Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh có biết gần đây anh nhìn em hơi bị nhiều quá không". Zhong Chenle ngoan ngoãn đứng phía trước ghế sô pha nhỏ, vừa để Na Jaemin kiểm tra vừa nói chuyện với anh ấy.

"Ừm, chứng nhận". Na Jaemin cũng không quá chú ý nghe, anh đưa tay vào trong gấu áo khoác ngoài kéo phần áo phía trong ra chỉnh trang lại,"Sao bộ này mỏng vậy? Không phải anh đã nói em mặc dày vào à?"

Zhong Chenle dùng ánh mắt lên án ly Iced Americano trên tay Na Jaemin, lại lấy điện thoại từ trong túi ra, mở giao diện điện thoại rồi đưa đến trước mặt anh "Anh còn dặn fan đừng uống Iced Americano trong ngày lạnh như vậy..."

"Đây là cái gì?" Na Jaemin thấy rõ ràng ảnh chụp màn hình, nhưng anh nhanh chóng trước một bước cầm cổ tay của Zhong Chenle ngăn không cho cậu rút về, các thành viên đối với hành động hơi thân mật gần đây của hai người thấy nhưng không thể trách.

Thế là từ nắm cổ tay trượt xuống biến thành nắm tay.

Na Jaemin xoa bóp bàn tay của Zhong Chenle vài giây rồi lại buông ra. Lòng bàn tay của Zhong Chenle rất nóng. Đương nhiên cũng rất mềm.

Kiểm tra xong lại hỏi thêm "Sao em có cái này"

"Thì... có người đặt mua thôi, em lấy về. Nhìn thử xem anh nói gì với Cizenies. Em học tập kinh nghiệm, haha"

"Ồ". Na Jaemin hơi nhướng mày nhìn cậu, "Anh còn tưởng Chenlessi thích anh. Đến mức này có thể nói là, đúng rồi, là yêu thầm"

"Hả... Cũng không phải thích thì mới được xem nha, ừm, anh đừng có làm biểu cảm như vậy, cái gì mà yêu thầm, anh đừng có nói lung tung...". Zhong Chenle bị trêu đến nói chuyện cũng lắp bắp.

Cuối cùng nghẹn ra một câu. "Đúng là phôi gia hỏa (đồ hư hỏng)"

Đồ hư hỏng-Na Jaemin-gần đây bị gọi hư hỏng quá nhiều lần nên đã không còn nhạy với cách gọi này nữa. Zhong Chenle bỗng nhiên nghĩ đến gì đó nên cười rộ lên "Anh biết không, trong tiếng Trung, phôi gia hỏa (kẻ hư hỏng) với từ trái ngược hảo gia hỏa (kẻ tốt) thật ra đều cùng một giọng điệu, phải giải thích với anh như thế nào nhỉ...". Huang Renjun, người tiến đến để gọi bọn họ cũng bị cuốn vào cuộc trò chuyện, "Mau giải thích cho anh Jaemin hiểu thế nào là hảo gia hỏa đi"

Huang Renjun dùng tiếng Trung trả lời lại gì đó nhưng Na Jaemin nghe không hiểu được, chỉ thấy hai anh em kia khoác vai quay lưng bước đi. Na Jaemin nhanh chóng theo sau, vai trái kề sát Zhong Chenle, dựa vào gần quá nên đối phương cũng cực kỳ tự nhiên kéo lấy cánh tay của anh, giống như bọn họ đã từng làm rất nhiều lần trước đây vậy.

Huang Renjun và Zhong Chenle nghe giống như đang tranh cãi bằng tiếng Trung, Zhong Chenle kích động đến mức dùng sức khoa tay, thậm chí Na Jaemin tháo chiếc nhẫn trơn nhỏ đang đeo trên tay của cậu xuống mà cậu cũng không hề hay biết.

Mãi đến khi kết thúc buổi diễn tập, Zhong Chenle mới nhận ra nhẫn của mình đã bị mất, nhưng xét thấy đặc tính thích quăng đồ lung tung của mình, cậu cũng không có khả năng không biết xấu hổ huy động những người khác đi tìm cùng mình.

Quan trọng nhất là, không được để Na Jaemin biết, dù sao cũng là đồ anh ấy tặng. Kẻ hư hỏng kia rất hay âm thầm giận dỗi.

Na Jaemin nhìn cậu hết hỏi chị stylist lại hỏi chuyên gia trang điểm, khóe miệng anh nhếch lên, khi ánh mắt hai người chạm nhau thì anh lại bày ra biểu cảm 'Không biết chuyện gì đang xảy ra', anh tiến về phía cậu, cậu cũng tiến lại gần hai bước, hai người lập tức cách rất gần nhau.

"Em đang tìm gì vậy?" Na Jaemin cố ý hỏi.

"Tìm... tìm tai nghe"

"Lại tìm không thấy? Cái thứ mấy rồi?"

"À! Em chợt nhớ ra, nó hết pin nên em để ở nhà rồi...". Na Jaemin còn nhớ người này sáng nay còn mang tai nghe ở bên tai trái, nhưng anh tốt bụng không vạch trần. "Vậy à, may ghê"

"Hà hà". Zhong Chenle bắt chước thở như cún con, Na Jaemin mỗi lần đều bị cậu pha trò làm buồn cười. "Đúng rồi anh, hôm nay là hạn chót nha, chuyện quà giáng sinh ấy, anh đã ngâm cả một tuần rồi"

"Mua gì cũng được, anh cũng không có gì muốn lắm"

"Lần nào cũng như thế, lần này không được. Buổi tối quay xong anh phải báo cho em biết". Tay Na Jaemin gẩy gẩy cúc áo trên quần yếm của Zhong Chenle. "À, còn nữa, buổi sáng em đã nói với anh rồi còn gì, đừng cứ nhìn em mãi vậy"

Na Jaemin bĩu môi, cũng không phải anh muốn khống chế là được, muốn nhìn liền cứ nhìn, chẳng lẽ trước đây ít nhìn lắm sao? Anh có chút hoài nghi nghĩ lại. Na Jaemin mơ hồ lên án cảm thấy đây là do Zhong Chenle trước đây không đủ để bụng, nhưng là, lúc ánh mắt anh trôi về phía nhi đồng hiếu động đang chạy nhảy xung quanh kia. Hẳn là anh đã suy nghĩ nhiều quá rồi.

Zhong Chenle từ xa bắt gặp ánh mắt của Na Jaemin, cậu làm động tác bắt chéo 'cấm'. Na Jaemin nhàn nhã thu hồi tầm mắt, dưới vẻ mặt tò mò của Park Jisung, quay lưng đi, hơi nghiêm túc suy nghĩ lại về bản thân.

Dường như là có một chút, gần đây anh thường thích nhìn Zhong Chenle. Xem cậu đang nói cái gì, xem cậu đang cười cái gì, lại nhìn cậu đang đùa nghịch cái gì, cũng có chút chờ mong nữa, chờ Zhong Chenle tự mình phát hiện, sau đó quay đầu lại liếc anh một cái, bọn họ luôn luôn ngồi gần nhau nên khoảng cách này cũng rất thuận tiện cho anh quan sát.

Zhong Chenle rất hay thẹn thùng, lúm đồng tiền bình thường không thể nhìn thấy cũng bị cậu cười làm lộ ra, nhẹ nhàng treo trên khuôn mặt. Cố tình Na Jaemin hết lần tới lần khác thích trêu chọc cậu, luôn thừa dịp người khác không chú ý mà nhướng mày với Zhong Chenle, hơn nữa còn không chỉ một lần. Nghĩ đến đây, Na Jaemin lại thấy buồn cười, tình yêu thực sự khiến người ta trở nên ngốc nghếch.

Nhưng là, Na Jaemin, người luôn đặc biệt chú ý sự công bằng, nghiêm túc suy nghĩ rằng Zhong Chenle cũng phải nên suy ngẫm lại đi. Ngẫm lại tại sao bản thân luôn dựa gần vào anh, luôn gọi anh là Jaemin oppa, hiện tại lại càng nghiêm trọng hơn, cả người treo trên người anh, còn viện cớ mùa đông lạnh quá.

Zhong Chenle mới là kẻ hư hỏng.

Zhong Chenle, người không biết chuyện, nên cười vui vẻ kết thúc buổi quay hình thì nhận được 'Món quà tình yêu của Jaemin Oppa' từ Park Jisung. Món quà được gói trong một phong bì không biết tìm từ đâu ra, mở ra thì còn có mấy lớp giấy ăn, cuối cùng chính là chiếc nhẫn của cậu.

"Ha!" Zhong Chenle cười lạnh một tiếng, làm Park Jisung sợ tới mức bỏ chạy. Cậu mở hộp thoại tin nhắn với Na Jaemin ra rồi lưu loát gửi một loạt tin cho thấy bây giờ chính mình đang rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng lại bị một câu nhẹ như bông của đối phương "Cùng Jisung tới đây tìm anh, đến chụp ảnh chung cùng các anh 127" qua loa tắc trách lướt qua, cơn tức của cậu dường như cũng tiêu tán hơn một nửa.

Tìm được Na Jaemin, người không để dành chỗ cho cậu, một nửa cơn tức còn lại của Zhong Chenle cũng tiêu tan. Zhong Chenle xoay người chen vào khe hở giữa Na Jaemin và Jung Jaehyun, cánh tay cũng tự nhiên khoác lên vai đối phương, Na Jaemin dựa vào gần người Zhong Chenle khẽ thì thầm "Anh biết mình muốn nhận món quà gì rồi".

Đôi mắt của Zhong Chenle bỗng chốc sáng lên, như trẻ con được thỏa mãn nguyện vọng vậy, vì thế Na Jaemin còn nói thêm: "Chụp ảnh trước đã, nói với em sau".

Kết quả chụp ảnh xong lại bị gọi đi phân nhóm thực hiện challenge, người đến người đi khung cảnh ồn ào, cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện, cho nên Na Jaemin quyết định nói ở một nơi cũng chả phải là nơi lãng mạn gì cho lắm-kakaotalk. Đương nhiên, khi mở ra, ngập tràn màn hình đều là những lời lên án của Zhong Chenle, anh nhanh chóng lướt qua xem xong, sau đó lại chậm dừng lại vì cảm thấy hơi xấu hổ vì những từ mình sắp gõ sau đây.

Có thể bị kêu là buồn nôn không- anh thầm nghĩ, nhưng dù sau cũng cách màn hình- anh lại tự an ủi mình.

Nháy mắt lại nghênh đón cuối năm, trí nhớ của Na Jaemin cũng không tính là tốt, lại năm nay mới hiểu được tình yêu, anh ngây thơ cho rằng đây cũng là căn cứ tốt để khắc ghi những kỷ niệm và khoảnh khắc của một năm, khoảnh khắc buồn đau, chua chát, ngọt bùi, vui vẻ hay vẫn là hạnh phúc.

Tất cả sẽ bắt đầu với món quà năm mới đầu tiên mà anh nhận được.

- Đã nhận được rồi

- Cả quà giáng sinh cùng quà năm mới

- Anh cũng không phải là người tham lam gì

- Chỉ mong món quà này vẫn ở đây hàng năm

- Yêu cầu của anh cũng không quá phận phải không?

Sau đó Na Jaemin lại lo lắng một cách muộn màng, không biết lời mình nói có mơ hồ quá không, nếu lát nữa Zhong Chenle không hiểu ý anh thì phải làm sao bây giờ. Nhưng anh khẳng định cũng không thể nói thẳng với Zhong Chenle rằng em là món quà của anh được. Na Jaemin cố đem hình ảnh mắc ói này vứt ra khỏi đầu óc, còn chưa kịp cân nhắc từ ngữ, liền nghe thấy có người cố ý thả nhẹ bước chân.

Na Jaemin giả vờ như không phát hiện rồi đón nhận cái ôm từ đằng sau này.

"Anh đúng là tham lam, vừa mở miệng đã muốn món quà lớn như vậy". Zhong Chenle nhỏ giọng lầm bầm, cánh tay lại vòng ôm chặt lấy cổ anh. "Là Lele tự mình tặng, đây là định đổi ý sao??" Na Jaemin lại trêu chọc cậu.

"Đương nhiên là không, còn tốt hơn là anh nghĩ". Na Jaemin nghe thấy Zhong Chenle ghé vào tai mình thì thầm. Ngay lập tức, vành tai anh nóng bừng lên, ngay cả trái tim cũng có chút bỏng rát.

Món quà còn tốt hơn mong đợi của anh, giọng của Chenle nó rất nhỏ, anh lại có thể nghe rất rõ ràng.

"Anh à, em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro