Tiếng gọi tình yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zhong Chenle vừa trở về nhà liền chạy vào phòng làm việc của anh trai mình.

"Em muốn đến N Đại học!"

Anh trai đẩy mắt kính lên, vẫn liên tục bùm bùm gõ bàn phím máy tính. "Tự thi hay thế nào? Để anh nói trước cho em biết, chương trình học cấp ba rất khó!"

"Trực tiếp nhập học không được sao?"

Anh trai nghi ngờ nhìn cậu "Có chuyện gì em đang giấu anh?"

Zhong Chenle sẽ không nói dối, hai đầu ngón tay chỉ chỉ vào nhau, "Gần đây em cùng một con người chơi rất vui vẻ, em còn dấu hiệu anh ấy".

Dấu hiệu, chính là cắn vào má, điều mà Zhong Chenle đã nói với Na Jaemin rằng đây là phương thức yêu tinh kẹo dẻo thể hiện sự thân thiện.

Nhưng cậu không nói với Na Jaemin là con người bị yêu tinh kẹo dẻo cắn cũng tương đương với việc tự động bị trói định cùng yêu tinh. Zhong Chenle không phải là kiểu yêu tinh nghiêng về tấn công, năng lực chủ yếu của cậu là chữa trị và phòng thủ. Trong thời gian trói định, mỗi ngày Na Jaemin đều sẽ cảm thấy tâm trạng rất tốt, nếu không may bị thương thì khả năng hồi phục cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần.

Đây cũng là món quà nho nhỏ mà Zhong Chenle muốn dành tặng cho anh trai xinh đẹp, hy vọng mỗi ngày nhận biết cậu, anh đều có thể cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Anh trai nhíu mày, yêu tinh để lộ khả năng của mình là một việc rất nguy hiểm. Mặc dù Zhong Chenle vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, sức mạnh biểu hiện ra cũng chưa mạnh, nhưng nếu bị người có tâm lợi dùng thì....

"Con người kia có biết em dấu hiệu anh ta không?"

Zhong Chenle lắc đầu, "Em nói với anh ấy đó là cách chúng ta chào hỏi các yêu tinh kẹo dẻo. À đúng rồi, anh ấy còn cắn em, còn nói rằng đây cũng là cách mà con người thể hiện tình yêu, cái từ đó nói là gì nhỉ, có qua có lại?"

"... Anh ta cắn em ở chỗ nào rồi?"

Zhong Chenle chỉ vào mặt của mình, rồi lại chỉ vào miệng của mình, "Nơi này bị anh ấy cắn rất lâu, bây giờ còn có chút đau".

Anh trai lập tức đen mặt. Hay thật, hóa ra là do anh nghĩ nhiều, tên nhóc con người này thật ra không phải là người xấu, căn bản chỉ là muốn cùng Zhong Chenle nói chuyện yêu đương!

Nhìn em trai đối diện còn đang đứng cười đến ngốc nghếch, anh tức giận đến mức không biết phải đánh vào đâu, bị lợi dụng vẫn còn ở kia cười ngây ngô, thật sự là em trai lớn không giữ được!

Anh nén giận nói: "Đi đi, mấy ngày nữa anh sẽ làm thủ tục nhập học cho em. Nhưng gần nhất không được cùng anh ta hôn....không được cắn...."

"Tại sao?" Zhong Chen khó hiểu, Na Jaemin có vị đào mật nếm rất ngọt nha.

"..... Điều này đối việc tu luyện của em không tốt. Em nghĩ xem, sau khi em dấu hiệu anh ta thì vốn cũng đã phân ra một phần linh lực sang người kia, bình thường em cũng không chịu biến hình cho tốt, chỉ nghĩ lười biếng, nếu lại cắn thêm một lần nữa thì linh lực của em chỉ biết tiêu hao nhanh hơn...."

Giống như cũng có chút đạo lý, Zhong Chenle thầm hạ quyết tâm, nắm chặt tay nhỏ của chính mình, cậu nhất định phải tu luyện thật tốt!

*

Tiến vào tháng 6, thời tiết ngày càng càng nóng. Zhong Chenle, người đã thành công vào đại học N, giống như một viên kẹo dẻo dựa vào người Na Jaemin, haiz, chính mình tại sao lại nghĩ không ra như vậy, tại sao lại muốn vào đại học học tập!!! Ngồi ở quán giải khát đồ lạnh ăn kem không thoải mái sao?!!

Cảm nhận được sự uất ức của cậu, Na Jaemin xoa xoa cái đầu xù bông "Có phải cảm thấy rất nhàm chán không?"

"Không phải, em vừa đến mùa hè sẽ cảm thấy không có sức lực, chỉ muốn biến thành kẹo dẻo".

Na Jaemin đại khái cũng hiểu được tầm quan trọng của việc biến hình, vì vậy anh điều chỉnh tư thế một chút để Zhong Chenle dựa vào thoải mái hơn. Cũng may hai người họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng nên cũng không ai chú ý đến. Anh dựng đứng sách giáo khoa lên, nghiêng đầu hỏi Zhong Chenle, "Em có muốn cắn anh một chút không?" Lần trước anh thấy Zhong Chenle dường như có vẻ rất thích cùng anh hôn môi.

Zhong Chenle quay đầu lại, "Không được. Anh trai em nói rằng em tu luyện chưa tốt, không thể cùng anh cắn cắn".

Na Jaemin không hiểu quy tắc này là gì, xem ra buổi tối về nhà phải hỏi Lee-cún-con.

Anh nghĩ nghĩ một chút nói: "Không cắn là được phải không? Liền kề sát một chút?"

Zhong Chenle nghĩ rằng anh trai mình chỉ nói không thể cắn, cũng không nói cái khác, chắc là không sao. Nên chủ động đưa mặt lên, rồi cùng Na Jaemin có một nụ hôn vô cùng ngây thơ.

Chà, lần này không đau chút nào.

Nếu không đau, linh lực chắc cũng sẽ không bị xói mòn. Nghĩ như vậy, cậu dùng lưỡi liếm Na Jaemin một ngụm, là hương đào mà cậu thích.

Na Jaemin lại nghĩ rằng đây là một ám chỉ, vì vậy anh lại mở miệng cắn cậu.

"Ôi" Zhong Chenle che miệng lại, ngăn không cho Na Jaemin hôn. "Đã nói không được cắn, chỉ có thể kề sát một chút".

Na Jaemin sầu não, Na Jaemin không nói nên lời, rõ ràng là kẹo dẻo nhỏ liếm anh trước nha, vì vậy anh đành bày ra vẻ mặt đáng thương, "Lele à, anh sai rồi, anh hứa lần này chỉ hôn một chút, tuyệt đối không cắn".

Hai người họ lại bắt đầu hôn nhau, bạn học Na-người bị Zhong Chenle liếm nhiều lần nhưng không thể làm gì được- trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào lại vừa chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro