iv,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi triển lãm tới nhanh hơn Renjun tưởng

Bây giờ bạn đã bận rộn sắp xếp đồ và phụ mọi người treo các bức tranh lên tường. Chủ đề vẽ rất phong phú, các tác phẩm cũng được chọn lọc kĩ càng nên nhìn vào liền thấy vô cùng đẹp và xuất sắc, mỗi bức họa lại mang một nét độc đáo riêng của người họa sĩ đã vẽ ra, tổng quát trông chẳng khác gì một phòng triển lãm tranh đạt tiêu chuẩn quốc tế, dù nó chỉ là một buổi hoạt động nhỏ của sinh viên mĩ thuật

Renjun chạy tới chạy lui làm việc từ sớm, cũng may vừa chuẩn bị xong thì vừa đúng giờ bắt đầu. Bạn mệt mỏi ngồi trên cái ghế nhựa, lưng tựa sát vào tường, mắt nhìn về phía cửa đang dần xuất hiện học sinh, chắc đấy là người trong hội học sinh, nếu không sẽ chẳng ai thừa hơi đến sớm vậy đâu. Renjun gật gù ngáp ngắn ngáp dài, cũng tại phải thức dậy sớm quá, đến nỗi bạn cùng lớp phải bảo cậu đi ngủ một giấc cho tỉnh rồi hẵng quay lại, dù sao cũng đang tạm thời hết việc. Renjun lập tức bảo được, bạn oải lắm rồi

Khi Renjun tỉnh lại thì cũng đã gần trưa, một vài bạn đã đánh lẻ đi ăn trước, số khác vẫn đang say mê bàn luận nốt về các bức tranh. Renjun đi ra chỗ khu vực treo tranh của mình thử xem có ai đứng nhìn không, và bạn nhìn thấy Jaemin. Renjun khẽ cười, nhẹ nhàng bước lại gần Jaemin, hình như người kia nhìn tranh rất chăm chú, còn không buồn để ý xung quanh có ai, bỗng Renjun thấy trong lòng lâng lâng vui sướng, tác phẩm của mình lại được người khác quan tâm đến, dù chỉ có một hai người, cũng đã là một thành tích

"Đẹp nhỉ?"

Jaemin giật mình quay ra, bắt gặp ánh mắt Renjun liền nở nụ cười, gật đầu liên tục

"Sao cậu thích nó vậy?"

Renjun hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Có vẻ Jaemin suy nghĩ rất kĩ lưỡng, mãi một lúc sau cậu mới từ tốn trả lời

"Tôi không biết nữa, chỉ là nhìn tông màu bức tranh này khá là đẹp nên dừng chân ngắm nghía một lúc. Rồi tôi nhìn thấy sợi chỉ đỏ, chắc hẳn là nói về liên kết soulmate, tôi rất hứng thú với chủ đề này nên mới ngắm nó lâu tới vậy. Tôi thật muốn gặp tác giả bức này và khen tay nghề người đấy"

"Cảm ơn cậu, tôi nghe vậy đã thấy mãn nguyện rồi"

Hai con ngươi của Jaemin mở lớn, ngạc nhiên nhìn Renjun. Renjun vui vẻ cười, nghe những lời này quả thực hạnh phúc, Jaemin cũng vốn không biết họa sĩ là ai, những lời khi nãy chắc chắn là thật lòng. Renjun thấy khuôn mặt Jaemin hiện rõ nét bối rối, hai má hơi nóng lên, tay để sau đầu vô thức gãi gãi, nhìn có chút đáng yêu. Renjun chợt nhớ đến cốc trà sữa hôm trước Jaemin để lại, đấy không phải vị bạn thích, giấy nhắn để lại kèm theo là viết vội, chữ rất xấu, nhưng bạn lại cảm nhận được chút chân thành người nọ gửi gắm trong đó, hôm nay lại biết cậu rất thích nét vẽ của mình mà đứng lại nhìn một hồi lâu, bạn muốn làm điều gì đó coi như đáp trả

"Cũng tới giờ rồi, chúng ta đi ăn trưa đi, tôi mời, tôi muốn cảm ơn cậu vì đã thích tác phẩm của tôi"

Jaemin lập tức đưa hai bàn tay ra trước vẫy vẫy tỏ ý không cần phải làm vậy, nhưng Renjun không quan tâm, bạn vỗ lên vai cậu bảo đi thôi, không phải ngại. Jaemin đứng một góc ngẩn ngơ, gò má cao của cậu ngày càng hồng hơn, trên môi cậu nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt rơi trên bóng lưng nhỏ nhắn của Renjun phía trước, người này, thật sự có gì đó rất đặc biệt, khiến cậu rất có cảm tình 

-

Jaemin cảm thấy hơi căng thẳng, cũng chỉ là một bữa cơm trưa bình thường ở bên ngoài trường, nhưng cậu lại nuốt không trôi, cảm giác cứ như lần đầu đi coi mắt. Cậu lén lút liếc lên nhìn Renjun ăn, rồi lại cụp mắt xuống, vòng tuần hoàn này cũng phải lặp đi lặp lại được khoảng mấy chục lần. Renjun không hề nhận ra sự kì lạ này, chú tâm vào chuyên môn, tiếp tục xử lí bữa trưa của mình. Bạn thỉnh thoảng lên tiếng hỏi Jaemin về buổi triển lãm, nhưng có vẻ cậu cũng chưa đi xem nhiều, hỏi đến cái gì cũng lúng túng không biết trả lời. Jaemin từ lúc đến có đi qua vài bức tranh, nhưng đều không vừa mắt, nhìn đến bức tranh của Renjun liền bị thu hút, đứng ở đó phân tích cả tiếng đồng hồ, nên chẳng hề để ý cái gì khác

Quả thật cậu rất thích bức vẽ ấy, nó chỉ là vẽ về cảnh ở một ga tàu bằng tông màu vàng cam từa tựa ánh hoàng hôn, trong đó là hai người ôm chặt lấy nhau giữa dòng người qua lại lộn xộn, dáng vẻ có chút vội vã, hai bàn tay nối với nhau bởi một sợi dây đỏ nổi bật lên toàn tranh, đại khái chắc là cảnh hai người tri kỉ của nhau, có thể tìm thấy nhau giữa dòng đời đông đúc. Jaemin bị cuốn vào khung cảnh ấy, cậu nghĩ liệu bây giờ mình có thể tìm thấy soulmate không, bên cạnh người ấy, cùng người ấy trải qua thanh xuân ngọt ngào và nốt quãng đời còn lại không. Nghĩ đến đây lại muốn khóc, nhưng cậu đã hứa sẽ không khóc vì những chuyện không đâu rồi làm khổ người kia nữa

"Jaemin này, cậu đã tìm ra soulmate chưa?"

Jaemin ngẩng đầu lên, câu hỏi này quá đường đột nên cậu chỉ mở to mắt ra nhìn Renjun mà im lặng. Renjun thấy không khí trở nên kì lạ bất thường, bèn chèn thêm một câu vào giải vây

"À tại tôi thấy cậu nói quan tâm đến chủ đề này, tranh tôi vẽ cũng là về khoảnh khắc tìm được tri kỉ nên hơi tò mò hỏi thôi. Nếu cậu không thoải mái thì bỏ qua vậy"

"Tôi rất muốn, nhưng vẫn chưa tìm được người ấy. Còn Renjun thì sao?"

"Tôi cũng chưa thấy, nhưng tôi tin vào một ngày nào đó, người ấy sẽ đến"

"Nếu tới tận khi cậu già thì sao?"

"Thì chấp nhận thôi, định mệnh đã an bài rồi, chúng ta chỉ có việc là hưởng thụ cuộc sống thôi, Jaemin à"

Lời nói của Renjun làm Jaemin hơi chạnh lòng, nhưng bạn nói đúng, tất cả đều do số phận, giờ có lục tung cả trái đất lên tìm, cũng chẳng thể biết soulmate của mình là ai, không thể thử từng người trong số vài tỷ người tồn tại được

"Mà tôi có chút không hài lòng về soulmate của mình, người đó mau nước mắt lắm, hở chút là khóc rồi, cũng may giờ không vậy nữa, nhưng nó khiến tôi phát điên. Dân hội họa mà, không nhìn thấy màu gì thì biết phải làm sao"

Jaemin chợt chột dạ, cậu nghĩ nếu soulmate của mình cũng là một người giống Renjun, chắc hẳn cậu sẽ bị người kia tế lên tế xuống, ôm một nỗi hận lớn trong lòng, nghĩ đến đây lại thấy rùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro