END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười phút đã xong ! Em được phép chơi rồi nha!"

Zhong Chenle đưa kết quả đếm ngược trên điện thoại đến trước mặt Na Jaemin, "Mau đưa máy chơi game cho em!"

Na Jaemin đang nằm trên chiếc ghế lười mà họ mới mua liếc nhìn cậu một cái- nhìn trông anh giống như một chú mèo nhà uể oải lười biếng. Anh ấy giả bộ như không nghe thấy mà chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, thuận tiện còn đẩy máy chơi game đang đặt gần chân ra xa hơn.

Được rồi, chính mình tự lấy vậy. Zhong Chenle ném điện thoại ra xa, nhảy một phát mạnh mẽ áp lên đùi Na Jaemin rồi vươn tay thành công với lấy máy chơi game.

"Thái Sơn áp đỉnh" quả nhiên là kế sách tốt nhất, Zhong Chenle tự nghĩ. Hừm, đã đến lúc cho Na Jaemin biết nhà này ai mới là người định đoạt.

(*Thái Sơn áp đỉnh: áp lực nặng như núi Thái Sơn)

Vừa mới vui vẻ nhấn nút mở khóa màn hình thì những con quái vật đầu lợn xông ra bắn, cậu còn chưa kịp phản ứng thì trò chơi đã game over.

"Vừa rồi anh không đăng xuất giúp em?" Zhong Chenle quay đầu hỏi, giơ ra móng mèo muốn đi cào người kia.

Nhưng cậu cũng quên rằng tư thế nằm sấp thực ra rất khó dùng sức lực, Na Jaemin dễ dàng liền bao bọc tay của cậu lại, còn bằng phẳng thẳng thắn thừa nhận.

"Anh cũng không biết chơi trò này."

Zhong Chenle nheo mắt nghi ngờ, Na Jaemin đeo lên tai nghe rồi làm động tác im lặng với cậu "Anh muốn gọi video". Zhong Chenle vui vẻ thoải mái tiếp tục nằm sấp trong lòng anh chơi game . Chỉ có điều vẫn chia ra một lỗ tai để nghe cuộc trò chuyện của Na Jaemin với đầu dây bên kia, từ từ cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Dạ, em ấy đang ở nhà."

"......đang chơi game."

"Không có, chỉ vừa mới bắt đầu chơi, không lừa bác."

"... ưm ... trên đùi của con."

Zhong Chenle nghe một câu như thế thì sửng sốt quay đầu lại, Na Jaemin đang cầm điện thoại cúi xuống dưới, cố gắng để đưa cả hai người vào một khung hình. Từ bên kia màn hình, chị Lily và anh Zhong đang nhìn họ mỉm cười.

"Chào bố mẹ." Zhong Chenle khó khăn nâng phần trên của mình lên để gửi lời chào hỏi đến bố mẹ.

"Ở nhà con bắt nạt Tiểu Min như thế này à? Ghế sô pha sao không chịu ngồi mà phải nằm trên đùi người khác như vậy, mau đứng dậy đi."

Zhong Chenle đang định đứng lên thì Na Jaemin ngoài mặt thì tươi cười, kì thực đang âm thầm dùng sức khuỷu tay đè nặng cậu không cho di chuyển.

"Không sao đâu, con ở nhà với Lele đều như vậy, con quen rồi".

Nghe một chút, nghe một chút, đây gọi là cái gì nha.

Zhong Chenle có chút bất bình nhìn hai vị phụ huynh ở đầu video bên kia, con của hai người mới ép người kia có một lần đã bị cáo trạng, vậy buổi tối Na Jaemin đem cậu đè dưới người thì ai đứng ra bênh vực cho cậu nha!!.

May mắn cuộc gọi video này cũng không kéo dài quá lâu, Zhong Chenle xoa xoa bả vai đang có chút mỏi, hai tay chống xuống rồi đứng dậy khỏi ghế.Na Jaemin từ từ nhắm hai mắt nằm ngửa trên ghế không nhúc nhích. Zhong Chenle dùng tay đâm đâm anh, "Anh có muốn mang Daegal đi công viên chơi không? Anh Zhong nói em phải nên ra ngoài nhiều hơn".

Chú cún nhỏ nghe thấy tên của mình liền chạy đến, vòng quanh chân của hai ba ba lượn vòng tròn.

Na Jaemin chỉ vào đùi mình, "Chân anh đang bị tê."

"Thiệt hay giả?" Zhong Chenle ngoài miệng nghi hoặc nhưng thân thể đã bắt đầu ngồi xuống giúp anh xoa bóp chân "Tốt hơn chút nào không?"

"Đừng ngồi xổm ở đó, ngồi bên cạnh anh đi." Na Jaemin vươn tay muốn kéo cậu, Zhong Chenle loạng choạng không đứng vững liền nhào vào vòng tay của anh.

"Nhìn đi, ngồi xổm rất dễ bị chóng mặt." Na Jaemin ôm lấy cậu rồi nói, thuận tiện còn xóc lên trên hai lần, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

"Anh cố tình làm vậy đi!" Zhong Chenle lớn tiếng lầm bầm.

"À, anh làm ghế-hình-người cho em lâu như vậy, cũng nên phải có phần thưởng phải không".

"... Phần thưởng gì? ừm..."

Daegal nhìn hai ba ba lại ôm nhau, đầu nhỏ cũng không hiểu tại sao hai người khổng lồ như vậy lại có thể ngồi trên chiếc ghế đơn (dành cho Bichon mini).

Vấn đề này đối với chú cún nhỏ có lẽ quá khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro