Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là muốn mời em uống nước chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê nằm tại tầng một của tòa nhà kí túc xá nơi La Tại Dân ở. Quán rất đông khách, dù đã tám giờ tối nhưng trong quán vẫn không hề ít người, đa số đều là sinh viên đang thảo luận các bài tập .

La Tại Dân đi gọi món, Chung Thần Lạc bởi vì hôm sau có lớp học sớm, sợ uống cà phê buổi tối không ngủ được nên cậu gọi một món có vẻ không xứng đôi với không khí của quán cà phê cho lắm là một ly nước chanh, sau đó lại xung phong nhanh chóng đi chiếm một bàn bên cạnh cửa sổ. Chiếm vị trí xong thì cậu lại chạy trở lại quầy bar lấy nước chanh và mang theo La Tại Dân về chỗ ngồi vừa rồi.

Sau khi ngồi xuống, hai người đối mặt với nhau tự uống đồ của bản thân, ngoại trừ câu "cảm ơn thầy giáo đã mời em uống nước" của Chung Thần Lạc và "không có gì" của La Tại Dân thì không nói chuyện gì khác nữa.

Trong tình huống này nên nói gì đây? Chung Thần Lạc, người luôn phóng khoáng lạc quan nhiều đề tài, lần đầu tiên phải suy nghĩ về vấn đề này. La Tại Dân không thể nào tự nhiên vô cớ mời cậu đi uống cà phê được, hơn nữa nhất định cũng không phải vì cậu đã trả lời các câu hỏi của anh ấy trong lớp học, bởi vì tất cả các học sinh hôm nay đều trả lời rất tốt các vấn đề và chắc chắn có những học sinh giỏi hơn cậu ở các khóa trước.

Chẳng lẽ là cậu đã làm sai điều gì đó? Mặc dù có vẻ như việc làm sai lại được khen thưởng khá hiếm gặp nhưng anh ấy là La Tại Dân nha, là người mà buổi học đầu tiên đã bảo học sinh lui học phần, cho nên tất nhiên không thể dùng suy nghĩ bình thường để hình dung anh ấy được.

Nhưng cậu đã làm sai điều gì? Anh ấy càng không nói, Chung Thần Lạc càng sợ hãi, liền cả ly nước chanh trong tay cũng không cầm lên uống được.

Cậu cắn ống hút, nhìn chằm chằm sườn mặt của La Tại Dân, cẩn thận tự hỏi về những gì vừa xảy ra trong lớp: cười ngây ngô, hàng ghế đầu tiên, trả lời câu hỏi... À! Hàng ghế đầu tiên! Ngay cả khi anh ấy gọi cậu cũng nhấn mạnh "Bạn học ngồi ghế đầu tiên- Tiểu Chung", cậu chưa bao giờ nghe nói có giảng viên không thích học sinh ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Nhưng trừ bỏ cái này thì Chung Thần Lạc không thể nghĩ ra điều gì khác nữa.

Tốt hơn hết vẫn là xin lỗi trước đi, dù sao sau này vẫn còn phải đi học, quá xấu hổ cũng không tốt. Qua hai buổi học, cậu cảm thấy anh ấy cũng không phải là kiểu giảng viên không nói lý, chỉ cần cậu nói rõ ràng thì anh ấy nhất định có thể hiểu.

La Tại Dân cảm nhận được ánh mắt của cậu nên quay đầu lại đây. Sau khi cùng tầm mắt của La Tại Dân tiếp xúc lần thứ năm trong ngày, Chung Thần Lạc vội vàng cúi đầu xuống, nói: "Em xin lỗi thầy"

La Tại Dân nghe vậy lấy làm lạ, anh đặt cái chén lên bàn rồi nghiêng người về phía trước: "Sao em lại xin lỗi tôi?"

"Thầy gọi em đến nhất định không phải chỉ vì muốn mời em uống nước chanh. Hai buổi học vừa rồi em không biết nên đã ngồi ở hàng ghế đầu, lần sau em sẽ đổi"

La Tại Dân đưa tay ra hiệu cho cậu dừng lại. Chung Thần Lạc cứ tưởng mình chuẩn bị bắt đầu nhận được bão táp mưa sa rửa tội, không ngờ La Tại Dân không những không chỉ trích cậu, mà câu trả lời còn khiến Chung Thần Lạc mở rộng tầm mắt: "Dừng một chút, đừng nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ là muốn mời em uống nước chanh thôi"

Gì......?

Lúc này, Chung Thần Lạc cuối cùng cũng biết, anh ấy nói rằng học sinh nên lui học phần, là anh ấy thực sự không muốn dạy. Anh ấy nói muốn mời cậu đi uống nước chanh, chính là anh ấy muốn tìm người cùng nhau uống nước. Đối với La Tại Dân, nên hiểu một cách đơn giản, anh ấy là một người như vậy, theo phong cách "my way".

Nếu đã nói đến mức này rồi, xem ra cậu không uống xong là không thể đi. Nhưng thứ này không phải là thứ có thể uống trong mười phút. Cậu nghĩ nếu không thì trò chuyện với anh ấy đi, nhưng lại đột nhiên không nghĩ ra phải nói về cái gì.

Vị giáo viên Bạch Nguyệt Quang này, trong sân trường lưu truyền rất những câu chuyện đủ để có thể chuyên môn làm một chuyên mục đặc biệt. Chuyện của anh ấy chỉ có thể là chuyện mà anh ấy không nhớ nổi, không có chuyện nào mà học sinh tìm không ra.

Chung Thần Lạc nghĩ nghĩ, bản thân cũng không thể đi hỏi: Thưa thầy, những gì họ nói là thật chăng?

Dù sao so với chết, xấu hổ vẫn tốt hơn, Chung Thần Lạc nhận thua.

Phá vỡ đi sự lúng túng này là Lý Đông Hách, người vào trường cùng năm với La Tại Dân, anh ấy đã dạy Chung Thần Lạc lớp tổng quan văn học. Anh ấy biết Chung Thần Lạc, khóa học kéo dài hai ba tuần ngắn ngủi đã khiến Lý Đông Hách rất thích vị học sinh luôn thích ngồi ở hàng đầu tiên và cũng rất tích cực trả lời trong lớp học của anh.

Anh ấy ở bên ngoài cửa hàng đã nhìn thấy La Tại Dân và Chung Thần Lạc, cho nên liền đẩy cửa và đi thẳng đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trong quán đa số là bàn dành cho hai người, vì vậy anh xin ông chủ một chiếc ghế và mang nó đến bên cạnh bàn hai người.

Cả hai người đều như đang lang thang ở cõi thần tiên ở trong thế giới tinh thần của riêng bản thân mình, cũng không chú ý đến sự xuất hiện của anh.

Lý Đông Hách nói "Xin chào" một tiếng, La Tại Dân trước tiên định thần lại và cùng anh chào hỏi.

"Không chịu trả lời tin nhắn của tớ mà lại chạy đi uống cà phê cùng học sinh của tớ?"

"Cũng là học sinh của tớ". La Tại Dân không chút nào yếu thế nhìn Lý Đông Hách, như thể ngay cả Chung Thần Lạc là học sinh của ai cũng phải đem ra so sánh cao thấp.

Nghe thấy tiếng cãi vã xung quanh thì Chung Thần Lạc mới hồi phục tinh thần, lại phát hiện rằng bản thân từ chiến trường lúng túng chuyển sang tham gia vào một chiến trường rực lửa khác. Tuy nhiên, sau này, khi quen biết nhiều với hai người này, cậu mới nhận ra rằng đây là phong cách ở chung độc đáo của họ.

"Thần Lạc chắc chắn bất đắc dĩ bị ép mới chọn khóa học của cậu" Lý Đông Hách quay sang nhìn Chung Thần Lạc, đang cố gắng tìm người ủng hộ cho câu nói này, anh ấy hướng cậu bĩu môi:"Có phải hay không?"

"Uh... Đúng vậy". So với việc che đậy dối trá, thành thật có vẻ tốt hơn một chút, nhưng mà: "Học hai buổi xong thì em cảm thấy khóa học của thầy La khá thú vị, cùng mọi người nói không giống, em rất thích"

Lý Đông Hách dường như nhất định phải có một kết quả: "Thích cái gì? Lớp học của thầy La hay thầy La? Thích thầy Lý hơn, hay thầy La hơn?"

Chung Thần Lạc đang định đánh trổng lảng thì La Tại Dân ngược lại hướng cậu vẫy tay, đối với Lý Đông Hách nói: "Được rồi được rồi, làm em ấy khó xử làm gì, tớ mời người ta uống nước chanh không phải để nghe cậu tranh giành tình cảm"

"Tranh giành tình cảm cái gì? Còn nữa, không có việc thì làm chi mời người ta uống nước chanh?"

"Ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong lớp của tớ, không nên mời uống một ly nước chanh sao?"

Nguyên lai là thật sao? Chung Thần Lạc bị dọa sợ đến mức sặc nước và bắt đầu ho khan dữ dội, Lý Đông Hách vỗ nhẹ vào lưng giúp cậu ổn định hơi thở, vào khoảnh khắc La Tại Dân đưa cho cậu một mảnh giấy để lau miệng, cậu nghĩ...

Nếu có thể làm lại, không cần ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro