I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì chứ? Anh Jaemin và anh Renjun đang quen nhau sao? Anh nói thật hả? Đươc bao lâu rồi ạ? Vãi thật."

Cậu út Park Jisung hỏi tới tấp Lee Jeno sau khi nghe anh nói lên suy nghĩ của mình. Chỉ là năm phút trước Jeno vô tình thấy cửa phòng của Jaemin và Renjun hé mở. Bản tính tò mò đã thúc giục anh mau ngó xem hai đứa bạn thân của mình đang làm gì. Lee Jeno rón rén từng bước đến trước cửa phòng nhằm không để cả hai phát hiện hành tung bí ẩn của mình. Jeno cười tủm tỉm như người bố lớn tuổi phát hiện con trai mình hẹn hò lần đầu với người yêu ở nhà. Trong đầu Lee Jeno lúc này chính là lên kế hoạch để bóc trần đôi phu phu yêu nhau lén lút mà quên khép kín cửa này.

Lee Jeno trợn tròn khi nhìn thấy hình ảnh hai nam nhi hôn nhau mà bá vai bá cổ như phim đam mỹ Thái Lan. Một người thì ôm cổ, nhón chân rồi mắt nhắm ghiền lại tận hưởng cái hôn cổ thắm thiết của Jaemin. Người còn lại thì ôm eo của Renjun rồi từ từ luồn tay vào trong áo của em để lộ cái eo thon trắng nõn nà như con gái. Jaemin dùng sức ghì mạnh mặt của mình xuống mặt của Renjun cốt là để Renjun hưởng trọn nụ hôn sâu đến mức muốn ngừng thở. Cho em khỏi chạy thoát khỏi vòng tay anh.

"Chết tiệt hai cái đứa này. Tại sao ở kí túc xá mà lại manh động như thế này? Na Jaemin, Huang Renjun đúng là hai con chó đói bị bỏ hoang. Phải đi mách Park Jisung mới được."

Kí túc xá chỉ có bốn người là Renjun, Jeno, Jaemin và Jisung. Chenle ra ở riêng cho tiện việc gia đình từ Trung Quốc bay qua thăm thường xuyên. Mark và Haechan thì sống ở kí túc xá cùng các anh lớn NCT 127. Nên việc Jeno thân với Jisung cũng là chuyện lẽ thường tình.

Quay trở lại năm tháng về trước, hai người đàn ông Jaemin và Jeno đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về những hành vi lạ thường của Jaemin và Renjun gần đây.

Jeno đã rất tò mò khi tại sao cả hai là bạn cùng phòng nhưng cứ tới tối là bạn thân hơn 10 năm của Jeno lại chạy sang phòng của Renjun ngủ và ác độc bỏ lại Jeno một mình lạnh lẽo giữa tiết trời buốt giá. Nói trắng ra không phải vì lạnh hay vì cô đơn, mà là vì Jeno vốn là một người rất tin tưởng vào những câu chuyện tâm linh nên Jeno sợ ma. Đúng nhất phải là rất rất sợ ma quỷ. Ban ngày thì tự tin coi những bộ phim kinh hay nhất mọi thời đại giữa thế giới kinh đô điện ảnh, mà đêm về thì lại co ro trong chăn vì nhớ đến những hình ảnh man rợ của bộ phim. Tất nhiên Jeno và Jaemin không thể ngủ chung giường được vì Jeno mang danh là chúa tể đạp mền, ông hoàng ngủ xấu. Tối ngủ kéo chăn qua tới đầu hay chỉ tới ngang ngực thì kiểu gì sáng hôm sau chăn cũng đã yên vị dưới đất. Tưởng là đắp chăn cho mình mà ai ngờ Jeno lại đắp chăn cho nền nhà. Nên không cần người ngủ cùng giường mà chỉ cần có hơi người ngủ chung phòng là đã an tâm phần nào nỗi niềm sợ ma của Lee Jeno. Vì Jeno nghĩ rằng nếu như có ma xuất hiện, thì con ma cũng sẽ chọn gương mặt đẹp trai hơn là Na Jaemin để nhập chứ.

Ấy vậy mà tên ác quỷ kia để cho Jeno năm lần bảy lượt ngủ một mình trong sự run rẩy, trong những mảnh ký ức kinh hoàng đó. Để đêm nào tên kia qua phòng người ta thì Jeno lại phải niệm Phật tới hai mươi lần để có thể an tâm nhắm mắt say giấc nồng. Có hôm phải nhẩm niệm Phật mà hai tay chắp lại suốt một tiếng đồng hồ hơn vì ban ngày lỡ coi Insidious một mình.

Giường của mỗi người thì tương đối nhỏ, chỉ vừa cho đúng một thanh niên cao to lực lưỡng cỡ Jeno, Jaemin và Jisung mà thôi. Riêng Renjun vì tạng người hơi mi nhon nên giường ngủ sẽ thoải mái hơn một chút so với các bạn, tuy là cùng kích cỡ giường. Vậy mà tên Jaemin Na đó lại qua phòng Renjun ngủ cho bằng được. Rốt cuộc thì ban đêm hai người thực sự ngủ hay làm gì? Liệu đang giấu diếm kế hoạch phá đảo công ty chủ quản SM rồi lên nắm trùm thống trị sao? Muốn biết lý do tại sao thì cứ tốt nhất là ba mặt một lời với cái tên bỏ người ta giữa đêm đó.

"Mày có biết tao đã thống khổ như thế nào sau khi mày ra đi không?" Lee Jeno nhăn nhúm đôi lông mày rậm của mình lại, chất vấn người đang vênh váo mặt lên, Na Jaemin.

"Tao chả làm gì sai. Mày muốn ngủ ngon thì tốt nhất là nên dừng việc coi mấy cái phim kinh dị đó lại. Thay vì đổ lỗi cho người khác thì tại sao mày không coi lại mình?" Na Jaemin đúng là một rapper, anh ta nói một tràn không ngắt nghỉ, khiến cho đối phương bị cứng họng.

Hiệp này Jaemin chiếm lợi thế làm đối thủ Jeno không thể thốt nên lời mà thầm nghĩ bụng "Ác quỷ nói gì cũng là ác quỷ. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thằng bạn này đúng là ác quỷ thâm độc."

Na Jaemin thấy điệu bộ lúng túng là biết ngay thằng bạn mình đang sắp xếp lại ngôn từ để chửi ngược lại mình. Nhưng ôi bạn ơi, tôi là Na Jaemin, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Huang Renjun buồn thì bạn là gì mà bật lại được tôi.

"Mày trách tao vậy thì thôi, coi như là ta hết duyên rồi. Tao quyết định sẽ chuyển hẳn qua phòng Renjun ngủ luôn cho mày đỡ càu nhàu." Jaemin cười nửa miệng vì đã tưởng rằng mình thắng toàn tập khiến cho Lee Jeno tức xì khói.

"Tao đã nói gì tới Renjun đâu? Mày nhột à? Hay là mày thích Renjun? Hahaha haha ha.". Sự bất cẩn của Na Jaemin đã giúp Jeno có được lợi thế, bắt điểm yếu mà tấn công đối thủ. Tiếng cười giòn dã của Jeno đập thẳng vào Jaemin khiến anh bàng hoàng như thể một bí ẩn đã bị khui.

Na Jaemin đờ người mất ba mươi giây làm cho Jeno không thể nhịn cười được. Nhưng chỉ sau đó ba giây, nụ cười tắt ngủm mà thay vào đó là một vụ nổ lớn bùng phát trong đầu Jeno.

Na Jaemin chậm rãi thốt lên với chất giọng trầm khàn. Tay bắt đầu run rẩy và mồ hôi cũng đổ giọt trông như một tên trộm bị bắt sau khi cướp trái tim của hàng chục triệu cô gái. Mắt nhìn chằm chằm xuống đôi dép Hello Kitty mua đôi với Huang Renjun để lộ hàng mi dài và rậm của mình.

"Tao... tao nghĩ là tao..."

"Mày nói lẹ coi. Nãy mồm mày nhanh nhảu lắm mà" Jeno dường như cảm nhận được sự rụt rè của Jaemin và bắt đầu suy nghĩ lại câu hỏi của mình lúc nãy: Có lẽ nào Jaemin thích Renjun thật sao?

"Mày đừng có kì thị tao nha. Mày cũng đừng nói với Renjun hay bất kì ai nha. Tao... tao ngại lắm."

Rồi xong, Jeno thắng rồi. Đoán được lòng già lòng non của Jaemin không trật phát nào là được coi là thắng luôn rồi. Trận này Lee Jeno lật kèo dữ dằn.

"Thật ra tao thích Renjun. Tao không biết là bắt đầu thích cậu ấy từ lúc nào. Tao rất muốn trở thành một người gì đấy quan trọng trong cuộc đời cậu ấy, không chỉ đơn thuần là bạn thân hay đồng đội cùng nhóm mà phải là gì đó thật đặc biệt. Tao muốn che chở cho cậu ấy. Tao muốn hôn, muốn ôm và cũng muốn... muốn đè Renjun. Tao muốn cậu ấy là người của một mình tao." Jaemin ngại ngùng nhỏ giọng thỏ thẻ với Jeno. Tay nắm chặt ống quần. Gương mặt thì đỏ dần như quả cà chua chín, tai cũng đỏ và lan xuống cổ khiến cổ cũng đỏ lè.

Jaemin bẽn lẽn lúc này khác hoàn toàn với Jaemin ngông nghênh lúc nãy. Jeno há hốc mồm trước lời tự thú của Jaemin.

"Mày có nói với cậu ấy chưa?"

"Mày điên hả? Tao ngại muốn chết. Với lại cậu ấy lỡ không thích yêu đương với nam nhi thì sao?"

"Mày điên quá à. Tao nói thật nhé, nếu đã yêu nhau rồi giới tính không còn quan trọng nữa, đến lúc đó nam nữ gì cũng không thành vấn đề."

"Vậy là mày không kì thị tao à?"

"Hấp. Tao thương hai đứa mày gần chết. Tao từng sợ rằng mọi người trong nhà mình sẽ không gặp được người tốt. Nhưng nếu bây giờ mày thích Renjun và Renjun cũng yêu mày thì tao còn gì phải lo lắng nữa?"

"Tao cảm ơn mày. Tao sẽ rước nàng về dinh cho mọi người lác mắt. Tao sẽ khiến cho tất cả mọi người trên thế giới này yêu thương Renjun."

"Cố lên tao tin mày làm được!" Jeno nắm chặt lại hai tay mình làm hành động cổ vũ Na Jaemin.

Na Jaemin như được tiếp thêm uy lực tán đổ người đẹp, mạnh miệng hét lớn.

"TAO SẼ LÀ NGƯỜI YÊU RENJUN NHẤT TRÊN ĐỜI VÀ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT RENJUN YÊU! HA!" Vừa hết lời thì tự tin đập tay lên ngực mình thể hiện ý trí kiên cường quyết không bị khuất phục bởi cám dỗ.

"Anh nói gì vậy anh Jaemin?" Park Jisung từ trong phòng của nó ngó đầu ra. Từ nãy giờ video call với Chenle cũng không yên, hai ông anh ở ngoài cứ xì xà xì xồ làm Jisung không thể có cuộc nói chuyện trọn vẹn với Zhong Chenle.

Tiếng hét lớn của Na Jaemin đã thức tỉnh đứa trẻ bên trong Jisung. Một đứa trẻ sẽ luôn tò mò về mọi thứ trên cuộc đời này và sẽ luôn đặt câu hỏi về những điều lạ kì xung quanh. Với đứa trẻ ấy bây giờ thì câu nói của Jaemin là thứ đáng để tìm hiểu nhất.

Jaemin thấy thằng nhóc nhỏ tuổi nhất mà bự con nhất nhóm với cái đầu đen bóng thò ra ngoài thì biết là mình hớ rồi. Jeno cũng không thể không ngạc nhiên trước tiếng hét rung chuyển cả kí túc xá của Jaemin. Jeno quay đầu lại mỉm cười với Jisung và yêu cầu nhóc con nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện trở lại phòng nhanh. Người lớn đang bận bàn chuyện đại sự. Jisung nít nôi biết cái gì.

Jeno và Jaemin không thể ngờ là Jisung đã giả bộ mếu máo và mắt rưng rưng như trực chờ muốn khóc nhưng mà trông giả trân khủng khiếp. Với cái nét diễn này thì tốt nhất đừng để Jisung làm diễn viên. Trần đời Jeno chưa thấy ai diễn dở như cu con này. Thôi mà trông cũng đáng yêu một chút!

"Em nghe hết rồi. Hai anh không giải thích lẹ và rõ ngọn ngành thì em đi mách anh Renjun bây giờ!"

Gì chứ, nhóc con này tâm hồn là một đứa trẻ mà tâm địa lại là một ác quỷ lâu năm. Đúng là không thể xem thường được mà.

Jaemin như muốn tìm chỗ trốn để giấu đi hành động xấu hổ vừa rồi của mình. Đánh cho cái mỏ thúi quắc này chừa, hừng hực khí thế là tốt nhưng mà tại sao phải gào lên như vậy. Cho Jaemin quay lại mấy phút về trước thì Jaemin hiện tại chắc chắn sẽ cầm đôi dép của Lee Jeno mà nhét thẳng vào mồm Jaemin trẻ trâu đang ngồi đối diện. Không thể sử dụng dép của mình được, dép mua đôi với Renjun lỡ lòng nào làm nó dơ bẩn được chứ. Người ta nâng niu đôi dép như cầm trên tay Rolex Cosmogragh Dayton của Paul Newman trị giá lên đến 17,8 triệu USD. Thì ngu gì cầm chiếc dép Hello Kitty này mà đáp thẳng vào cái thằng chuẩn bị gào cái mồm lên làm gì.

Hên là Renjun đã về lại Đông Bắc, Trung Quốc trong kì nghỉ dài ngày sau chuỗi comeback đại thành công của cả nhóm. Chứ mà để Renjun nghe thấy thì chắc Jaemin dọn về nhà bố mẹ ở luôn chứ mặt mũi nào nhìn người đẹp. Ngại muốn chết, người ta cũng muốn làm thiếu nữ mới lớn đó! Thật lòng là muốn được anh Renjun bao bọc che chở đó.

Cu con Jisung lỡ biết rồi thì thôi đành ngồi kể lại từ đầu vậy. Park Jisung ngồi nghe chăm chú giống một đứa nhỏ được bố kể về chiêm tinh học, về vũ trụ và về Zhong Chenle đáng yêu khả ái nhất cuộc đời này, tất nhiên chỉ là với Jisung thôi chứ để Chenle được ai đó yêu mến, mà người này còn tự nhận mình thích Chenle nhiều hơn Jisung thì Jisung ghét, ghét cay ghét đắng.

Nghe xong câu chuyện nỗi lòng và những trăn trở của Na Jaemin thì Park bỗng phì cười vì Jaemin. Thì ra từ bữa giờ, người cứ rón ra rón rén đi ngang qua cửa phòng Jisung là đại ca thỏ Jaemin đây. Cứ tưởng là ma chứ. Xuỳ xuỳ, không được để anh Jeno tiêm nhiễm vào đầu những thứ đó Park Jisung!

Cả ba trải lòng xong động viên nhau vài câu rồi ai lại về phòng nấy. Jisung đưa tay vào túi quần rút điện thoại thì mới nhớ ra là từ nãy giờ mình đang gọi điện với Zhong Chenle. Zhong Chenle trên màn hình của Jisung rất chi là trắng trẻo, đáng yêu quá đi mất. Tay cậu ấy trông cũng mềm mại, nuột nà. Mà tay cậu ấy đang bịt mồm lại để không phát ra tiếng động.

Không chỉ một mình Zhong Chenle che miệng bên đó mà còn có cả Mark Lee và Haechan cũng có hành động y chang. Park Jisung mỉm cười như thể đây là lần cuối cậu được cười kiểu khắc khổ này. Đi đời rồi Park Jisung ơi, nãy giờ không tắt điện thoại mà lại để cho đầu máy bên kia nghe hết bài ca tâm sự của Na Jaemin. Vô tình hôm nay Mark và Haechan lại qua nhà Chenle thăm thứ dễ thương nhất trần gian này, Zhong Daegal, gái yêu của bố Zhong Chenle. Chenle vươn tay lên tắt điện thoại cái rụp mà chẳng nói lên lời nào khiến cho Jisung tan nát cõi lòng.

Jisung thở hắt một tiếng rồi bắt đầu khóc toáng lên, mặc kệ cho đôi mắt mình không có đến một hạt nước nào, lạch bạch chạy sang phòng anh Jaemin.

"ANH ƠI EM SAI RỒI. EM XIN LỖI ANH NHIỀU LẮM. EM MẮC LỖI TÀY TRỜI RỒI HUHUHU."

Jaemin nghe Jisung tường trình chuyện vừa rồi thì muốn đăng xuất. Thôi thì tai hoạ ập đến là do mình to mồm, nhưng mà mắc cái quái gì thằng nhóc Park Jisung đó lại gọi đúng lúc vậy mà không biết rằng, Chenle và Jisung ngoài giờ ngủ, ăn và tắm rửa ra thì toàn video call với nhau. Đưa con đi vệ sinh cũng mặc kệ để cho Jisung coi cuộc sống có con nhỏ khổ cực nhường nào.

Mười lăm phút sau, ba người Mark, Haechan và Chenle đã đứng trước cửa kí túc xá mà bấm chuông ing ỏi. Jaemin tưởng khủng bố tới không bằng.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Cả ba ngay khi thấy gương mặt như mất sổ gạo của Jaemin, không hẹn cùng đồng thanh hỏi:

"Em/Cậu/Anh thích Huang Renjun sao?"

Mấy người này chạy như bay tới đây chỉ để hỏi câu này thôi sao. Ba con ác quỷ. Trên đời này chỉ có một mình mình và Renjun là thiên thần còn lại năm người kia đều là những ác quỷ.

Jaemin bất lực kể đại sự tâm tư tình cảm của mình lại cho ba người nghe.

Và thế giờ là nhóm có bảy thành viên, ai cũng biết là Jaemin si mê Renjun, chỉ có mỗi nhân vật chính là chưa biết. Đến lúc biết thì đã là người yêu của đây rồi muahahaha, Jaemin thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro