trăng và gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin-một học trưởng ưu tú,tài giỏi của trường đại học X.Là chàng thiếu niên với chất giọng trầm khàn,nụ cười làm xao xuyến những người thấy được.

Ấy thế mà nụ cười ấy chỉ ở trên môi của chàng thiếu niên đó đúng hai lần.Một lần là thấy Ninh Nghệ Trác,lần hai là bắt gặp ánh mắt của Nghệ Trác dành cho mình.

Nói về Ning Nghệ Trác,em chỉ là một học sinh "bình thường" tại trường.Có một chút tiếng tâm nhờ vào nụ cười,sự hoạt bát đáng yêu của bản thân.Duy cũng chỉ có như vậy

Đợt em mới nhập học,cũng là lúc Học Trưởng Na oanh tạc bảng xếp hạng học sinh giỏi toàn trường.Nên em cũng có nghe chút đỉnh từ bạn học.Nhưng thú thật em chẳng quan tâm đến người tên Na Jaemin đó đâu.Chẳng phải người tài người giỏi ở đây chẳng thiếu sao,tại sao cái tên "Na Jaemin" lại được nhắc nhiều như vậy?

Nhưng khi lần đầu chạm mắt,lần đầu tiên gặp ngoài đời,em mơ hồ có ấn tượng đối với người thiếu niên này.

Nam nhân đó gương mặt quả thật rất đẹp,với hàng lông mi dài cong vút đến con gái còn phải ganh tị.Nhìn chung rất giống mỹ nam,vừa băng lãnh vừa dịu dàng.

Đó là những gì Ninh Nghệ Trác nghĩ khi gặp anh,ngoài ra...không còn gì cả.

Nhưng đối với Na Jaemin thì lại khác,anh trót say mê đôi mắt to tròn,trong vắt đầy sự thơ ngây của em.Bao nhiêu lần anh đều cố ý đi ngang qua lớp em,hay cố tình đụng mặt em ở hành lang để có thể ngắm trọn khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt long lanh ấy

Nhìn rất đáng yêu,nhìn rất khả ái,rất giống một tiểu mèo ngày đêm làm nũng.

Nhưng khổ nỗi một cái,Na Jaemin cảm nhận được rằng Ninh Nghệ Trác đối với anh cũng giống như người bình thường,lịch sự chào hỏi nhưng chẳng để anh vào tầm mắt.Điều đó khiến Jaemin cảm thấy khó chịu.

Anh muốn em

Anh muốn Ninh Nghệ Trác nhìn anh

Lời đàm tiếu xung quanh em ngày càng nhiều,họ nói em bỏ bùa Học Trưởng Na,nhiều người còn dùng lời lẽ cay nghiệt nhất để nói với em.

Nhưng căn bản Ninh Nghệ Trác không quan tâm.

Nói thì cứ nói đi...Na Jaemin cũng chẳng để mấy người vào mắt đâu

Vì khi lần đầu gặp,em đã biết nam nhân này khá băng lãnh,ít tiếp xúc với phái nữ,chẳng thèm quan tâm đến chuyện đời ngoài kia

Còn về việc anh ta cố tình gặp em nhiều hơn trong một ngày thì chắc có lẻ em đã làm gì đắc tội đến học trưởng kiêu ngạo này

Đúng vậy

Chắc chắn là như vậy!!!

Mấy bửa nay Ninh Nghệ Trác không gặp Na Jaemin,đang thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng tên học trưởng kia đã "buông bỏ" em.

Nhưng không

Tối ngày hôm đó,Na Jaemin nhắn cho em đôi ba dòng tin.Nội dung ngắn gọn,muốn mời em đi ăn.Ninh Nghệ Trác chần chừ nhưng nhìn lại nhà cũng chẳng còn gì nên miễn cưỡng đồng ý.

Là vì anh ta mời em,em sợ phụ lòng nên mới đồng ý

Chứ không phải là do em lười nấu ăn đâu.

Giờ hẹn đã đến,chiếc váy ngắn ngang đầu gối cùng với áo phông màu trằng tuy đơn giản nhưng khi được em diện lên trong rất nhã nhặn và có một chút gì đó đáng yêu,em đã sẵn sàng ra địa điểm gặp mặt.

Na Jaemin đã đợi em tại nhà hàng.Em lễ phép mà ngồi xuống.Jaemin ngớ người nhưng rất nhanh đã lấy lại phong độ,ân cần nói.

Em cứ nghĩ người ngoài mặt lạnh lùng,ít cười như Na Jaemin đây sẽ nhạt nhẽo và cứng nhắc lắm.Nhưng khi tiếp xúc rồi em mới nhận ra rằng,nam nhân này thú vị hơn em tưởng nhiều.Chi ít là với khuôn mặt đẹp trai đó.

Nhưng nói ít cười thì cũng không đúng lắm,theo em nhớ anh ta cũng có cười.Nhưng nghe bạn học nói lại rằng,học trưởng Na rất ít cười,hầu như là không cười với một ai...ngoại trừ em.

Nghĩ đến đây trái tim trong lồng ngực em đập nhanh liên hồi,em hoang mang nhưng rất nhanh cũng đã bình ổn lại.

"Ninh Nghệ Trác...em sao vậy"

"Dạ không sao"

Jaemin lo lắng nhìn em,sau đó ho khan một tiếng anh ta lãng tránh ánh mắt đi chỗ khác,ôn tồn nói

"Trời hôm nay cũng rất đẹp em có muốn đi dạo với anh không"

Em hơi nghiêng đầu nhìn bầu trời đêm,trầm tư vài phút sau đó cũng gật đầu đồng ý với Jaemin.

Thì trời hôm nay cũng rất đẹp

Lâu lắm rồi em cũng mới ra ngoài nên cũng vì thế mà chấp nhận

Chứ không phải vì gương mặt điển trai của Na Jaemin

Na Jaemin khoé môi nâng cao,nở nụ cười mĩm nhìn em,đáy mắt ánh lên vài tia hạnh phúc.

Một nam một nữ đều ngửa đầu nhìn trời,người đi đường nếu mà không biết đều đinh ninh rằng hai người này là một cặp đôi,nhìn rất đẹp đôi và hạnh phúc.

Đáy mắt Ninh Nghệ Trác sáng lên,khoé môi nhẹ nâng tạo nụ cười diễm lệ.Đều được Na Jaemin khắc ghi trong lòng

Em thì ngắm nhìn bầu trời

Anh thì ngắm nhìn em

Nghệ Trác cảm thấy trăng đêm nay rất đẹp nên vô thức khen một câu

"Trăng đêm nay đẹp thật đấy"

Na Jaemin khi nghe câu đó của em liền sững ra,mái tóc bồng bềnh đã che đi phần tai đỏ ửng như gấc của anh.Nhẹ thở hắt ra,thanh âm dịu dàng truyền đến tai Ninh Nghệ Trác

"Gió cũng thật dịu dàng"

Nói xong anh nhanh chóng xoay người nắm lấy cổ tay Ninh Nghệ Trác,kéo em về phía mình.Nghệ Trác nhất thời hoang mang,khi định hình được thì phát hiện rằng mình đang nằm trong lòng ngực của Na Jaemin.Cảm nhận được tim của nam nhân này đập rất nhanh,nhanh đến nỗi em vẫn có thể nghe thấy.

Nhưng khoan đã,tại sao anh ta lại ôm em chứ,chuyện gì thế này.ai giải thích cho em với.

Một ngàn câu hỏi nhảy nhanh trong đầu em nhưng cũng chẳng có thanh âm nào trả lời một cách thoả mãn.

Cả người Ninh Nghệ Trác cứng đờ,đầy bối rối và chẳng biết phải phản ứng ra làm sao,mọi chuyện diễn ra quá nhanh.Cho đến khi Na Jaemin lên tiếng,phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này

"Anh đồng ý"

"Em biết không anh đã thích em từ ngày đầu tiên cả hai gặp nhau"

"Mình hẹn hò được chứ"

Ninh Nghệ Trác nhanh chóng đẩy Na Jaemin ra,khuôn mặt đỏ ửng đầy sửng sốt,miệng nhỏ lấp bấp nói

"Đồng ý...anh đồng ý gì chứ"

"Chẳng phải em tỏ tình với anh sao"

"...có à"

Na Jaemin trầm tư nhìn em sau đó khoé môi nâng cao nở nụ cười bất lực.Thôi rồi...anh biết rồi.Cái câu ban nãy là do em ấy vô thức nói

Ừ hay lắm!!!

Giờ thì hay rồi

Mặt mũi đâu để gặp mặt em ấy nữa đây.

Thổ lộ thì cũng đã rồi,Jaemin nhanh chóng ôm "cái lao" mình "phóng ra",thành thật nói với em

"Vậy thì để anh nói lại"

"Anh thích em...chúng ta hẹn hò đi"

Ninh Nghệ Trác hoang mang nhìn anh,nhìn sâu vào đôi mắt của anh,để kiếm tìm tia giả dối trong đấy nhưng không,đáy mắt Jaemin tràn ngập sự chân thành và yêu chiều.

Anh thực sự rất thích cô bé này.

Vài phút trôi qua,bụng Ninh Nghệ Trác khe khẽ kêu lên,em đỏ mặt xoa xoa bụng nhỏ giọng nói

"Học trưởng Na...mình đi ăn nữa được không"

Jaemin lắc đầu nở nụ cười đầy bất lực,không để Ninh Nghệ Trác nói tiếp,anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em,vừa đi anh vừa nói

"Tất nhiên rồi...anh chẳng để người anh thương phải chịu đói đâu"

Ninh Nghệ Trác nhìn dáng người to cao trước mặt,khoé môi nâng cao,trong lòng nhen nhóm vài tia ấm áp,nơi trái tim cũng vì sự chân thành đó mà rung động.

Bàn tay anh cũng thật lớn,bao trọn cả tay em.

Cơn gió khẽ thổi làm phấp phơi mái tóc em.Nghệ Trác nhanh chóng nói

"Gió cũng thật dịu dàng anh nhỉ"

Jaemin siết chặt tay em,đan xen hai lòng bàn tay lại với nhau.Phấn khích nói trong màn đêm yên tĩnh

"Ừm.Đúng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro