Về sau địa phương kia đều là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vào buổi tối lúc gần mười giờ đêm, Na Jaemin tắm xong nằm trên giường lật xem tập tranh hoạt hình của Zhong Chenle. Tùy tay mở ra một trang, tình cờ là lúc giao mùa đông xuân, chú thỏ nhỏ hỏi chú chim cánh cụt nhỏ: "Tớ vừa tỉnh dậy cậu liền rời đi, chờ cậu quay về tớ lại phải đi ngủ, vậy khi nào thì chúng ta mới có thể chơi cùng nhau? ". Chim cánh cụt nhỏ vừa xách vali vừa giả vờ thâm trầm:" Chúng ta là thần hộ mệnh bốn mùa, đây là sứ mệnh của chúng ta, không thể  vì muốn làm bạn với nhau mà từ bỏ được. Mặc dù chúng ta chỉ có thể gặp nhau mỗi thời điểm khi mùa đông và mùa xuân giao nhau, nhưng cuộc gặp gỡ như vậy càng đáng quý và trân trọng hơn. "

Na Jaemin thấy thật buồn cười, làm sao nhóc con có thể có nhiều ý tưởng kỳ diệu như vậy, điều thú vị nhất là có thể thấy ra những đạo lý lớn lao từ đó, những nét vẽ và biểu cảm dễ thương thực sự khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đang nghĩ ngợi tới thì Zhong Chenle gọi cho anh , ngay khi vừa kết nối được, không đợi Na Jaemin chào hỏi, cậu đã bắt đầu nói chuyện với giọng mang chút lo lắng : "Ông chủ, trễ rồi còn làm phiền anh,anh có nhìn thấy tập tranh của em không? "

Na Jaemin muốn giả vờ nói không thấy, nhưng anh nghĩ đã tối rồi còn gọi điện cho anh phỏng chừng là rất sốt ruột nên nghĩ lại vẫn là kìm ý định trêu chọc cậu: "Anh có thấy ở trong cửa hàng ,ngày mai em đến lấy đi."

"Ôi, cám ơn, cám ơn anh." Zhong Chenle thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không cúp máy, "Ừm..."

Na Jaemin cảm thấy cậu có chuyện muốn nói: "Còn có chuyện gì không?"

"Uh ... anh chưa xem phải không? Quên đi, nếu anh chưa xem thì làm sao biết đó là sách của em."

"Anh chưa nhìn." Na Jaemin trả lời với một lời nói dối nhỏ, nhưng cũng trần thuật lại một sự thật, "Trong cửa hàng của anh chỉ có em là người duy nhất dám ngồi đó cầm tập tranh để vẽ, không cần xem cũng biết là của em ".

"Ah, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Zhong Chenle lại thở phào nhẹ nhõm, Na Jaemin nghĩ đến bộ dạng của cậu bất giác mỉm cười, cuối cùng rút ra một kết luận thật là dễ lừa . Sau đó nghe được cậu nói, "Chúc ông chủ ngủ ngon, hôm nay đi ra ngoài cũng mệt mỏi rồi."

"Ngủ ngon." Vừa dứt lời, Zhong Chenle liền cúp điện thoại.

Vốn Na Jaemin gần như quên mất tập tranh kia, kết quả Zhong Chenle nhắc tới làm anh không thể không bắt đầu lại nghĩ về nó.

Vì sao lại vẽ anh nha? Na Jaemin bắt đầu hồi tưởng, ý đồ tìm kiếm ra manh mối.

Theo ngay từ đầu bước vào cửa hàng tìm sách, chính mình có lệ nói sau này sẽ nhập sách, thêm WeChat, trở thành khách quen của quán cà phê, thậm chí còn có khu vẽ tranh của riêng mình, làm sao lại phát triển được như vậy?

Hẳn là từ lúc thêm WeChat, Na Jaemin nghĩ. Kể từ khi bắt đầu vào đại học, WeChat của anh chỉ thêm những người trong tổ chức sinh viên có mối quan hệ cần thiết , hoặc những người bạn tốt, bình thường nếu ở ngoại tuyến có thể nói xong thì anh không bao giờ để phải nói chuyện qua mạng trực tuyến, điều này cũng dẫn đến một thời gian dài trong hộp trò chuyện giữa anh  và Lee Jeno chỉ có ghi chép các khoản chuyển tiền. Lee Haechan còn từng trêu rằng hai người là  ATM của nhau à, thiếu tiền thì chuyển tiền, đúng là dân kinh tế, tốt rất tốt.

Về cơ bản Na Jaemin cũng không đăng bài nhiều, nhưng anh ấy thích xem các bài đăng của người khác như là ăn, uống, chơi và du lịch thế giới. Với anh mà nói, đến thăm vòng bạn bè của Zhong Chenle là dạo chơi sân bóng rổ, thứ hai chơi bóng rổ và thứ ba cũng chơi bóng rổ ... Chủ nhật cậu vẫn là chơi bóng rổ, tuổi trẻ sao có thể tràn đầy năng lượng như vậy, Na Jaemin mỗi lần xem xong đều nhấn nút thích, thầm nghĩ , lẽ ra kế hoạch sẽ ra ngoài đi xe đạp với Lee Jeno vào cuối tuần. Tuy nhiên, Lee Jeno, người đã có người yêu, làm sao sẵn sàng ra ngoài đạp xe vào cuối tuần, cho nên nó đã thay đổi từ chu kỳ một tháng một lần sang chu kỳ nửa năm, thậm chí có xu hướng mỗi năm một lần, nghe nói lần sau còn muốn mang theo người nhà.

Na Jaemin tặng cả hai một cái nhìn xem thường, quay sang hẹn thiếu niên thể thao đầy năng động hơn trong đám bạn-Zhong Chenle- hỏi cậu có muốn đạp xe đạp du lịch quanh thành phố không, không nghĩ tới Zhong Chenle hỏi lại : xe đạp gì? xe đạp đôi sao? Na Jaemin không nói gì, tức thì bỏ cuộc.

Nhưng cũng vì thế mà tình cảm giữa hai người thân thiết hơn một chút. Nhà của Zhong Chenle chỉ cách nhà anh hai trạm dừng tàu điện ngầm. Ngẫu nhiên ban đêm khi anh đi bộ dọc bờ sông đến dưới nhà cậu đều phải gọi điện thoại hỏi cậu có muốn xuống tản bộ không - mười lần cũng có ba lần đi, cũng không tệ lắm, dù sao một tháng anh có thể đến mười lần, ngoại trừ ban đêm có lớp thì mỗi ngày cậu đều có thể xuống đi bộ cùng anh.

Tuổi trẻ đi chơi về còn thức khuya chơi game, sáng dậy có lớp lại dậy không nổi, lại không ở trường, thỉnh thoảng anh còn phải đặt đồng hồ báo thức sớm hơn cậu để dậy sớm để làm việc bán thời gian- dịch vụ gọi dậy buổi sáng. Lee Jeno trước đây nói Zhong Chenle thêm WeChat vì muốn làm hệ thống thông minh chào buổi sáng và chúc ngủ ngon ban đêm của anh, nhưng anh cũng không ngờ rằng chính mình cuối cùng lại trở thành hệ thống chào buổi sáng và chúc ngủ ngon ban đêm này.

Còn cả khu vẽ  tranh nữa, bây giờ nghĩ kỹ lại quả thực có chút thái quá. Hôm đó chỉ là quá buồn chán nên anh thuận miệng hỏi Zhong Chenle có thể giống như trên TV không, phía trước là giá vẽ, tay trái cầm bảng màu tay phải cầm cọ vẽ, trên áo trắng còn dính lấm tấm không rửa sạch màu sơn.  Zhong Chenle oán giận rằng tất nhiên là có thể nhưng là nơi này quá chật. Na Jaemin nói rằng anh sẽ bỏ tiền ra mua một bộ dụng cụ cho em, đợi một chút đem không gian sửa sang lại tốt, về sau địa phương kia đều là của em.

Zhong Chenle ngay lúc đó nói, "Ông chủ, cửa hàng cà phê khác tuyển người pha cà phê,  cửa hàng cà phê của anh lại tuyển người vẽ tranh, thật sự là xưa nay chưa từng có, văn sở vị văn."(*văn sở vị văn: mới nghe lần đầu)

Na Jaemin nhớ lại lời nói của Zhong Chenle, tại sao lúc đó anh phải làm như vậy? Bây giờ nghĩ lại có chút thái quá, nhưng cũng không đành lòng hủy đi. Không phải thói quen, mà là không muốn.

Rất kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro