.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa lạch cạch vang lên trong đêm khuya thanh vắng,hắn ta cũng chẳng kiêng nễ ai dập một phát mà đóng cánh cửa lại.Hắn biết cô vợ bé nhỏ của hắn vẫn đang chờ hắn ở ghế sofa với một khuôn mặt thiếu ngủ đến tiền tuỵ.Hắn thả nhiên đi vào,mặc bóng người phụ nữ gầy gò chăm chăm nhìn hắn.

"Anh ăn gì chưa.Vào tắm đi rồi ra em hâm đồ ăn"

Hắn ta không thèm nhìn cô vợ bé nhỏ của hắn,bước chân gấp gáp vào phòng.Trả lời một cách đầy qua loa

"Tôi ăn rồi.Đống đồ đó vứt đi"

Không gian rộng lớn,người con gái ngồi im tại đó,mắt nhàn nhạt liếc nhìn căn phòng mà hắn ta mới đi vào.Đôi măt sưng húp,đỏ đục vì khóc quá nhiều giờ đây lại chẳng rơi nỗi một hàng tuyến lệ dù trái tim đã vỡ nát,đau thấu tâm can.

Ninh Nghệ Trác-xuất thân từ một gia đình bình thường.Còn hắn lại xuất thân từ một gia đình trâm anh thế phiệt.Cuộc hôn nhân này nếu còn tiếp tục cũng chẳng đi được lâu với nhau.Vì người đời thường có câu "môn đăng hộ đối".Nghệ Trác khi biết được gả cho người như hắn,trong lòng đã nhất thời sụp đổ.Lo cho số phận của em,lo tiếp cho trái tim vị nụ cười của hắn mà rung động.

Đúng.Ninh Nghệ Trác thương hắn,yêu hắn.Nhưng có lẻ hắn chỉ xem em như cái gai trong mắt,ngày đêm dùng sự im lặng,cự tuyệt để chà đạp tâm hồn của em.Vợ chồng,chung sống với nhau mà chẳng lấy nỗi đôi ba câu tâm sự.Nếu là người khác đã dứt áo ra đi từ lâu rồi nhưng căn bản Ninh Nghệ Trác yêu hắn.Em vẫn cứ nghĩ hắn không đáp lại em cũng được,hắn vô tâm với em cũng được,gặp hắn hằng ngày cũng đủ khiến em hạnh phúc.Một hạnh phúc đầy ích kĩ và nhỏ nhoi.Để rồi sao?đáp lại sự chờ mong,sự gắng gượng của em,hắn ta chỉ lạnh lùng nhìn em

"Tôi không thích cô.Muôn đời cũng không thích cô.Mục đích của cô sống trong căn nhà này để trả lại số nợ của cha mẹ cô cũng như đóng vai là một người vợ hiền dâu thảo trước mặt bố mẹ tôi.Cô hiểu chứ?"

Cả thế giới trong Ninh Nghệ Trác,lung lay rồi đổ rạp,vỡ vụn,một cú đả kích lớn khiến tâm Ninh Nghệ Trác đau nhói.

Cô gái ngồi im đó cả nửa ngày,chẳng ai biết cô gái đó đang suy nghĩ gì trong đầu,chẳng một ai hay trái tim cô gái này vốn đã vụn vỡ,thân xác cứ thế gắng gượng mà đi tiếp.Đôi mắt vô cảm dõi theo người đàn ông em thương nhưng tiếc thay thân phận bèo bọt của em.Hắn ta không yêu em.

Ninh Nghệ Trác cứ tưởng sự chân thành của em sẽ đánh đổ được hàng phòng ngự vững chắc của hắn nhưng không.Vốn chuyện này là điều vô bổ vì trái tim hắn chẳng thuộc về em.

Cả ngày Nghệ Trác cũng chẳng nói chuyện với ai,lầm lũi trong phòng,lâu lâu thì lại ra vườn chăm sóc vườn hoa hướng dương.Ngay cả hắn,em cũng chẳng thèm đoá hoài,không phải vì em không muốn,chỉ là tâm em chẳng buồn gợn sóng,nỗi đau dằn xé khiến em càng lạnh nhạt với hắn.

"Cô là đang dùng lạc mềm buột chặt với tôi à.Tôi nói cho cô biết dù cô có làm hàng trăm hàng ngàn kế cũng chẳng làm tôi thích cô được đâu"

"Phí công vô bổ.Tôi nghĩ những lúc như thế cô nên nghĩ cách làm sao để chăm sóc đống phế tàn ngoài kia đi"

Ninh Nghệ Trác hoàn toàn chết lặng,trong lòng tràn đầy nghi hoặc liệu người đàn ông đứng trước mặt mình,lạnh nhạt,vô tình với người đàn ông cách đây năm năm trước,đầy ân cần là một ư.Tại sao hắn ta lại thay đổi nhiều đến thế.Nghệ Trác trầm ổn chẳng buồn đáp trả lại lời của hắn,đôi mắt u buồn hướng về quang cảnh xa xa.

Đã hai tháng trôi qua,Ninh Nghệ Trác sống trong căn biệt thự xa hoa mà như sống trong ngục tù tâm tối.Hắn ta giam lỏng em ở đây.Thú vui tao nhã của em có thể là sách hoặc vườn hướng dương đang rực rỡ đón nắng đằng kia.Ninh Nghệ Trác nhìn hắn,đưa tay chạm lên lồng ngực mình.Trái tim Ninh Nghệ Trác bình lặng,không đập nhanh thổn thức.

Lúc này.Em cũng đã biết.Đến lúc buông tay,buông tha cho nhau rồi.Trái tim trong lồng ngực em không còn đập nhanh vì hắn.Quyết định này thật sự rất khó khăn,nội tâm em đầy dằn vặt và đau khổ.Nhưng rồi khi nhìn cảnh tối nằm không dù đã kết hôn khiến em khó lòng chấp nhận nỗi.Sự kiên trì,nhẫn nại của em trong 2 năm qua đã cạn sạch rồi.

"Na Jaemin"

Hắn không thèm ngẩn đầu,nới lỏng cà vạt.Khắc sau mới lên tiếng

"Cô muốn gì?"

Ninh Nghệ Trác trầm ổn nhìn hắn,hắn ta nhướn nhẹ lông mày.Làm sao đây?Còn chiêu gì vẫn chưa tung à?Nhưng khi thấy tờ giấy được em đưa qua khiến hắn hoang mang,thấy được chữ kí của em,hắn như chết lặng.Na Jaemin đập bàn,cười đểu nói

"Ninh Nghệ Trác.Có mơ mà tôi kí vào.Cô yên phận làm con dâu của bố mẹ tôi đi"

"Yên phận rồi để làm gì?Anh nói anh không yêu tôi mà.Giờ còn đòi tôi làm con dâu mẹ anh.Xin lỗi Na thiếu gia tôi hết thương anh rồi"

"Hả?cô nói cái gì?Hết thương?Cô chắc chứ.Mấy cái mưu hèn kế bẩn này của cô đừng hòng lừa gạt tôi"

"Na thiếu xin anh giữ tự trọng.Tôi xin nhắc lại"

"Chúng ta li hôn đi.Tôi hết yêu anh rồi"

Na Jaemin thất thần nhìn em,hắn ta thu diễm ánh mắt,sau đó cười lớn,cười không tự chủ được.Ninh Nghệ Trác kinh ngạc nhìn hắn,lần đầu tiên Ninh Nghệ Trác thấy Jaemin cười lớn đến như vậy.Một nụ cười đầy man rợ và dã tâm.

"Nếu tôi nói không thì sao?Cô sẽ làm gì?"

"Anh không kí cũng không sao.Chúng ta sẽ ly thân"

Jaemin thấy được vẻ kiên quyết của em,thầm trấn tĩnh bản thân.Hắn không còn dáng vẻ giễu cợt ban nãy,giờ đây lại nghiêm túc đến lạ kì

"Được"

Ninh Nghệ Trác nhìn hắn,cũng chẳng phản ứng gì cho lắm.Em mĩm cười từ đâu lấy sẵn vali màu xám bạc.Vẫy tay chào hắn lần cuối coi như nể ân tình chung sống bấy lâu.

"Chào tạm biệt.Tôi không hi vọng gặp lại anh"

Cho đến khi Ninh Nghệ Trác kéo vali rời khỏi căn biệt thự.Na Jaemin đổ gục xuống nền gạch lạnh lẽo,không ngừng ho khan,thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt chảy từ khoé môi hắn,thấm ướt cả một vạt áo.Hắn nở nụ cười đây chua chát

"Còn tôi thì vẫn muốn gặp lại em.Tiểu Trác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro