Đi gặp giáo viên thì nhất định là yêu đương sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn xong chưa? Ăn xong thì qua đây, tôi sẽ nói cho em biết tuần này cần chuẩn bị những gì"

Xong đời, giọng nói của La Tại Dân sao bỗng dưng dịu dàng vậy, nhất định là có gì đó không ổn, hẳn là sự yên tĩnh trước khi bão đến - Chung Thần Lạc có chút khổ não nghĩ. Liếc về phía bên cạnh, cậu nhìn thấy Lý Đông Hách ra hiệu cho cậu nhanh đi qua, sau đó chỉ vào đồ ăn vặt trên bàn, dùng hai ngón trỏ chỉ vào tròng mắt.

Tại sao cậu lại tham gia chiến trường này... Rõ ràng phần lớn đồ ăn vặt trên bàn đều do Lý Đông Hách ăn hết, nhưng cậu lại phải là người nhận cái nồi này. Có chút ủ rũ nói: "Vâng thưa thầy". Chung Thần Lạc đây không chỉ trả lời câu hỏi của La Tại Dân mà còn là đáp ứng thỉnh cầu của Lý Đông Hách.

Mệnh cậu thật khổ!

Bước đến gần bàn của La Tại Dân thì thấy bản đề cương của cậu đã được anh ấy in ra, phía trên được đánh dấu ghi chú rất nhiều. Những dòng màu đỏ đập vào mắt như nhắc nhở cậu về những suy nghĩ chưa trưởng thành và thiếu tôn trọng đối với La Tại Dân đêm qua. Có lẽ vài giờ đó, anh ấy đang sửa lại đề cương còn non nớt này, cậu bất chợt cảm thấy có chút áy náy. Mặc dù ... thôi quên đi, về việc đăng ký dự thi, cậu cũng không bằng chứng, cũng không thể tự dưng lại vu oan cho La Tại Dân được.

"Phần này em có thể tham khảo dựa trên các bài luận văn mà em đã gửi cho tôi, nhưng các bài này cũng được viết dựa trên tham chiếu cuốn sách này, em hãy nghiên cứu cuốn sách đó để làm. Cuốn sách này không dễ hiểu, hơn nữa em còn phải học các môn chuyên ngành nghiệp vụ khác, vì vậy sách của khóa học tự chọn có thể tạm gác lại trước"

"Phần này không nên viết, tôi không biết em đã tham khảo ở bài luận văn nào, hoặc là ý tưởng từ đâu, nhưng phần này không có giá trị nghiên cứu và cũng không có người đi nghiên cứu. Đừng lãng phí bút mực vào điều này"

"Quan điểm này trái ngược với một quan điểm trước đây của em. Em chỉ nên chọn một quan điểm để viết, không thể có cả hai quan điểm cùng một lúc được"

...

Chờ La Tại Dân nói xong, tiếng chuông tan học đúng lúc này vang lên. Lý Đông Hách nhân cơ hội đứng lên, tựa như mới làm việc hết mấy tiếng đồng hồ, vặn vẹo cổ, chuyển động một chút cánh tay, nói: "Ồ, ăn xong phải đi vứt rác chứ" rồi bắt đầu dọn dẹp chiếc bàn với mớ lộn xộn trên đó.

"Liền chừng đó, nếu hoàn thành hết trong tuần này cũng đã rất giỏi" La Tại Dân vỗ vỗ cậu: "cố gắng làm"

"Thầy ơi ..." Chung Thần Lạc cầm lấy tờ giấy đầy phê bình chú giải kia.

La Tại Dân nghĩ rằng cậu vẫn còn vấn đề: "Còn có chỗ nào tôi giảng mà em không hiểu sao?"

"Không phải, chỉ là ..." Chung Thần Lạc suy nghĩ một chút, vẫn quyết định hỏi, "Ở học viện Văn học có thú vui như thế này không ... ép người khác đăng ký tham gia cuộc thi?"

Gì?

Động tác thu gom rác của Lý Đông Hách dừng lại, Lý Đế Nỗ đang viết tài liệu cũng dừng tay, hai người bọn họ đều quay người đem ánh mắt nhìn về hướng La Tại Dân, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. La Tại Dân ngồi tại chỗ của mình, nhưng biểu cảm tựa như đang nói "Tôi liền biết sẽ như vậy"

"Không muốn tham gia cũng không sao, tôi liền nói tại sao em lại đăng ký đề tài của tôi, thì ra đây là nguyên nhân". Khi nghe Chung Thần Lạc nói biểu cảm của anh ấy cũng không có biến hóa gì, như là đã dự đoán trước: "Tôi sẽ đến phòng giáo vụ nói, không sao đâu"

Ban đầu cậu đúng là có ý như vậy, nhưng lúc mong muốn trở thành hiện thực thì lại có chút không muốn.

Có lẽ bởi vì hiểu lầm anh ấy mà trong lòng áy náy, việc hiểu lầm này phần nào bị những tin đồn trong sân trường ảnh hưởng, cậu không nên bị những chuyện này ảnh hưởng mới đúng, rõ ràng là đã tiếp xúc chân thật với anh ấy. Về phần La Tại Dân, anh ấy có lẽ không biết Chung Thần Lạc suy nghĩ nhiều như vậy, anh ấy hẳn chỉ nghĩ cậu tự nguyện tham gia cuộc thi, thậm chí còn tư vấn phụ đạo cho cậu, còn sắp xếp thời gian biểu trước khi nộp bản thảo. Chân thành như vậy, Chung Thần Lạc cũng ngại ngùng phụ ý tốt này.

Chỉ bằng vào thái độ này, cậu cảm thấy mình không nên làm cho có lệ, càng không nên trong tiềm thức bị ảnh hưởng bởi tin đồn mà hiểu lầm anh, rất là không nên.

Như muốn có hành động thiết thực thay cho một lời xin lỗi, cậu cuối cùng quyết định tham gia cuộc thi này, không phải chỉ là viết luận văn thôi sao, cũng không mất gì. Cậu lắc đầu: "Nhưng vừa rồi thầy nói nhiều như vậy, em cũng muốn thử xem, có lẽ em thật sự có năng lực đoạt giải thì sao?"

"Được". La Tại Dân mỉm cười, "Vậy thì thử xem"

**

Lưu Dương Dương đã gần một tháng không thấy Chung Thần Lạc trên sân bóng.

Đợi vất vả bắt gặp được Chung Thần Lạc trong quán ăn tự phục vụ thì Chung Thần Lạc miệng đang cắn bánh bao, tay trái thì cầm điện thoại.

"Sao lâu rồi không đến chơi bóng?" Lưu Dương Dương bưng bát mì đến ngồi đối diện với Chung Thần Lạc khiến Chung Thần Lạc giật cả mình.

Chung Thần Lạc nói một cách mơ hồ: "Lần trước có nói với cậu về bài luận văn ấy, trong tháng này phải hoàn thành cho xong"

"Đừng nhớ thương La Tại Dân của cậu nữa" Lưu Dương Dương ăn vào một ngụm mỳ: "Có bao giờ cậu nhớ thương Lưu Dương Dương tháng này đã không thắng trận bóng nào không?"

"Học kỳ sau tớ sẽ chơi với cậu" Chung Thần Lạc ném đũa vào đĩa, "Đi trước đây"

"Hả?! Hả?! Sao lại là học kỳ sau!" Lưu Dương Dương nhìn về phía bóng lưng Chung Thần Lạc hét lên.

Chung Thần Lạc gần đây rất thường xuyên chạy hướng về văn phòng của La Tại Dân.

Nhiều đến nỗi ngay cả Phác Chí Thịnh cũng hỏi, Thần Lạc à, có phải cậu làm xong một ngày lại đi báo cáo một lần hay không?

Chung Thần Lạc cũng không giải thích được, sau khi đến văn phòng của La Tại Dân hai ba lần, cậu cảm thấy nơi đó như có một thỏi nam châm, luôn thu hút cậu, nhưng lại không biết thỏi nam châm đó là gì.

Chủ yếu là kể cả khi cậu đến nhiều lần như vậy, mọi người trong văn phòng đều không bài xích cậu, ngược lại còn rất hoan nghênh, không chỉ có Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ thường xuyên mời cậu đến chơi, mà ngay cả La Tại Dân cũng gật đầu đồng ý, còn nói rằng sự xuất hiện của cậu vừa hay giúp bọn họ thả lỏng, nghe xong lời này cậu càng không có lý do gì để không đến đấy.

Một tuần đến hai lần, mỗi lần lý do đến đều là tìm La Tại Dân để báo cáo tiến độ, báo cáo tiến độ mất năm phút, cộng thêm cười đùa ba mươi phút.

Thỉnh thoảng cậu còn gặp gỡ riêng với La Tại Dân, thường thì cuối cùng luôn biến thành một hội nghị chia sẻ về cuộc sống. La Tại Dân lớn tuổi hơn nên đã gặp qua rất nhiều thứ trên đời, cách nói chuyện cũng rất tinh tế, luôn có thể đưa ra một số gợi ý mang tính xây dựng cho những rắc rối của Chung Thần Lạc bằng một cách thú vị, điều này có lợi cho cậu rất nhiều, vì vậy cậu rất thích gặp gỡ anh ấy và cùng anh ấy trò chuyện.

Tuy nhiên, Phác Chí Thịnh rất phản đối chuyện này: "Nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì cậu chỉ nên liên hệ với thầy La qua e-mail hoặc gì gì đó thôi"

Tại sao? Chung Thần Lạc thật sự không hiểu, việc trao đổi giữa giảng viên và học sinh không phải là bình thường à?

"Haiz..., không phải. Mấy năm trước có chuyện thầy trò yêu nhau trong học viện, vốn cũng không sao, chênh lệch tuổi tác giữa thầy và trò cũng không bao nhiêu, yêu nhau cũng là bình thường thôi"

"Kết quả sau này phụ huynh học sinh đến trường làm ầm ĩ, năm đó học viện của chúng ta đang bình xét cấp bậc, nhưng vì chuyện này mà bị hủy tư cách. Về sau, hai người liên quan đến chuyện này đều bị phạt. Từ đó trở đi trong việc cũng cấm những tương tác không cần thiết giữa giáo viên và học sinh"

"Đi gặp giáo viên thì nhất định là yêu đương sao?" Chung Thần Lạc thắc mắc, "Quá cứng nhắc rồi"

"Chủ yếu là.....lại có chuyện xảy ra ở năm sau, học viện lại xin bình xét cấp bậc, lúc này lại có cử báo thấy có học sinh nhiều lần đến văn phòng giảng viên, giảng viên còn cùng học sinh đi chơi riêng và bị chụp ảnh. Sau lại, tuy rằng điều tra rõ là giáo viên và học sinh chỉ là quan hệ bình thường, nhưng mà miệng người đáng sợ, câu chuyện truyền càng lúc càng lệch đi khiến cho hai người bọn họ nhận ảnh hưởng không nhỏ. Giáo viên vốn sẽ được thăng chức , học sinh vốn được trao học bổng, cuối cùng tất cả đều bị hủy bỏ"

"Hơn nữa kiểu suy nghĩ này trong thời gian ngắn thật sự khó mà bị thể phá vỡ, dù sao chỉ nói riêng về thân phận thì thầy trò vẫn không ổn cho lắm ... Sau khi xảy ra chuyện này, cậu cũng biết rằng trong học viện của chúng ta có rất nhiều giáo sư lớn tuổi phải không, những vị này cảm thấy chuyện này là việc lớn nha"

"A, tớ không phải nói cậu có gì với thầy La". Phác Chí Thịnh sợ Chung Thần Lạc hiểu lầm nên vội vàng giải thích, "Tớ chỉ sợ có người ghen tị với cậu mà báo cáo, bây giờ có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm đâu, tớ sợ hai người bị những công kích không đáng có, dù sao cả hai đều xuất sắc như vậy, có thể xem tai bay vạ gió"

"Ra là thế" Chung Thần Lạc cảm ơn lòng tốt của Phác Chí Thịnh. Cậu đã gặp La Tại Dân - người đã bị tổn thương bởi những tin đồn - ngay cả khi anh ấy hành động như thể anh ấy không quan tâm thì cậu cũng không muốn có thêm bất kỳ tin đồn kỳ lạ nào xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro