step 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhiệm vụ ngày: xoa đầu đối tượng và khen "na jaemin của chúng ta thật đáng iu."

xin chào,

tôi là na jaemin, năm nay 22 tuổi đang là sinh viên năm ba đại học.

chẳng là hiện tại tôi đã đếm được crush của tôi lườm mình tổng cộng 21 lần. tính cả lần tôi là người cuối cùng xúc kịp ba miếng thịt kho tàu cuối cùng ở căng tin trường hôm nay.

tôi xin cam đoan chính xác là lườm.

chưa kể sau khi ăn cậu ấy còn khen tôi rằng.

"lông đầu cậu đẹp đấy, cho sờ cái...à mà thôi."

và rồi cậu ấy bỏ đi để lại tôi xanh mặt vội vàng tìm kiếm quán thịt kho tàu ngon nhất gần trường.

tôi biết cậu ấy bảo sờ nhưng thật ra đang muốn giật hết lông đầu của tôi. cũng may cậu ấy không làm gì cả, nếu hói thì xấu lắm.

crush của tôi dữ lắm.

nhưng mà đáng eo nè.

choi jisu aka crush của na jaemin tui năm nay cũng 22 tuổi, học chung một chuyên ngành với tôi.

tôi thích cậu ấy từ đợt liên hoan nhóm thuyết trình năm ngoái.

nhóm bảy người chúng tôi gồm tôi và jisu của tôi, lee haechan, kim chaewon, choi soobin, yu jimin, lee jeno đến quán thịt nướng.

tôi vốn không thích đồ có cồn nhưng sáu người còn lại thì KHÔNG.

có lẽ kim chaewon còn dùng vodka đắp mặt thay toner vào mỗi sáng.

lee haechan uống rượu gạo để làm ấm giọng mỗi lần diễn văn nghệ.

và lee jeno uống lúa mạch lên men để tăng cơ.

bạn biết không tôi đã fall in love jisu của tôi vào khoảnh khắc cậu ấy uống đỡ một lúc ba ly rượu pha cho tôi.

sau khi uống cạn còn cụng vỡ đầu lee haechan bảo rằng không được bắt nạt tôi chỉ vì tôi không thích uống rượu.

và rồi lee haechan đã phải vừa quỳ vừa uống cho đến khi bất tỉnh nhân sự.

à còn nữa.

crush của tôi có rất nhiều sở thích đặc biệt là niềm đam mê với tiền.

cái này tính ra đối với tôi cũng là một lợi thế nhưng trong điều kiện không nằm trong phạm vi nhóm bạn của tôi. hơn nữa jisu của tôi không thích tiêu tiền người khác.

tại sao chứ? nếu như cậu ấy có được tôi nghĩa là tiền của tôi là do chính công sức cậu ấy kiếm được mà.

×××

tối nay lee haechan lại rủ bọn tôi đi nhậu, tất cả chỉ mỗi tôi là chưa nói gì. điều duy nhất khiến tôi suy nghĩ là tại sao lại nhậu giữa tuần khi một đống deadline vẫn chưa xong. câu trả lời của bọn nó là ethanol giúp chúng tôi tăng năng suất công việc. đúng là sau khi đi nhậu về ba thằng kia còn tỉnh hơn uống americano 8 shot.

[jaemin tối nay cậu có đi không?]

jisu nhắn như thế vào nhóm. 

phải đi thôi. tôi không thể suốt ngày ở trong phòng được. ở độ tuổi này tôi nhận thức được bản thân phải có trách nhiệm ra bên ngoài tiếp xúc với những tinh anh của xã hội, rèn luyện kỹ năng mềm có lợi cho cuộc sống sự nghiệp sau này.

[CÓ, CÒN PHẢI HỎI À.]

và thế là chúng tôi đi đến quán nướng quen thuộc trong ánh mắt tràn đầy "tình thương" của cô chủ quán.

nếu không phải vì choi soobin và lee haechan bỏ bom để hai ông chú nghi ngờ đôi bên rồi lao vào đánh nhau.

nếu không phải chúng tôi ăn hết 100 nghìn won tiền thịt nhưng thiếu đúng tiền một chai soju.

nếu như chúng tôi không ồn đến nỗi hành xóm bên cạnh báo cáo ô nhiễm tiếng ồn đến nỗi quán phải đóng cửa sớm.

nếu như...

vừa xong mấy lượt đưa chén, jisu đã vật và vật vờ không vững, mặt cũng ửng đỏ, tôi sợ cậu bị ốm liên tục hỏi có làm sao không nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu. rõ ràng không giống người mặt mũi tỉnh táo dạy bảo cho lee haechan hôm nào nữa.

choi jisu say rồi nhưng tướng say hơi kì cục một tẹo. tôi chưa thấy ai say mà ánh mắt linh hoạt láo liên xung quanh như đứa ăn trộm vặt thế cả. nhưng cậu ấy cứ luôn miệng nói với tôi bản thân say rồi, tôi đành rót một cốc nước dỗ jisu uống.

đám người bên kia cũng bắt đầu lâng lâng, càng uống càng suy sụp không biết có hoàn thành deadline đúng hẹn hay không, đoán chừng tí nữa tỉnh rượu lại phải ngồi cày đến năm giờ sáng.

chính lúc này sau khi jisu uống xong cốc nước và trả lại vào tay tôi, cậu ấy đột nhiên thở mạnh một cái rồi bất ngờ ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

"jaemin này chơi vật ngón tay không?"

"chơi." được nắm tay người ta mà dại gì mà không chơi.

"nếu tôi thắng tôi sẽ tát cậu một cái còn nếu jaemin thắng thì tôi sẽ xoa đầu cậu một cái."

"lý lẽ vớ vẩn gì vậy?"

tôi giả vờ bĩu môi nhưng quả thật trong cuộc đời sinh viên tôi chưa bao giờ trải qua một chiến thắng giòn dã như vậy.

thật tuyệt vời.

choi jisu rất nhanh xoa một cái rồi rụt về, tôi cảm giác như tất cả tóc màu nâu nhạt của mình đang nhảy điệu tango tưng bừng trên đầu rồi. không những thế cậu ấy còn lí nhí trong miệng nhưng đủ để tôi nghe được.

"na jaemin của chúng ta thật đáng iu."

crush của tôi đúng là say đến hỏng rồi.

nhưng mà cậu ấy.

hihi

hihihihi

"say rồi bớt nói linh tinh đi."

và đó là nhưng gì miệng tôi có thể thốt ra.

nhưng jisu không lườm tôi, đánh trả tôi hay gì cả, cậu ấy chỉ đơn giản kiểm tra điện thoại và hét lên.

"đậu mọe ^#*^#& thế mà có tiền thưởng thật."

cả người cậu ấy như vừa được cài lại win, đôi mắt sáng ngời tràn trề sức sống gọi tiếp hai chai soju.

cuộc vui bây giờ mới chính thức bắt đầu.

thế là choi jisu say hay không say?

dù sao thì ớt hôm nay cay thật, tôi ăn mấy miếng mà nóng hết cả mặt, cũng không hiểu sao đầu bữa jisu lại ăn ớt giỏi thế nữa.

hoàn thành nhiệm vụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaemlia