Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn hộ của Chenle,Ningning thả mình tại phòng khách nhà Chenle,em nhìn quanh không thấy bóng dáng cậu đâu.Em gác cầm lên nệm,nhìn Daegal đang chơi với đồ chơi của ẻm.Khoé môi bất chợt cong,mắt vẫn dõi theo công chúa nhà Chenle.

Tại kí túc xá của aespa.Minjeong chống cầm nao nán nhìn Aeri.Tay đặt lên bàn trong vô thức ngón tay xoay tròn.

"Unnie...phải làm sao để thuyết phục chị ấy ăn chút gì đây"

"Chuẩn bị chúng ta có lịch phải lên công ty nếu không ăn làm sao mà có sức chứ"

Aeri có chung suy nghĩ với Minjeong cho nên chẳng biết cách nào để trả lời câu hỏi của nàng.Trong lúc cả hai đang nườm nợp thở dài thì cánh cửa phòng Jimin mở ra.Chị ta xoa nhẹ phần tóc rối của mình từng bước đi về phía tủ lạnh.Aeri kích động nói lớn

"Jimin cậu muốn ăn gì không"

"Ăn chút gì nhé...tớ làm cho cậu"

Jimin định lắc đầu nhưng khi thấy ánh mắt vai nài của Aeri,chị đàng mềm lòng mà gật đầu.Aeri mĩm cười nhanh chóng đứng dậy kéo Jimin ngồi xuống ghế còn mình thì nhanh chân vào bếp như kiểu sợ Jimin sẽ đổi ý vậy

"..."

Jimin đưa mắt nhìn xung quanh,không thấy dáng người quen thuộc kia đâu,miệng như theo thói quen nhẹ phát ra thanh âm

"Ningning..."

Nhưng khi phát giác ra mọi chuyện xảy ra gần đây,chị liền im lặng,từng lời định nói thu ngược hết lại vào trong,cúi đầu mím nhẹ môi.

Quên mất...là do chị nên Ningning mới không ở đây

Tại sao lại quên được cơ chứ!!!

Minjeong bắt được điều không ổn,nhanh chóng lảng sang chuyện khác,trấn tĩnh tinh thần lại cho chị.Jimin thẩn người ra,khoé môi bất giác cong,cười như không cười.Minjeong thấy được nụ cười đó của chị liền im lặng,có cái gì đó bóp nghẹn lại,thật khó tả.

Một lúc sau đồ ăn đã được đem lên.Jimin nhẹ cầm đũa ăn.Aeri và Minjeong thì ngồi đối diện,để tránh không khí có phần ngột ngạt,hai người họ liền tám chuyện phiếm.Jimin vẫn bình lặng ăn,lâu lâu cũng chêm vào một hai câu.

*Cạch* cánh cửa phòng tập luyện được mở ra,em đi vào.Hiện tại vẫn chưa có nhiều người cho lắm vì em đi sớm hơn tận 30 phút.Ningning đi lại ghế sofa được đặt ngay góc bên trái của phòng tập,nhẹ ngồi xuống.Mũ cạp cao vẫn chưa được tháo ra,em cứ bình lặng ngồi đó,ngón tay thon nhỏ nhẹ di chuyển trên màn hình điện thoại.

Vài khắc sau,một tràng nói cười được truyền đến,còn có cả tiếng mở cửa.Lúc này Ningning ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt hơi hoe đỏ nơi hốc mắt của Jimin.
Em chỉ nhìn một chút sau đó đảo mắt đi nơi khác.Jimin chưng hửng vài giây nhưng cũng rất nhanh đã tiến vào.

Buổi tập luyện năm tiếng trôi qua,Ningning thở hắt ra,trống ngực đập dồn dập,mồ hôi từ trán đổ đầm đìa.Em quẹt đi chút mồ hôi nơi khoé mắt sau đó đi lại gần ghế sofa.Check điện thoại,ngồi bệt xuống sàn mà nghĩ ngơi

"Nghe nói hôm nay em có buổi luyện tập trên công ty"

"Đã ăn uống gì chưa"

"Anh hiện tại đang ở quán coffee dưới sảnh công ty,muốn uống gì nhắn anh"

Ningning với sự nhiệt tình này của Jaemin cũng không sinh ra sự nghi ngờ nào cả.Em trực tiếp nhắn cho Jaemin rằng mình thích món gì.Em để ý rằng Jaemin rất nhanh đã xem tin nhắn của em.

"Được rồi mười phút nữa anh đem lên cho em"

Ningning thả biểu tượng cảm xúc cho tin nhắn của anh sau đó thoát ra khỏi giao diện nhắn tin mà lướt sns.

Tầm mười phút sau,cả căn phòng vang lên tiếng chuông.Minjeong ngồi cạnh cửa nên rất nhanh đã đứng dậy bước đến,bấm mật khẩu,cánh cửa mở ra,Ningning theo phản xạ quay đầu nhìn,đôi mắt tinh tườm phát hiện ra nơi đáy mắt Minjeong hiện lên tia ngỡ ngàng lẫn khó coi và có chút gì đó đượm buồn nhưng rất nhanh đã biến mất.Ningning rất thắc mắc người ở ngoài cửa là ai cho đến khi chàng thiếu niên diện mạo anh tú với chiếc mũ cạp cao ngó đầu vào,liếc mắt nhìn em,trầm khàn nói

"Ningning"

Em ngồi dậy đi thẳng ra phía cánh cửa,Minjeong lách qua em đi về phía sofa,khi nàng ta đi ngang qua,Ningning liền liếc nhìn nét mặt một chút.Trong tâm nảy ra vài điểm nghi vấn,kì lạ.Nhưng kì lạ ở đâu thì chính Ningning cũng không điểm ra được.

Jaemin nhẹ cúi người nhìn em,khoé mắt hơi nheo lại,nở nụ cười tươi.Ningning khẽ đẩy đầu anh ra một chút.

Gần

Hơi gần thì phải

Jaemin cũng phát hiện ra điều không đúng liền thu lại điểm phấn khích trong lòng,đưa đồ ra trước mặt em.Ningning nhận lấy mĩm cười cảm ơn anh.Jaemin dặn dò em vài câu,Ningning cũng rất chăm chú lắng nghe.

Cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại Jaemin vẫn ngẩn ngơ tại đó,bàn tay có chút tê tê dại dại vì ban nãy được Ningning chạm vào.

Mềm

Rất mềm

Tay "em bé" rất mềm a

❤️ najaem08 và 43
n777xx:Cảm ơn "ai đó" #n2x

-Người dùng đã tắt bình luận-

❤️53
najaem08: "ai đó" là ai? Là #njm

-người dùng đã tắt bình luận-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro