Nắng trong vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]
Gửi Nhân Tuấn mến thương,
Anh viết thư cho Tuấn từ khi nắng còn gay gắt dính dán mình vào những bụi cỏ dại trong vườn nhà đến hoàng hôn dần tắt, anh nhớ Tuấn, nhớ những buổi đêm muộn đứng trước cửa nhà nói chuyện phiếm, chỉ khi trời hửng sáng mới phát hiện ra anh đã ngồi trước cửa nhà em cả đêm, nhớ những tháng ngày rong ruổi bên bờ biển, anh nhớ nhung những nụ hôn ở bờ biển mến thương ấy, nỗi nhớ khắc sâu trong tâm khản, anh chẳng bao giờ có thể ngừng tủm tỉm cười khi đọc thư của Tuấn, những lá thư mang mùi mực, mùi giấy, mùi nắng cùng tất thảy những câu chữ của Tuấn trao gửi đến anh.

"Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu..."  Trong một cuốn sách, anh thấy rằng bản thân mình đã có những chiêm nghiệm mới cho cuộc đời.  Anh thấy Tuấn ở trong đó, anh thấy Tuấn bước trên con đường nắng vàng nhảy nhót qua kẽ lá, đọc sách mà ngủ thiếp đi trong khi vườn nhỏ, sống sâu bằng cách vẽ lại những gì em tưởng tượng và lĩnh hội, thấy được, anh còn thấy em ngân nga những câu hát khi thuyền vừa căng buồm để đi đến những vùng đất mới. Kỉ niệm của những năm tháng hữu hạn ấy của em có lẽ chính là những làm được những điều em thích, toại nguyện những điều em khao khát nhất của một thiếu niên thắp sáng thế giới, mà thắp sáng tâm hồn của anh. Anh nhớ Nhân Tuấn rất nhiều.

Nhân Tuấn yêu thương, anh viết thư này muốn hẹn rằng chúng ta hãy gặp nhau vào một chiều cuối mùa đông, khi những tia nắng yếu ớt cố gắng vươn mình lên để chiếu sáng lần cuối trước khi lụi tàn của hoàng hôn trên biển sắp tắt, anh sẽ đi bộ dọc theo con đường quen của chúng ta, đứng chờ con tàu của em từ từ cập bến, em nhé! Anh mong nhớ em xiết bao, thứ lỗi cho anh rằng không thể nhớ lý do viết bức thư tay này ở những dòng thư đầu tiên, Tuấn nhé!

Với tất cả yêu thương, Tại Dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro