-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào một ngày cuối tuần hiếm hoi không có tiết học, Hoàng Nhân Tuấn đã sớm mua sẵn mì ăn liền về dự trữ để không cần phải đi ra khỏi kí túc xá và thề sẽ không bước chân xuống giường nếu không có việc gì cần thiết.

Mặc kệ La Tại Dân nằm ở giường trên lười nhác chưa đi mua đồ ăn, buổi trưa Hoàng Nhân Tuấn no nê với mì gói của mình xong thì nhàn nhã lên giường nằm chơi điện thoại. Điều hoà trong kí túc phả hơi lạnh, Hoàng Nhân Tuấn giơ cao điện thoại nhìn hết sức chăm chú, bộ dạng chuẩn một thanh niên không thể sống thiếu điện thoại và internet thời nay.

La Tại Dân leo xuống thang và lặng lẽ trèo lên giường, ôm Hoàng Nhân Tuấn từ đằng sau. Hoàng Nhân Tuấn không chịu nổi cái ôm chào hỏi nồng nhiệt này liền vặn vẹo muốn thoát khỏi vòng tay hắn. La Tại Dân không chịu thua, mặc kệ Hoàng Nhân Tuấn vùng vẫy thế nào thì vòng tay vẫn ôm chặt lấy cái eo mảnh khảnh của cậu, một tay còn nhân cơ hội luồn vào trong áo, vuốt ve gợi tình.

Hoàng Nhân Tuấn bất lực chịu trận bị La Tại Dân bám như con bạch tuộc.

"La Tại Dân, cậu thật là..."

Đã vậy La Tại Dân còn phả hơi lên cần cổ trắng ngần của cậu, sau đó hôn lên.

Hoàng Nhân Tuấn vốn sẵn nhạy cảm, bị hành vi điêu luyện của hắn làm cho cổ đỏ bừng run rẩy, cậu muốn vòng tay ra ngăn cản nhưng La Tại Dân quấn chặt không thể động đậy. Ngay lúc sắp phát cáu thì nghe cái bụng đói cả sáng của La Tại Dân kêu ầm ĩ, tiếng bụng đói làm Hoàng Nhân Tuấn bật cười. Còn chưa kịp trêu thì La Tại Dân đã dụi đầu vào cất giọng ngọt ngào nài nỉ.

"Nhân Tuấn xuống nhà ăn với mình có được không?"

Nghĩ đến việc rời khỏi phòng mát lạnh để đối mặt với cái nóng bên ngoài, Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu nguầy nguậy.

Nhưng cả cơ thể đang rơi vào tay La Tại Dân, hoặc là đi ăn hoặc là bị ăn, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể thoả hiệp đi với hắn.

"Sao hôm qua không mua mì gói hả? Trời nóng như vậy làm sao ra ngoài được!"

Hoàng Nhân Tuấn vừa thay quần áo vừa bất mãn.

La Tại Dân đã chuẩn bị xong từ sớm đang đứng cạnh giường nhìn, đối mặt với cơn bất mãn của bạn trai thì giả câm điếc không dám thúc giục chỉ dám đứng chờ Hoàng Nhân Tuấn thay đồ.

Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy lòng cũng hơi nguôi, tự nói với bản thân đây là bạn trai mình chọn, tự mình chọn.

Mặc dù phàn nàn nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng nhanh chóng thay xong quần áo và ra khỏi giường, vừa xỏ xong giày vào thì bị La Tại Dân đói đến thiếu kiên nhẫn kéo ra khỏi kí túc xá.
Hoàng Nhân Tuấn đấm La Tại Dân hai cái, nghĩ đến cái nắng thiêu đốt bên ngoài cậu thấy da đầu liền nóng râm rang, tức giận đấm thêm hai cái nữa.

Thang máy lúc này không có ai, La Tại Dân vui vẻ gục người bám vào Hoàng Nhân Tuấn, bộ dạng mềm nhũn như không xương. Làm Hoàng Nhân Tuấn nặng đến mức liên tục nhún vai cố rũ bỏ hắn đang như miếng thạch cao đang dính chặt trên người mình xuống.

Sợ cậu sẽ thật sự giận đổi ý đi về, nên La Tại Dân bèn thẳng người dậy uể oải đứng sang bên cạnh.

Lúc ra khỏi toà nhà kí túc xá, ánh mặt trời như thiêu đốt đã hạ gục Hoàng Nhân Tuấn, cậu ngay lập tức quay đầu lại muốn đi về, nhưng bị La Tại Dân nhanh tay nắm lại và kéo đi.

"La Tại Dân! Nhìn nắng bên ngoài đi! Giờ này đi ra là chết cháy đó!"

Hoàng Nhân Tuấn bám chặt vào khung cửa bên cạnh nhất quyết không đi, như kiểu cậu sẽ "đăng xuất" ngay lập tức nếu như bị nắng ngoài kia chiếu vào.
La Tại Dân nhìn mà không nói nên lời, kiên nhẫn thương lượng với tiểu tổ tông nhà mình.

Cuối cùng thì Hoàng Nhân Tuấn cũng can đảm đi ra vì La Tại Dân đã hứa tuần tới chỉ "làm" hai lần.

Lỗ nặng rồi, phải là một lần mới đúng!

Vừa bước ra ngoài Hoàng Nhân Tuấn đã bắt đầu hối hận, hôm nay trời quá nóng nắng trên đầu chói chang, đi được vài bước đã thấy toát mồ hôi, bị nắng hung đến mức chẳng suy nghĩ được cái gì nữa chỉ biết thẫn thờ đi xuống nhà ăn.

Hoàng Nhân Tuấn phản ứng chậm chạp, đến khi phát hiện ra vai mình nặng trĩu thì La Tại Dân đã dựa vào mình nãy giờ. Cậu đã nóng đến mức không thèm tức giận, định bước nhanh lên hai bước thì bị La Tại Dân nhạy bén phát hiện ôm chặt lại.

"Nhân Tuấn của chúng ta là người tốt nhất trên thế giới này, cho mình che nắng đi mà."

La Tại Dân lớn tiếng dụ dỗ khiến cho người xung quanh đổ dồn mắt tò mò nhìn sang. Hoàng Nhân Tuấn thực sự sợ rằng bản thân từ chối thì hắn sẽ lên cơn làm nũng trêu cậu giữa đường, để bảo vệ hình tượng giáo thảo* của La Tại Dân vì vậy chỉ có thể để hắn tê liệt vai mình tiếp tục đi về phía trước.

*Giáo thảo : va đẹp trai, va học giỏi.

Hoàng Nhân Tuấn đi không để ý dưới đường lắm vì dù sao cậu cũng học ở đây hai năm, đường cũng đi quen thuộc hai năm rồi nên không có chuyện vấp té được. Nhưng mà thật sự không nghĩ tới La Tại Dân lại vấp té chao đảo, vì hắn vừa đi vừa nhắm mắt.

Hoàng Nhân Tuấn nhanh nhẹn đỡ được, quay qua cười trêu.

"Che nắng cho cậu đã quá nên cậu ngủ đấy à?"

Nhưng La Tại Dân là ai? Là người chỉ trong một tuần đã giành được "hoa khôi khó giành nhất của khoa Mỹ Thuật". Thì thay vì xấu hổ, hắn lại giả bộ đáng thương phàn nàn.

"Bởi vì mình tin tưởng Nhân Tuấn nên mới nhắm mắt thoải mái vậy đó, nhưng cậu lại cười Nana, buồn quá đi à."

Hoàng Nhân Tuấn biết rõ hắn đang giả bộ nhưng vẫn không nhịn được dỗ dành.

"Được rồi, được rồi, lần sau sẽ nhắc nhở cậu."

Mình thật sự hết thuốc chữa rồi, Hoàng Nhân Tuấn thở dài nghĩ.

Để đốt cháy hành trình đi mua đồ ăn này Hoàng Nhân Tuấn kéo tay La Tại Dân tấp vào một siêu thị gần đó thay vì đi xuống nhà ăn.

"Mua bánh mì hoặc mì gói về tẩm bổ đi. Nhà ăn trường không có máy lạnh nên nóng lắm, cậu mua nhanh đi rồi mình về phòng."

Hoàng Nhân Tuấn hưởng thụ không khí mát lạnh của siêu thị, cuối cùng cảm thấy như được sống lại vậy, tâm trạng cũng lập tức trở nên tốt hơn, dỗ dành La Tại Dân.

"Lần sau nhé, lần sau mình sẽ đi ăn với cậu."

Vốn tưởng La Tại Dân sẽ phải ầm ĩ một lúc nữa nhưng xem hắn vui vẻ đồng ý mua đồ ở siêu thị thì Hoàng Nhân Tuấn hơi bất ngờ.

Sao đồng ý nhanh vậy nhỉ?

Hai người xách cái giỏ màu hồng (sự lựa chọn duy nhất trong siêu thị) đi thẳng đến khu đồ ăn nhanh, lựa một lượt từ trên xuống dưới, Hoàng Nhân Tuấn mua 4 hộp mì ốc, quyết định về sẽ thử mì loại mới. La Tại Dân lười chọn, trực tiếp mua mì ăn liền, nhưng bị Hoàng Nhân Tuấn phàn nàn ăn mì mãi nên đổi sang lấy bánh mì kèm sữa chua.

Khi tính tiền, Hoàng Nhân Tuấn nhất quyết không chịu bỏ tiền mua thêm túi đựng của siêu thị. Mặc dù cậu có thể vui vẻ tiêu tiền để mua đồ ăn nhưng bỏ ra 3 tệ mua túi đựng thì không muốn chút nào.

Tất nhiên La Tại Dân không thể để bạn trai nhỏ của mình cầm 4 hộp mì ốc đi giữa trời nắng chang chang như thế này nên kêu cậu bỏ mì vào túi hắn đã mua. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại không chịu.

"Mình vẫn có thể tự cầm được."
Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ La Tại Dân xem mình như công chúa hay sao mà không thể cầm nổi 4 hộp mì.

Nếu La Tại Dân biết Hoàng Nhân Tuấn đang nghĩ gì, hắn sẽ đọc thuộc lòng quan điểm sống của mình cho cậu nghe.

Đó chính là, nhà phải có nóc tôi chiều vợ như chiều công chúa.

La Tại Dân mấy lần định cầm giúp nhưng Hoàng Nhân Tuấn nhất quyết không chịu, sau khi bị lườm đến lần thứ 3 thì bỏ cuộc đem tay ôm ngang vai cậu đi về kí túc xá.

Khi họ ra khỏi siêu thị thì tình cờ có một đám mây lớn che khuất mặt trời, không còn nắng nóng chói chang nữa Hoàng Nhân Tuấn tâm trạng vui vẻ hơn, không khỏi muốn trêu chọc bạn trai.

Để tránh bị rơi nên nên Hoàng Nhân Tuấn xếp 4 hộp mì thành hàng dọc rồi chống cằm lên để cố định, vừa đi vừa nghiêng đầu sang nói với La Tại Dân.

"Hãy chọn một cái mà cậu yêu thích đi."

La Tại Dân không nghĩ nhiều, đưa tay chọn ngẫu nhiên một hộp. Mặc dù không thích ăn mì ốc lắm nhưng nếu Hoàng Nhân Tuấn bắt ăn thì hắn cũng sẽ gáng ăn thôi. Tình yêu mà!

La Tại Dân ở trong lòng tự cảm động vì tình yêu của mình.

"Tại sao cậu không chọn mình? Hoá ra trong lòng cậu mình còn không bằng một hộp mì ăn liền." Hoàng Nhân Tuấn diễn một câu buồn tủi.

La Tại Dân cạn lời.

"Bảo bối à, tưởng cậu kêu mình chọn mì chứ? Nếu chọn người mình thích nhất thì chắc chắn sẽ chọn cậu rồi."

"Đầu của mình còn nằm trên mì mà cậu dám phớt lờ? Mình kêu cậu chọn cái cậu thích mà cậu lại chọn mì?"

La Tại Dân biết Hoàng Nhân Tuấn đang giả vờ nhưng vẫn ra sức dỗ dành cậu suốt quãng đường về kí túc xá, nhờ bạn trai rộng lượng mở lòng tha thứ cho lựa chọn lỡ lầm của mình. Nhưng thật lòng mà nói, nhìn cái người đang giả vờ tức giận trong cái tư thế cằm đặt lên mì mắt thì to tròn như kia, hắn chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn là người dễ thương nhất trên đời này thôi.


Hai người về tới sảnh thì không may ngay lúc tan học, giờ cao điểm nên thang máy cũng phải chờ tận ba lần mới tới được chen vào. Thang máy ở kí túc xá nam sinh mùa hè như một cái lồng hấp bom mồ hôi, dù cho bị chèn vào tư thế sắp dính sát nhau thì hai người bọn họ cũng không giở trò mập mờ thả thính nổi, chỉ biết cầu nguyện mau chóng thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Sau khi ra khỏi thang máy hít thở được không khí trong lành, mặt Hoàng Nhân Tuấn đỏ lên còn trán La Tại Dân thì lấm tấm tấm mồ hôi, cả hai nhìn bộ dạng hơi bê bết của nhau mà không nhịn được cười.

Làm Hoàng Nhân Tuấn nhớ về chuyện La Tại Dân lúc theo đuổi mình đã trốn giữa giờ ra để đi mua đồ ăn với cậu, vừa mua xong thì giảng viên lớp hắn cũng lật sổ điểm danh. Thế là cả hai tay cầm đồ ăn cùng Hoàng Nhân Tuấn chạy vội về lớp, vừa chạy vừa cười, nghĩ lại thật sự rất hài hước.
La Tại Dân chạy về thở gấp nói với giảng viên là mình đi vệ sinh, thế là bị thầy bắt ngồi lại luôn ở bàn đầu nghe lớp điểm danh. La Tại Dân không có sách cũng không có điện thoại để nghịch, chỉ biết buồn chán nhìn ra cửa, nơi thỉnh thoảng thấy được một góc quần áo của Hoàng Nhân Tuấn.

Khi đó Hoàng Nhân Tuấn ở ngoài lúng túng đứng chờ với hai phần đồ ăn trên tay. Nghe trong lớp cười giỡn, cậu bất giác nhìn vào thì bắt gặp ánh mắt trìu mến của La Tại Dân. Hắn bày ra biểu cảm tự cho là đẹp trai kia để xoa dịu tâm tình Hoàng Nhân Tuấn.

Buổi trưa hôm đó không có gió, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy gió đang thổi qua tim mình.

Hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn thấy rung động, mặc dù lúc nhìn La Tại Dân bày ra vẻ đẹp trai chỉ cảm thấy hắn thật ngớ ngẩn, nhưng trái tim cậu vẫn bị một La Tại Dân tự cao tự đại bắt được.

Từ lúc đấy thì trong mắt Hoàng Nhân Tuấn chỉ nhìn một mình La Tại Dân.


Kỷ niệm ngọt ngào giúp Hoàng Nhân Tuấn bỏ qua chuyện trời nóng như thế này mà còn bị La Tại Dân kéo đi mua đồ ăn, vui vẻ cho hắn vòng tay ôm eo đi về phòng kí túc xá.

Vừa về đến phòng, Hoàng Nhân Tuấn đã leo lên giường dán chặt mắt vào điện thoại. Nghĩ đến eo mình tuần sau được nghĩ ngơi nhờ lời hứa của La Tại Dân thì lại càng vui vẻ, tay thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại.

La Tại Dân thong thả ăn xong bánh mì, sau đó móc điện thoại ra nhắn tin cho hai đứa cùng phòng còn lại. Rồi lặng lẽ đi đến giường Hoàng Nhân Tuấn.

"Nana ăn no quá, Nhân Tuấn có thể giúp mình tiêu hoá bớt đồ ăn không."

Hoàng Nhân Tuấn vùng vẫy chống cự.

"Đã nói là tuần sau làm mà! Đồ dối trá!"

"Nana đâu có nói tuần sau làm? Hơn nữa Nhân Tuấn không giữ lời hứa xuống nhà ăn với mình, nên tuần sau là không giới hạn~"

"La Tại Dân! Cái đồ dối trá này!"





Trong khi đó, Lý Khải Xán và Lý Đế Nỗ, hai người đang bận rộn tối tăm mặt mũi ở câu lạc bộ thì nhận được tin nhắn từ bạn cùng phòng, La Tại Dân. Yêu cầu hôm nay đừng về kí túc xá, còn kèm theo một cái lì xì 80 tệ, vừa đủ tiền thuê một phòng khách sạn có giường đôi trong khuôn viên trường, còn là loại phòng rẻ nhất.

Hai người họ sâu sắc không nói nên lời.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro