02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối như bao ngày khác, sau khi đã ăn tối và dọn dẹp xong xuôi, Jaemin nằm ườn ra sô pha chơi game còn Renjun thì lăn trên sàn nhà đã được Jaemin lau dọn sạch sẽ lúc buổi chiều rồi chơi cùng em Cáo.

Đang chơi dở thì Jaemin dừng lại, bảo: "Sáng mai Renjun dậy sớm đi tập thể dục với tớ." Nghe xong Renjun liền lăn ra đất rên ư ử, đại loại mấy câu như kiểu là: "Sao cái số tôi khổ quá nè trời..", "Na Jaemin bóc lột sức lao động của tôi..." mãi rồi Jaemin ngồi chẳng biết nên phản ứng kiểu gì luôn.

Cơ miệng Jaemin giật giật mấy cái, cuối cùng chỉ biết phì cười, "Hôm trước đã hứa rồi thì phải thực hiện chứ."

Renjun lồm cồm ngồi dậy bò ra chỗ Jaemin, bĩu môi nói: "Hôm trước tớ chỉ bảo là sẽ xem xét thôi, giờ xem xét xong rồi, tớ quyết định là sẽ không đi."

Bỗng thấy cả thế giới xung quanh như sáng bừng, Renjun càng nghĩ càng thấy bản thân quá là thông minh luôn.

Jaemin thở dài bất lực rồi lấy tay xoa xoa cái bụng của con mèo béo kia một cái, hừm, hình như Renjun lại mập lên rồi thì phải.

Sáng hôm sau Jaemin dậy từ sớm, cất công đánh răng rửa mặt rồi ngồi bên mép giường bắt đầu công cuộc gọi con mèo béo đang quấn một cục trên giường kia dậy cùng đi tập thể dục. Jaemin lấy tay lay nhẹ người con mèo kia, "Renjun à, dậy nào."

Renjun đang nằm trên giường kia bỗng lăn hai vòng qua trái, kêu "Ưmm..." một tiếng rồi lại lăn hai vòng qua phải, trở về hình dạng y nguyên như ban đầu và dĩ nhiên là không hề có ý định thức dậy.

Jaemin trơ mắt nhìn con người làm biếng kia, cảm thấy trong lòng nổi đầy giông bão. Cố lấy lay lay lần nữa, Jaemin giật giật khóe miệng bảo: "Cậu mà không dậy nhanh là tớ hôn đấy."

Nói là làm, chưa kịp để người kia phản ứng thì Jaemin đã giơ tay đỡ hai bên gò má của Jaemin rồi cúi xuống bắt chước hôn như trên phim luôn á. Hôn chụt một cái rồi ngẩng đầu dậy, nói tiếp: "Renjun, cậu còn không mau dậy?"

Renjun ứ ừ vài cái rồi choàng ngồi dậy, mắt vẫn nhắm tịt nhưng lại giơ hai tay ôm lấy cả người Jaemin, cậu ghé mái đầu cam lè vừa được nhuộm mấy hôm trước vào hõm cổ người kia, hương thơm mùi đào từ mái tóc cậu lan vào lấp đầy cánh mũi Jaemin, quay cuồng.

"Cậu dậy sớm làm gì, nằm xuống ngủ với tớ này."

Nói xong liền ôm lấy cả người Jaemin cùng nằm xuống bên cạnh ngủ cùng, Renjun cũng cựa cựa thêm vài cái tìm chỗ nằm thoải mái trong lòng người kia rồi ngủ khì. Jaemin dở khóc dở cười chẳng biết làm gì, cuối cùng cũng chỉ có thể cười trừ, ai bảo Renjun của cậu đáng yêu như thế này, cưng chiều một chút cũng đâu có sao.

Và kế hoạch tập thể dục của Jaemin đã phá sản như vậy đó.

Lúc Renjun vươn vai dậy thì cũng là 11h trưa, Jaemin thì đi đâu mất tiêu rồi ấy. Cậu vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ đi xuống nhà, dụi dụi mắt thì thấy Jaemin đang ngồi nói chuyện với em bé Jisung. Gọi là em bé thôi chứ Jisung kém cậu có ba tuổi à, mà quan trọng thì người ẻm còn lớn hơn cả cậu cơ.

Hỏi ra thì là hôm nay cả nhà Jisung đều đi đâu hết trơn, nên qua đây ăn ké đồ của Jaemin nấu cho Renjun ấy nè, ghét ghê.

Jaemin nhìn bộ dạng ngái ngủ với cái miệng đang trề môi bất mãn kia thì cũng không biết nói gì, chỉ cười cười trong lòng rồi tự đắc khen người yêu của ai mà đáng yêu quá nè trời ơi? Cái vẻ ngái ngủ này của Renjun đúng là khiến người khác kìm lòng không nổi, Jaemin ngay lập tức chạy ra hun chụt một cái vào má Renjun, còn không quên ôm ôm.

Đúng là Jaemin đáng ghét, đồ Jaemin cơ hội!

Với tay chỉnh vài cọng tóc đang vướng trên khoé mắt Renjun, Jaemin cũng tranh thủ xoa xoa mái tóc mềm mềm này vài cái, rồi lại đưa tay nựng cặp má của Renjun vài cái. Renjun chỉ biết trợn tròn mắt liếc lên nhìn Jaemin, nay ông tướng ăn nhầm cái gì ấy, làm như cậu còn bé lắm không bằng.

Riêng Jisung nãy giờ vẫn ngồi một bên thì chỉ nhìn mấy khắc đầu sau đó khinh bỉ quay đi, không thèm quan tâm tới hai người kia nữa.

Sau khi nắn nắn vuốt vuốt mèo béo xong, Jaemin cười cười rồi thoả mãn nói: "Renjun lên phòng đánh răng rồi xuống ăn cơm nha." Nói xong lại không nhịn được xoa xoa mái đầu người kia lần nữa, làm nó xù lên trông ngộ chết được, hỏng hết cả vẻ đẹp trai của người ta.

--

Đầu giờ chiều, Renjun sau khi được cho ăn no thì nằm dang cả tay chân phơi dáng trên ghế sô pha, bên cạnh là bé Cáo cũng vừa ăn no và đang cùng Renjun nằm phơi dáng luôn.

Jaemin đi xuống nhà nhìn thấy cảnh tượng hai con mèo một lớn một bé nằm ườn ra nhà này cũng không biết nên nói gì cho phải với tình huống này. Dặn dò Jisung vài câu, Jaemin rời nhà để đi làm.

Jisung nhảy từ mấy bậc trên cầu thang xuống cười ti toe rủ Renjun đi dạo phố, mà đúng lúc lại đang chán chết được, Renjun cậu không nghĩ nhiều cũng gật gù lên thay đồ rồi đi luôn.

Nói là dạo phố chứ thật ra trước đó thì hai người cùng nhau ăn sập cả mấy tiệm bánh, rồi lượn lờ qua mấy quán cà phê xung quanh, mãi một hồi mới chịu đứng dậy vận động đi dạo phố theo đúng nghĩa.

Đang chạy lung tung thì Renjun ghé vào hàng nọ, tại từ lúc đứng ngoài cậu đã tia được chiếc vòng cổ xinh lắm, muốn mua hai chiếc về đeo đôi với Jaemin nè.

Chiếc vòng cổ xinh xinh mà Renjun thích, chỉ có sáu nghìn won một chiếc. Renjun lẩm bẩm đếm đếm xong lên tiếng trả giá: "Chú có thể bớt một chút không, mười ba nghìn won hai chiếc?"

Chú bán hàng cười, "Cậu bé còn tăng giá cho chú đấy à?" Renjun nghiêng đầu, mặt ngây ngốc không hiểu mô tê gì? Mấy giây sau mới bàng hoàng tỉnh ngộ reo lên, "Ô ô, tính nhầm mất rồi."

Jisung bên cạnh cất lời: "Xin lỗi chú, anh cháu từ nhỏ đã vô cùng thích ăn uống, ăn rất nhiều."

Cả Renjun và chú kia đều nghiêng đầu, hỏi Jisung điều đó thì có liên quan gì?

Jisung từ tốn, không nhanh không chậm đáp, "Lỡ ăn nhiều quá lấp cả não rồi, giờ đầu anh ấy chỉ có đồ ăn thôi."

Chỉ thấy chú kia cười khì còn Renjun thì bĩu môi hập hực ra mặt, Jisung đáng ghét ghê nơi, nhưng Renjun sẽ nể tình nghĩa anh em mà tạm thời bỏ qua, nếu không cậu đã lấy bắp tay này mà kẹp cổ em bé rồi.

Buổi tối về Renjun mách lại với Jaemin chuyện lúc chiều, còn lớn giọng nói: "Jaemin, cậu nhất định phải đòi lại công bằng cho tớ."

Jaemin hừng hực ý chí chiến đấu, đáp lời: "Được, tớ nhất định trả thù giúp cậu." Nói xong cũng không quên xoa đầu hun hun Renjun vài cái.

Và đúng thật là sáng hôm sau thấy Jisung mắt đỏ hoe, giọng ấm ức mách Renjun: "Anh Jaemin bắt nạt em."

Mà Renjun đang nằm sấp trên sàn cho em Cáo ăn có hiểu mô tê gì đâu, nghe hai người trình bày xong thì cậu chỉ muốn cầm luôn cái bát thức ăn của em Cáo mà ném vào đầu mỗi người một cái.

Hóa ra tối qua hai người thức bắn pubg cả đêm, ở cùng đội mà Jaemin cứ lượm mấy quả lựu đạn ném cho bé Jisung chết tơi bời. Lại còn đứng bên cạnh nhởn nhơ không thèm cứu, mặc cho em bé gào thét nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro