Special chapter: Ning's birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin ngồi tại phòng tập,cuốn lịch để bàn được lật đi lật lại đến nhàu nát,mắt anh nhìn vào tờ lịch tháng 10.Cụ thể là ngày 23.Khi bước qua tháng 10,anh cứ chờ mãi đến giây phút này.Ngày mai ngày 23 là sinh nhật của người anh thương.Ning Yizhuo.Em bé của anh.Jaemin đã lên kế hoạch tất thảy mọi thứ.Anh muốn tạo bất ngờ cho bé của anh.Anh muốn mọi sự yêu thương của anh đều được Ning Yizhuo hiểu thấu.Rằng anh thương em ấy rất nhiều.

Cánh cửa phòng tập mở ra,tất cả thành viên của Dream đều ở đây.Jaemin rất muốn bàn bạc với các thành viên nhưng khi thấy Haechan cứ liếc mắt mãi về đằng sau Jaemin cũng thầm tự hiểu mà im lặng.

Khắc sau khi cảm thấy mọi chuyện đã ổn,Jaemin mới tụ tập Dream sang một góc.Nói về kế hoạch của anh vào ngày mai.Dream sau khi nghe xong đều gật đầu đồng ý giúp anh.Haechan còn nhắn riêng cho Aeri bên aespa để cầu bọn họ giúp Jaemin.Tin nhắn của Haechan gửi đi,Aeri rất nhanh đã đọc lấy và đồng ý không cần suy nghĩ.Jaemin cảm kích rất nhiều,khoé môi cứ nâng lên tạo nụ cười tươi mãi

Ning Yizhuo vừa mới đánh một giấc nồng tại Kí Túc Xá của aespa,giờ đây em đang ở phòng bếp để chờ Minjeong hâm lại đồ ăn cho mình.Con bé ngã ngớ ngồi xếp bằng hai chân với mái tóc bù xù che đi nữa khuôn mặt,môi hơi bĩu ra,mắt nhắm hờ,trông chẳng khác gì một em bé cần được âu yếm cưng sủng.Minjeong đặt phần thức ăn đã hâm nóng đến trước mặt em,sẵn tay chỉnh lại phần tóc cho Ningning,nụ cười trên môi không một giây nào buông xuống.

"Minjeong"

Minjeong quay đầu thấy được Aeri đang đứng tại hành lang quắt tay về phía mình,cố gắng chỉnh nhanh tóc cho em rồi cũng đi lại gần chị ta.Ningning ở đây thì vẫn đang ăn không để ý gì nhiều ở hành lang.

"Chị gọi gì em"

Aeri không nói chỉ đưa cho Minjeong điện thoại của mình.Nàng ta nhận lấy,nét hoang mang hiện hữu trên mặt nhưng khi nhìn vào điện thoại của Aeri,cảm xúc thay đổi.Minjeong trả lại điện thoại cho Aeri ghé tai nói nhỏ

"Chị bàn với Jimin unnie chưa"

"Chưa con nhỏ đó ngủ chưa dậy"

"Này nói ai đấy"

Aeri vừa dứt câu,sau lưng truyền đến giọng nói trầm khàn cau có,cả hai đột nhiên quay đầu,Jimin cùng với cặp kính tròn đi đến,chưa kịp ra khỏi phòng khách đã bị cả hai người chị em kéo ngược lại về hành lang khiến tâm tình Jimin có chút bất mãn.Chị ta đứng khoanh tay nhướn mày nói

"Chuyện gì mà cứ thập thò ở đây vậy"

Aeri và Minjeong đồng loạt nói ra những điều hai người bàn luận nảy giờ cho Jimin nghe.

"Mình phải giả vờ thật sao"

"Ừ.Bên Jaemin đã lên kế hoạch hết rồi nhờ mình giúp một tay"

Jimin ngẫm nghĩ,suy tư vài giây rồi cũng gật đầu đồng ý.Cả ba cứ nói miết.Ningning ở trên phòng khách thì vẫn chưa biết gì cả,lặng lẽ ăn và lướt sns.

Không biết bản thân ấy thế mà bị "úp" một bữa thật "đau"

Ngày hôm sau,tiếng chuông báo thức vang lên,Ningning vật vờ ngồi dậy bấm tắt chúng.Ngoài báo thức còn có một thông báo mà Ningning rất muốn nhận được.Em kiểm tra điện thoại,nụ cười trên môi dần cứng đờ,ngay sau đó là lặng lẽ tắt điện thoại đứng dậy vào nhà vệ sinh

"Em hỏi anh ngày hôm nay là ngày gì ư"

"Anh vừa kiểm tra hôm nay anh có
rất nhiều lịch trình,thật sự rất bận rộn,chẳng phải hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày sao"

"Vậy nhé.Anh có việc rồi.Tạm biệt.Yêu em"

Khắc sau,em đi ra với chiếc điện thoại trên tay,màn hình led vẫn để ở giao diện kakaotalk,tin nhắn của Jaemin gửi đến vẫn để ở đó.Ningning không biết phải làm sao,trái tim bỗng nhói lên,đau thấu tâm can,nhưng em rất nhanh đã dùng những từ ngữ vụng về để tự trấn an.

"Chắc Jaemin bận quá nên không nhớ thôi"

"Mình không thể ép anh ấy được"

Ningning đơn thuần là vậy!

Em đi ra ngoài,cả hành lang tối thui một mảng,mi tâm khẽ chau lại.Bước vài bước ra phòng khách,Ningning kiếm công tắc đèn mà bật lên.Lặng tanh một mảng phòng khách,chẳng có ai ngoài đây cả.Em đi lại sofa mà ngồi xuống.Nhìn quanh kí túc xá một lần nữa.

Mọi người vẫn chưa dậy ư?

Em cứ giữ cái suy nghĩ như thế,bụng cũng không cảm thấy đói lắm nên vẫn chưa đặt đồ ăn.Bắt chéo chân mà lướt sns hoặc là xem project những bạn Fan làm để chúc mừng sinh nhật em.Ningning nhìn một chút,em đang suy ngẫm là có nên đi xem project của các bạn Fan không.Vẫn còn đang mông lung,chưa quyết định được nhưng khi nhìn vào tin nhắn được gửi lên kakaotalk Ningning quyết định sẽ đi đến đó.

Ở kí túc xá cũng chẳng làm được gì

"Ningning em dậy chưa"

"Dậy rồi thì ăn sáng đi nhé"

"Hôm nay không có lịch trình nên chị về thăm gia đình còn Aeri với lại Minjeong thì có lịch trình riêng rồi chắc chị và cả hai người họ đến ngày mai mới về"

Trong lòng em,cảm xúc tủi thân ngày càng bộc phát dâng trào lên.Trong đầu em nảy lên một dòng suy nghĩ

Ba người họ quên sinh nhật em rồi sao?

Ningning không dám nghĩ đến điều đó.Em nhanh chóng thay đồ mà đi ra khỏi kí túc xá.Em không muốn vì những chuyện như thế mà để một ngày sinh nhật không trọn vẹn.Lịch trình cá nhân thứ em không thể nào quyết định được.

Em hiểu cho bọn họ nhưng không ai hiểu cho em.

Thử hỏi sinh nhật mình nhưng những người quen những người thân cận không hay không biết thì có buồn không.Nói không buồn thì chắc là nói dối.Ít nhất thì cũng phải buồn một chút.Nhưng Ningning ngoài sự cô đơn ra thì em không trách gì nhiều các thành viên.Chỉ cảm thấy tủi lòng thôi.Nhưng rất nhanh khi đến project các bạn Fan làm cho em,Ningning như cảm thấy được an ủi một chút,em phải công nhận các Bạn Fan làm project sinh nhật em rất đẹp.Ningning phấn khích chụp lại rất nhiều hình thẳng tay thả lên bubble với nhiều những lời yêu thương cũng như lời cảm ơn cho các Fan những người đã tận tuỵ chúc mừng sinh nhật em.Ningning cũng đi dạo một chút để ngắm nhìn project rõ hơn.

"Unnie mình đi ăn gì đi"

Ningning xoa nhẹ bụng mình nói với chị quản lí,Quản lí nhìn em mà cười lớn,sau đó lấy điện thoại tìm kiếm quán ăn ngon gần đây.Ăn uống no say,em hiện tại đang lên công ty,chuẩn bị live chúc mừng sinh nhật với Fan.

Thời gian cứ thế trôi như vậy,trôi nhanh đến tối.Em ngồi nhìn thời gian lặng lẽ trôi rồi sốt rột nhìn kakaotalk để xem thử có ai nhắn cho mình không.Như một cú "tát" vào những suy nghĩ của em.Kakaotalk rất im lặng.Mắt Ningning hơi hoe đỏ,cuộc gọi của mẹ vang lên,em gạt phăng nước mắt mà bắt máy.

Ningning lặng im tại phòng khách của kí túc xá.Nói không về là sẽ không về thật sao?Sao ai cũng bận hết vậy.Nay là sinh nhật của em mà.Ningning bó gối gục đầu xuống đầu gối,những giọt nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi.Em thật sự không trách mọi người,em hiểu cho họ nhưng cảm xúc trong em thật sự ngỗn ngang,em cảm thấy cô độc trong chính ngày sinh nhật của mình.

Gia đình thì ở xa không tiện việc chúc mừng nếu có thì cũng chỉ qua màn hình điện thoại

Bạn bè người thân cận bên cạnh thì lại vướng lịch trình

Thật đáng thương.

Thật cô đơn.

Jaemin siết chặt lòng bàn tay,từ góc khuất của kí túc xá mà đi ra,anh khẽ đi đến lau đi những giọt nước mắt động lại trên mi em.Jaemin nhẹ nhàng bế Ningning lên trên tay cẩn thận để em vào trong phòng.Sau khi xong xuôi,Jaemin mới nhanh chóng huy động lực lượng nồng cốt ra trang trí phòng khách.

Ningning giật mình tĩnh giấc,Chớp chớp mắt nhìn xung quanh,đây là phòng ngủ của em.Đã có ai ẳm em vào đây sao.Ningning gãi đầu trên khuôn mặt nhỏ ánh lên tia ngây ngốc.Em nhìn xung quanh muốn kiếm điện thoại nhưng lại không thấy đâu.

Có lẻ là nó vẫn đang ở phòng khách.

Em mau chóng đứng dậy mở cửa tiến ra ngoài,bên ngoài tối đen như mực em dò vào bức tường nơi hành lang khó khăn đi ra.

Đèn đột nhiên bật sáng,tay em như có người nắm lấy nhẹ nhàng kéo ra ngoài,mắt em nheo lại vì ánh sáng mạnh,bên tai truyền đến tiếng vỗ tay và tiếng nói cười

"Chúc mừng sinh nhật Ning Yizhuoooo"

"Chúc mừng sinh nhậtttt"

Cả cơ thể em căng cứng khó khăn nhận lấy bánh kem từ tay Renjun.Con nguơi em mở to ra nhìn xung quanh kí túc xá.Cả aespa và Dream đều có đủ ở đây.

"Mau ước đi"

Jisung hối thúc thì bị Haechan kẹp cổ bịt miệng lại.Em ngơ người nhưng cũng nhắm mắt lại mà cầu nguyện.Ngọn lửa trên cây nến bị em thổi cho tắt đi.Cả bọn nhanh chóng vỗ tay chúc mừng.

"Mọi người...là lừa em sao"

"Không có em đừng có suy nghĩ bậy bạ,mau đặt bánh kem lên bàn rồi chuẩn bị nhập cuộc nào"

Haechan dõng dạc nói lớn,em đặt bánh kem lên bàn,cơ thể em hơi khựng lại.Hình bóng quen thuộc đâu rồi.Người thương của em đâu

"Jaeminie đâu rồi ạ"

Cả bọn ban nãy còn cười nói giờ đây lại đồng loạt im lặng,Ningning cảm thấy không ổn,kiên nhẫn nói lại một lần nữa

"Jaemin đâu rồi ạ"

"..."

"Anh đây"

Ningning quay ra xoay lưng,Jaemin với bó hoa trên tay đứng lẳng lặng đằng sau em,không đợi Jaemin kịp nói,Ningning đã nhanh chóng chạy đến nhảy lên cơ thể anh,Jaemin phản ứng rất nhanh đặt bó hoa sang một bên,dùng tay đỡ cả cơ thể của em,hai chân em để ngang hông Jaemin,Ningning vòng tay qua ôm cổ anh,nghẹn ngào nói

"Anh gạt em"

"...anh chỉ muốn bất ngờ cho em"

"Anh thật sự xin lỗi"

Ningning không nói không rằng dùng tay áp nhẹ má Jaemin cuối xuống đặt một nụ hôn sâu vào.Jaemin cũng rất phối hợp với em.Cả hai cứ thế triền miên như vậy cho đến khi nghe tiếng ho khan Ningning mới có ý thức được ở nơi này không chỉ có riêng em và Jaemin.Ningning nhanh chóng tuột xuống người Jaemin,ôm anh nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn jaeminie"

Jaemin cũng ôm lại eo em.Chính anh mới phải là người cảm ơn.Cảm ơn cha mẹ em đã sinh ra em,cảm ơn em vì đã debut và cảm ơn ông trời vì đã cho hai chúng ta gặp nhau.

Anh thương em

Muôn đời thương em Ning Yizhuo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro