ii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun từ sau lần khóc đó thấy tần suất mắt mình không thấy gì giảm đi đáng kể, chắc hẳn tên soulmate kia đã nếm được mùi vị đau khổ mà biết điều. Renjun vui vẻ cầm cây cọ chấm màu rồi pha trên khay, bạn yêu sự muôn màu tồn tại cuộc sống này, thiếu đi nó bạn chẳng thể sống nổi, bạn đâu thể khắc họa vẻ đẹp của cuộc đời này bằng hai màu chứ. Thật ra thì cũng không hẳn là không thể nhưng mà trong mắt người khác thì bức tranh ấy bị trộn lem nhem với đủ thứ màu mà mắt Renjun không thể nào nhìn thấy

Tâm tình Renjun gần đây rất tốt nên tranh lúc nào cũng tràn đầy sức sống và có hồn, giáo viên đánh giá những bức tranh dạo đây của bạn rất cao, còn nói rằng trong triển lãm tranh sắp tới đây của khoa sẽ trưng bày tranh của bạn để toàn trường chiêm ngưỡng. Renjun nghe vậy liền mừng lắm, bạn thật ra đã mong ngóng buổi triển lãm này từ mấy tháng trước, nhưng đôi mắt của bạn liên tục chuyển thành trắng đen khiến bạn luôn rơi vào trạng thái tuột mất cảm xúc, thành ra chẳng tạo được bản vẽ nào tử tế. Giờ lại có thể hoàn thành mong ước trước kia, không hạnh phúc sao được

Vì hôm nay là một ngày rất tuyệt vời nên Renjun quyết định ra ngoài tự thưởng một cốc trà sữa cho mình, tiện mua luôn một cốc cho Chenle. Có điều ông trời rất (không) công bằng, có niềm vui, thì ắt cũng sẽ có nỗi đau. Bạn nhỏ Huang Renjun hí hửng mua được hai cốc trà sữa thì bỗng ngoài trời đổ mưa to, mà bạn thì không mang theo ô, xui xẻo hơn nữa là điện thoại bạn vứt ở phòng chứ không đem theo. Renjun đỡ trán, biết thế ở kí túc xá chơi game với Chenle cho lành, nhưng đời mà, biết trước đã giàu

Renjun ngán ngẩm chọc ống hút vào cốc trà sữa, hai má phồng lên nhai trân châu, bạn ngồi bàn cạnh cửa sổ, trong lòng thì mong mưa ngớt đi, mà hình như mưa nghe thấy mong ước của bạn xong còn đổ lớn hơn. Chuông cửa tiệm kêu lên, có hai người bước vào, Renjun liếc mắt ra nhìn, bạn thấy hai người kia mặc áo khoác đồng phục trường của bạn, và họ có hai cái ô. Renjun rón rén lại gần tiếp cận, giờ bạn chỉ cần về thôi, chẳng buồn quan tâm gì nữa

"Xin lỗi bạn học, cậu là học sinh trường đại học S phải không?"

"Phải, có chuyện gì?"

"Tôi quên không đem theo ô, mà các cậu có hai chiếc, tôi mượn một chiếc được chứ? Ngày mai cứ qua khoa mĩ thuật, nói là tìm Huang Renjun, tôi sẽ lập tức đem trả nó"

Một trong hai người có hơi lưỡng lự, định mở miệng ra nói thì người bên cạnh đã đưa ô cho Renjun. Renjun lúc đó hai mắt sáng ngời, bạn như bắt được chiếc phao cứu trợ khi đang vùng vẫy đuối nước vậy, liền cúi đầu cảm ơn rối rít, còn nở nụ cười tươi tắn lộ ra chiếc răng khểnh xinh xinh nữa. Bạn mừng rỡ nhận ô rồi rời khỏi tiệm về luôn. Cơn mưa lớn bất chợt kia rơi từng hạt nặng trĩu nhưng chẳng thể vẩy ướt lên người Renjun, bạn vui vẻ ngắm nhìn con phố xinh đẹp dưới làn nước xối xả, có lẽ hôm nay cũng không phải là một ngày quá tệ


-


Lee Jeno ngờ vực nhìn bạn của mình, Na Jaemin bình thường sẽ không tốt bụng đến thế. Ngày trước có một lần vì giúp đỡ một bạn học nữ mà người đó tưởng Jaemin có ý, liền đeo bám dai dẳng không thôi, rõ ràng hai người không phải soulmate của nhau, nhưng quả thật bạn nữ cố chấp đến mức Jaemin phát điên. Vậy nên từ lần sau Jaemin quyết định không giúp người lạ nữa

"Jaemin hôm nay cậu ăn phải gì sao mà tốt với người khác dữ vậy?"

"Không gọi đồ nhanh là tôi đổi ý không bao cậu nữa đâu"

"Na Jaemin là người đẹp trai hào phóng nhất cuộc đời này!"

Jaemin nghe ra được tông điệu nịnh nọt trong giọng Jeno, khỏi nói, đây biết thừa mình đẹp. Thật ra đến Jaemin còn chẳng hiểu sao tại sao mình lại giúp bạn nhỏ kia. Chỉ là có thế lực nào đấy bảo cậu hãy đưa ô cho người này. Dù gì thì nếu có duyên với nhau, ắt sẽ còn gặp nhau dài dài, thế giới này tồn tại bằng định mệnh chẳng phải sao? Nhưng Jaemin vẫn không hiểu tại sao cậu lại muốn quan tâm bạn nhỏ nọ đến thế, người đó mang lại cảm giác vô cùng thân quen và gần gũi, cậu cũng dám chắc rằng trước tới giờ bản thân chưa từng gặp người này

"Thẫn thờ gì đấy, trả tiền đi"

Jeno cong đuôi mắt cười, trưng ra bộ dạng như thèm đòn với Jaemin, cậu thở dài đưa thẻ ra quẹt, nuôi con cún khổng lồ này cũng quá vô ích đi, tốn tiền mà chẳng được lợi lộc gì

__

"Này Lee Jeno, qua khoa mĩ thuật với tôi đi"

"Để làm gì?"

"Đòi ô chứ làm gì? Chỉ vì đấy là ô tôi mà cậu quên nhanh vậy sao"

Jeno thành thật gật đầu một cái. Jaemin thật sự cạn lời, cậu cũng chẳng hiểu tại sao người này lại là bạn thân mình nữa, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm rồi cũng ngay tức khắc thả lỏng, nghĩ lại dù sao Lee Jeno cũng khoẻ gấp đôi cậu

Hai người đi đến khoa mĩ thuật rồi bắt đại một sinh viên hỏi Huang Renjun ở đâu. Bạn học tự nhiên thấy Jaemin với Jeno bắt chuyện mình hỏi nên nhất thời bối rối rồi lắp bắp bảo rằng Renjun đang ở phòng vẽ tranh cuối hành lang. Jeno gật đầu cảm ơn xong rời đi, quay qua bảo Jaemin là chúng ta chỉ muốn hỏi tìm người chứ có phải xã hội đen đi xử con nợ đâu mà trông bạn học kia lại run thế. Jaemin nhướn vai tỏ ý không biết, đi thẳng một mạch đến căn phòng kia, không để ý một vài học sinh đang bất ngờ xì xào bàn tán xung quanh hai người. Ở trường, Na Jaemin và Lee Jeno cũng tương đối nổi tiếng, lại tự nhiên đi mò tới nơi tẻ nhạt như khoa mĩ thuật, còn cách xa chỗ học của mình vài tòa nhà thế này khiến sinh viên trong trường đặt ra một loạt câu hỏi, và nhanh chóng trở thành chủ đề chung để mọi người trò chuyện

Cánh cửa phòng cuối hành lang hơi hé ra, Jaemin ngó đầu vào, cậu bắt gặp hình ảnh Renjun ngồi vẽ rất hăng say, từng nét bút thành thạo tô lên lắp đầy những khoảng trống màu trắng trên giấy. Bạn nhỏ nọ không cười, nhưng Jaemin nhìn ra được nét hạnh phúc trong mắt người ấy. Jeno hắng nhẹ giọng làm cả Jaemin lẫn Renjun đều giật mình quay ra. Bạn lịch sự chào hai người rồi đi lấy chiếc ô đã được gấp gọn gàng trả lại cho Jaemin, không quên cúi người cảm ơn lần nữa. Jaemin gật đầu bảo không phải khách sáo và rời đi một cách không tình nguyện, cậu muốn đứng lại xem bạn nhỏ vẽ thêm chút nữa. Chẳng biết tại sao nữa, Huang Renjun giống cục nam châm thu hút Jaemin vậy, dĩ nhiên cậu vẫn sẽ chỉ một lòng với soulmate của mình, nhưng Renjun có gì đấy rất kì lạ khiến cậu khá thích thú

Trong một khoảnh khắc, Jaemin đã mong rằng bạn nhỏ Renjun kia là soulmate của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro