01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn thuần/ Ba góc nhìn không xác định/ Bị ốm, kiểm soát và các yếu tố có vi mô khác/Nale
**盐群姐妹的点梗 @乐乐kiyo

Đây có phải là lần đầu tiên?

Chung Thần Lạc cố gắng chống lại cơn choáng váng và chống đỡ cơ thể, nhưng vì quá vội, lưng của em đã va vào thành hộp cứng.

Sau vài giờ, Chung Thần Lạc rơi vào trạng thái buồn ngủ, tiếng bước chân đều đặn bên ngoài. Tiếng đôi giày da dẫm trên nền sàn gỗ từ xa đến gần, Chung Thần Lạc vểnh tai lên lắng nghe, em biết rằng âm thanh đó tượng trưng cho việc em được thoát ra nơi tù túng này.

Tiếng rít.

Chiếc hợp gỗ cũ kỹ không chỉ toát ra mùi ẩm mốc mà phát ra âm thanh khó chịu khi mở ra, ngay cả khi Chung Thần Lạc đã chuẩn bị thích nghi với ánh sáng sắp bao trùm lấy em thì em vẫn cảm thấy mắt mình nhức nhối đến mức muốn khóc, nhưng may mắn thay, lúc này có một bàn tay đưa ra và nhẹ nhàng che mắt em lại.

Chung Thần Lạc buông lỏng sức lực, uể oải cuộn mình trong hộp không nhúc nhích, nhắm mắt để đôi bàn tay kia cẩn thận chạm lên mặt em, đầu tiên nhẹ nhàng xoa phần nhăn nhúm ở giữa lông mày, sau đó di chuyển xuống dưới, đầu ngón tay có chút đau lòng lướt qua gò má. Ánh mắt và lông mi của em khẽ chạm vào nhau, cuối cùng là một nụ hôn áp vào môi em giống như chứa đựng một tình cảm vô bờ bến, em nghe thấy người đàn ông thở dài một hơi, anh nói:"Thần Lạc, làm sao đây. Anh nên làm gì với em?"

Chung Thần Lạc trong lòng thở dài, mở mắt nhìn La Tại Dân.

La Tại Dân trên danh nghĩa là anh trai hợp pháp Chung Thần Lạc và là người thân không cùng huyết thống duy nhất của em.

Bố mẹ của Chung Thần Lạc đã qua đời và em trở thành trẻ mồ côi, chỉ còn lại hai vợ chồng Na nhân từ với họ, nuôi nấn một Chung Thần Lạc lúc mới 6 tuổi. La Tại Dân, con ruột, may mắn thay La Tại Dân không có ác ý với em. Từ nhỏ đến trưởng thành, khi biết sự thật, anh vẫn chăm sóc em trai kém mình một tuổi.

Nhưng khi bố mẹ La cũng qua đời vì căn bệnh, Chung Thần Lạc nhận ra rằng mọi thứ không như em tưởng tượng.

Chung Thần Lạc 17 tuổi quỳ trước bia mộ và khóc lóc thảm thiết, La Tại Dân 18 tuổi nghiêm trang cúi đầu trước bia mộ, sau đó ôm lấy Chung Thần Lạc. Rõ ràng là cái nóng của mùa hè vào đầu tháng bảy, nhưng Chung Thần Lạc cảm thấy rùng mình, em nhìn La Tại Dân mỉm cười và nói bên tai em:"Em biết không, anh đã đợi rất lâu rồi."

Không lâu sau, La Tại Dân tốt nghiệp cấp ba. Anh nhận được nhiều giấy báo nhập học từ các trường đại học nổi tiếng từ Chung Thần Lạc, nhưng anh chỉ mỉm cười xé nhỏ chúng và ném tất cả vào thùng rác.

"Anh sẽ bắt đầu kiếm tiền để nuôi em, được không?"

Kể từ đó mối quan hệ của cả hai trở nên thân thiết hơn, hay nói đúng hơn là quá thân mật. Mỗi buổi sáng La Tại Dân dậy rất sớm và bế Chung Thần Lạc ra khỏi chăn bông, lau mặt bằng khăn ấm và chuẩn bị một bữa sáng ngon lành, không quên yêu cầu Chung Thần Lạc thắt cà vạt cho anh trước khi ra ngoài.

Ban đầu, Chung Thần Lạc với tâm trạng không tốt mà kiên quyết từ chối, La Tại Dân đã tức giận, giống như một con sư tử bị nhốt trong lòng sắt, im lặng đập vỡ bát cháo nóng hổi và một chiếc bát sứ tinh sảo khác. Anh ấy trở nên điên loạn suốt nửa giờ khiến Chung Thần Lạc sợ hãi, và điều khiến em kinh hãi hơn nữa là La Tại Dân sau đó có thể làm như không có chuyện gì xảy ra đặt bàn tay đang bị thương vì phổng lên mặt Chung Thần Lạc dỗ dành em. Anh nói:"Thần Lạc, nếu em không muốn đeo cà vạt cho anh vậy băng bó thì sao?"

Sau sự việc này, Chung Thần Lạc không bao giờ dám từ chối yêu cầu của La Tại Dân, em cảm thấy La Tại Dân thật điên rồ.

Sau khi Chung Thần Lạc bước vào năm thứ ba trung học, việc học của em trở nên căng thẳng nhưng La Tại Dân dù bận rộn đến đâu vẫn đều đặn đến cổng trường Chung Thần Lạc để đón em, các bạn của em khen ngợi anh là người anh trai tốt, Chung Thần Lạc chế nhạo và bóp chặt hộp sữa trong tay khi nghe câu nói ấy.

Ham muốn kiểm soát của La Tại Dân ngày càng rõ ràng, mỗi khi đến đón Chung Thần Lạc về, các bạn học xung quanh lộ vẻ lạnh nhạt đi với Chung Thần Lạc khiến em run lên bần bật. Đỉnh điểm của nổi sợ này là vào đêm khuya, sự nổi loạn của tuổi mới lớn đã khiến Chung Thần Lạc cùng bạn trốn học, từ chiều em đã đi ra cổng trường và chạy đến quán cà phê điện tử chơi đến tối muộn rồi đi bộ về nhà, đang ngâm nga bài hát, Chung Thần Lạc không để ý phía trên tầng ba, La Tại Dân dùy trì động tác mở rèm, đứng bên cửa sổ nhìn chằm em với nụ cười.

Đó là lần đầu tiên Chung Thần Lạc bị phạt, bị La Tại Dân đè và nhốt vào chiếc hộp gỗ lớn, em đập vào thành hộp và quát tháo, còn người anh trai yêu thương em thì thờ ơ. Chung Thần Lạc không biết là do một miếng gai gỗ tay hay do lực đánh vào thành quá mạnh, khi Chung Thần Lạc phát hiện ra thì tay đã chảy rất nhiều máu rồi, muốn khóc cũng không được. Em cầu xin, hi vọng La Tại Dân sẽ thả em ra.

Khi cổ họng gần như khô khốc, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, Chung Thần Lạc tưởng rằng La Tại Dân đã rời đi rồi trở nên trầm mặc, không ngờ giọng nói của La Tại Dân từ rất gần chiếc hộp vọng vào, anh đang nói gì đó.

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé, ban đầu có bố mẹ yêu thương nhưng sau đó xuất một cậu em trai mới bước vào gia đình, người này đã lấy đi một phần lớn tình yêu của bố mẹ cậu bé, nhưng vì cậu bé cũng thích em trai của mình rất nhiều, cậu cảm thấy điều đó không quan trọng. Nhưng bố mẹ bằng một phép thuật nào đó đã thay đổi, họ mỉm cười hòa nhã với cậu em trai và quay lại đánh thật mạnh vào cậu bé, nhốt cậu vào hộp gỗ và cậu đã ở bên trong nó cả ngày. Nhưng tất cả những điều này, cậu em trai đó không hề hay biết, cậu vô tư lớn lên dưới ánh mặt trời, chỉ có cậu bé mới biết đến bóng tối trong chiếc hộp.

"Chung Thần Lạc, em nợ anh."

Em nợ anh. Chung Thần Lạc gật đầu trong bóng tối, tự nhủ đây đều là sự báo thù luân hồi của nhân quả.

Cuối cùng, khi bình minh ló dạng, La Tại Dân mở hộp và cho Chung Thần Lạc đón nhận ánh sáng của bình mình, La Tại Dân trở lại loại người như trước, anh nắm lấy bàn tay đầy máu của Chung Thần Lạc, nhẹ nhàng xử lý vết thương cho em, còn thấp giọng mắng:"Sao em lại đánh mạnh vào hộp như vậy? Tay em sẽ không bị đau chứ?"

"Anh đã từng bị đau như thế này chưa?" - Chung Thần Lạc giơ hai bàn tay đang bị quấn như cái bánh bao hấp lên, chớp chớp mắt tò mò, em sờ lên cái cổ xinh đẹp như thiên nga của La Tại Dân, đôi chân thon gọn giữ eo anh, "Anh đã chịu đau bao lâu rồi, em muốn biết."

Đó là lần đầu tiên của Chung Thần Lạc và cũng là lần đầu tiên của La Tại Dân. Đó là niềm vui sướng của sự say mê và đó cũng là phòng tuyến cuối cùng cho đạo đức và luân lý. Mọi sự kiềm chế đã bị phá vỡ vào sáng hôm đó, mối quan hệ đó đã gần như bị bóp méo, bây giờ nó là bí mật không thể nói ra. Tình yêu yếu ớt, ngay cả Incubus cũng không dám bịa ra một âm mưu như vậy trong giấc mơ của một người.

Incubus: còn gọi là quỷ hấp tinh, là loài quỷ hay sinh vật siêu nhiên tựa như hồn ma chuyên quan hệ tình dục với những người đang ngủ, thường là phụ nữ, trong thần thoại Do Thái và châu Âu.

Chung Thần Lạc học cách ngoan ngoãn và bắt đầu từ chối lời mời của mọi người, cho đến khi vào đại học, La Tại Dân không bao giờ chạm vào em lần thứ hai, nếu không phải vì nụ hôn kéo dài trước khi ra ngoài vào buổi sáng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro