng trước mặt anh, ánh mắt lướt nhẹ qua anh và Lee Haechan một lúc, rồi bước đến chỗ bên cạnh Lee Jeno ngồi xuống. Na Jaemin muốn đứng dậy đến ngồi bên cạnh cậu nhưng lại nhớ lại màn cãi vã không dinh dưỡng khi nãy lúc trang điểm, nói chính xác hơn thì là anh đang đơn phương "giận" Zhong Chenle vì đã không nghe điện thoại của mình.

Tin tức từ kkt đến, Zhong Chenle hỏi anh buổi tối muốn online cùng chơi game hay đến nhà của cậu, Na Jaemin lướt qua tin này không trả lời, bên kia lại tiếp tục gửi thêm vài tin nhắn nữa, độc thoại một đoạn thời gian mới phát hiện căn bản đều đã đọc nhưng không chịu trả lời. Zhong Chenle nghiêng nửa người ra cùng tầm mắt của anh đối diện: "Còn giận à?" Zhong Chenle dùng khẩu hình miệng hỏi anh.

Na Jaemin giơ điện thoại di động lên chặn ánh nhìn của cậu rồi bắt đầu trả lời từng tin nhắn một. Chỉ là cố tình không nhìn cậu.

"Ở đây có một ít dưa hấu". Mark cùng nhân viên bưng một ít quả dưa hấu tiến vào phòng chờ, "Có ai muốn ăn không? Chenle, lát nữa anh mang một quả đến nhà em cùng nhau ăn nha?"

Ngay khi Zhong Chenle vừa định nói đồng ý thì Na Jaemin đã giơ tay lên trước cậu một bước, "Em muốn một quả". Từ bao giờ mà Na Jaemin có hứng thú đối với dưa hấu vậy, "Em cũng sẽ đến nhà Chenle, tối nay hẹn nhau cùng chơi game!".

Mark quay đầu lại hỏi Zhong Chenle, "À, buổi tối Jaemin đến nhà em à, vậy anh sẽ mang dưa hấu về kí túc xá ăn vậy". Zhong Chenle xem người này lại xem người kia, đem câu 'em không ngại mọi người cùng đến nhà em chơi' nuốt xuống bụng, bởi vì kkt của Na Jaemin đã được nhắn tới.

"Quyết định như vậy đi. Không cho phép phản bác lại anh Mark".

Cậu không biết đây có phải là dấu hiệu cho thấy tâm trạng của Na Jaemin đang tốt hơn hay không, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu gì, ngược lại còn rất thích như vậy. Thích Na Jaemin như vậy, so với trước đây còn thích hơn, bây giờ cảm xúc của anh ấy cũng sẽ bộc lộ ra ngoài, khi không tìm được cơ hội để nói chuyện còn cố ý bĩu môi giả vờ đáng thương nhờ cậu giúp đỡ, bị cậu chọc giận cũng thẳng thắn nói ra 'anh sẽ tức giận đó nha', trộm chụp ảnh cậu cũng thoải mái đưa ra cho cậu xem, muốn cùng nhau chơi muốn cùng nha ăn cũng sẽ nói thẳng ra.

Càng ngày càng có nhiều khoảnh khắc như vậy, thẳng thắn thành thật một chút, nói rõ một chút có thể giúp hai người gần nhau hơn rất nhiều.

Hai người bọn họ cũng không thuộc loại sau khi yêu đương liền cực kì bám dính lấy nhau, ngược lại quá thân mật cũng sẽ làm họ có một chút xấu hổ. Mặc dù Na Jaemin luôn trêu chọc cậu không biết lãng mạn, nhưng Zhong Chenle cũng biết anh chẳng khá hơn là bao, nếu không thì tại sao lúc anh đoán ra cậu là thiên thần hộ mệnh của anh thì lại không dám nhìn cậu nha.

Con đường bọn họ phải đi để thân thiết với nhau hơn vốn so với người khác phải đi dài hơn một đoạn đường, nếu đã bước đến bên nhau thì Zhong Chenle cũng sẽ không quan tâm đến quá khứ đã đi qua, điều này vốn không có nhiều ý nghĩa. Nếu như nhất định phải hứa, cậu chỉ hứa ở thời điểm hiện tại, từng ngày từng ngày một cộng lại có lẽ sẽ cùng nhau đi được một chặng đường xa rất xa.

Cho nên cậu thích những cuộc "cãi vã" không có dinh dưỡng không có lập trường như vậy, thích xem Na Jaemin bị trêu chọc đến mức mắc nghẹn cuối cùng không thể không "hứ" một tiếng.

Khi quản lý đưa họ về đến nhà, cậu tung tăng đến dựa sát vào phía sau Na Jaemin, "Có muốn em giúp anh cầm không, có vẻ khá nặng đấy".

Na Jaemin lắc đầu, "Lập tức sắp tới rồi".

"Nha ~ vậy anh còn tức giận không?"

Na Jaemin cho cậu một ánh nhìn 'em tự hiểu' rồi "Hừ" một tiếng.

"Ôi ~~ vậy là vẫn còn giận nha ~~ anh là con nít à, giận lâu như vậy ~~ Cháu trai của em còn dễ dỗ hơn a ~~"

Hai người vừa nói chuyện vừa vào cửa, Na Jaemin đặt quả dưa hấu xuống đất, xoay người muốn giáo dục tên nghịch ngợm suốt ngày lải nhải này thì kết quả bị hôn mạnh một cái, tốc độ nhanh đến mức anh sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng.

"Hôn nhẹ sẽ không được giận nữa, hehe". Zhong Chenle vòng tay qua cổ anh cười vui vẻ.

"Hừm". Na Jaemin giả vờ như rất khinh thường, qua một lúc cũng cúi đầu cười. Hehe cái gì hehe, anh ngẫm nghĩ, nhóc con này học cũng khá nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro