i,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghe nói Na Jaemin cậu ta là xã hội đen chuyên đi trấn lột tiền đó"

"Gì chứ, không thể nào, tuy trông cậu ấy hơi "phá cách", nhưng tôi thấy cậu ấy hiền mà"

"Thì là nghe nói vậy, à còn có người bảo từng thấy cậu ta đứng cùng đồng bọn trong ngõ hẻm chặn đầu hội trưởng hội học sinh đe doạ, nhưng thực hư ra sao thì tôi cũng không rõ"

Na Jaemin lặng lẽ gập sách vào, miệng khẽ nhếch lên cười khẩy, đúng là cái lũ chỉ giỏi hóng chuyện gà vịt khắp nơi, rồi lại mơ hồ đi đánh giá người khác. Cơn gió xuân thơm mùi anh đào ghé qua cửa sổ lớp học, làm mái tóc màu hồng tựa cánh hoa dài ngang cằm của Jaemin bay lên rối tung, hệt như một tên ngốc. Jaemin phiền phức vuốt vuốt chỉnh lại tóc, lẳng lặng xách cặp rời khỏi lớp

Phía sau trường trung học của Jaemin có một cái ngõ cụt, nhưng lại vô cùng dài. Con ngõ này vốn chẳng mấy người qua lại nên ẩm mốc, đôi lúc có mùi khó chịu từ cống bốc lên, hoặc là từ những cái túi rác ai đó lén lút vứt vào. Jaemin móc trong túi quần ra chiếc dây nịt, nhanh nhẹn buộc gọn tóc lên, một bên mái còn cài thêm hai cái kẹp tăm cho đỡ bị loà xoà. Hai bên tai bị bọc kín bởi tóc cũng lộ ra, dễ dàng thấy một vài lỗ đã được xỏ từ trước, Jaemin dựa theo cảm tính đeo khuyên tai vào lấp đầy những chiếc lỗ đó. Anh vừa đi vừa thực hiện những thao tác này một cách nhanh chóng và thuần thục, giống như một thói quen ngày nào cũng phải làm. Đáng ra cuối cùng sẽ cài nốt một chiếc khuyên môi, nhưng chẳng hiểu sao tìm mãi mà chẳng thấy nó đâu

"Hôm qua cậu để quên khuyên môi ở chỗ của tôi, Na Jaemin"

Jaemin nhìn người trước mặt đang đứng chờ mình sẵn, bàn tay cậu ấy xoè ra, trên đó là một cái khuyên bạc quen thuộc. Jaemin mỉm cười, đi tới lấy nó để đeo, rồi hai tay áp lên đôi má mềm phúng phính của người nọ mà cưng nựng. Người kia gạt tay anh ra, tỏ vẻ khó chịu, nhưng ánh mắt nhìn Jaemin lại hết sức ngọt ngào nuông chiều làm anh bật cười, không nhịn nổi cúi xuống hôn chụt một cái vào môi người kia

"Huang Renjun, cậu có thể nào bớt xinh đẹp được không, lúc nào nhìn cậu tôi cũng chỉ muốn cắn miếng thui"

Renjun nghe xong thì đỏ mặt thẹn thùng, không kiêng nể gì giơ nắm đấm thụi một cái vào bụng Jaemin, nhưng anh quen với mấy chiêu đánh của cậu rồi, nhiêu đây chẳng hề hấn gì

À thật ra nói thế cho oai chứ Renjun mà đang giận đánh cho cái thì lại chả đau bỏ mẹ

Jaemin lấy tay xoa xoa phần bụng ê ẩm hơi nhức, miệng miễn cưỡng nở nụ cười hết sức méo mó, trách người kia ra tay quá tàn nhẫn. Renjun đưa tay nhéo mạnh má của Jaemin cằn nhằn, rồi lấy một chùm chìa khoá trong balo, lọc ra cái chìa khoá xe rồi nắm tay Jaemin kéo đi

Cả hai cùng đi ra khỏi ngõ, cẩn thận ngó trước ngó sau một lượt, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm xong trèo lên xe. Xe chưa nổ máy mà Jaemin đã vòng tay ra ôm lấy Renjun chặt cứng, eo cậu rất nhỏ, tưởng chừng như chỉ cần một bên tay Jaemin vòng qua là đã có thể bao trọn lấy. Renjun giả vờ gằn giọng bảo Jaemin buông lỏng cậu ra một chút, nhưng anh không nghe lời mà còn kéo cậu sát hơn. Renjun bất lực, vững tay vặn ga phóng vèo cái, chẳng mấy chốc đã đi ra ngoài mặt đường lớn

Jaemin tựa hờ cằm lên vai Renjun, cố để không làm phiền người đang lái xe nhất có thể, anh tuy nhìn tướng có máu giang hồ thế thôi chứ gan cũng tương đối bé, người bất cần đời không sợ bố con thằng nào là Renjun cơ, láo nháo tí làm Renjun tức rồi cậu cua gấp một đường thì chắc người anh văng thẳng vào lề. Jaemin nhìn về phía cổ tay áo được mở cúc xắn lộn xộn của Renjun, lấp ló sau lớp vải mỏng màu trắng là một cái hình xăm dài cỡ hơn mười cm. Đó là hình một bông hồng đỏ thẫm như màu máu, quanh thân là lớp gai nhọn tinh tế nhưng đầy nguy hiểm, dường như hình vẽ này chính là hiện thân của Huang Renjun, xinh đẹp quyến rũ nhưng gai góc, khiến khó ai có thể cầm nắm được bông hồng này

Riêng Na Jaemin là ngoại lệ, là người duy nhất được quyền nâng niu vuốt ve bông hoa đẹp chết người ấy giữ làm của riêng mình. Thật ra Huang Renjun còn một hình nữa ở cổ chân, cũng là bông hồng, nhưng nhỏ hơn. Bạn thân thiết của Renjun vẫn biết về sự tồn tại của hình xăm trên tay cậu, nhưng riêng chỉ có Jaemin biết được về chiếc hình xăm bí mật dưới cổ chân Renjun, và chỉ có Jaemin được vân vê những chiếc hình xăm ấn trên cơ thể của Renjun, cũng chỉ có Jaemin dám cắn vào cánh hoa kia để thử xem vết sưng đỏ do mình tạo ra liệu có thể nào làm át bông hoa Renjun biến thành màu khác không

Ở trường Huang Renjun đã tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo đến không còn gì có thể thêm vào nữa. Trời sinh Renjun một tướng mạo thuần khiết, ưa nhìn, đi tới đâu cũng sẽ thu vài ánh mắt nhìn theo cảm thán, cậu còn là một hội trưởng hội học sinh đầy trách nhiệm, thân thiện hoà đồng, là học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, lễ phép được thầy cô tín nhiệm giao công việc quan trọng. Nhưng đâu ai biết phía sau bức tường dán giấy đẹp đẽ ấy, là một cậu nhóc với tâm hồn thích được nổi loạn. Một Huang Renjun kiêu ngạo thích xăm hình, hút thuốc, thích phóng con xe phân khối lớn của mình đi đây đi đó hít bụi đường. Cậu không phải là muốn thành kẻ xấu, chỉ là làm những việc này khiến cậu cảm thấy như được xả stress, sống thật với bản thân mình hơn là lúc nào cũng phải tươi cười vâng dạ. Huang Renjun nghĩ rằng mình sẽ phải chôn cất những điều này thật sâu, chỉ giữ cho riêng mình, vì nếu không cậu sẽ gặp rắc rối lớn, cho đến một ngày cậu gặp Na Jaemin

Na Jaemin lần đầu gặp Huang Renjun ngay trong con hẻm sau trường. Một thiếu niên với gương mặt tươi sáng đang châm một điếu thuốc, trông chẳng ăn nhập gì nhau cả. Jaemin nheo mắt nhìn, cảm thấy người này trông rất quen

"Hội trưởng Huang?"

Huang Renjun giật thót, luống cuống làm rơi thuốc xuống đất, nhanh chóng giẫm lên nó che đi, đôi mắt mở to nhìn người vừa nói một cách hoảng hốt. Chân tay cậu run rẩy, nghĩ rằng lần này mình tiêu rồi. Khi cậu thấy người kia đeo khuyên khắp tai và môi thì trong lòng có chút nhẹ nhõm, nghĩ rằng nếu người kia có khai báo chuyện của cậu với nhà trường, thì cậu sẽ khai lại chuyện của cậu ta. Nhưng người kia trông không có định tố cáo cậu, chỉ là đang nghĩ hội trưởng hút thuốc nhìn đẹp trai thật

"Huang Renjun nhỉ, ầy tôi cứ nghĩ ở trường cậu như vậy chắc hẳn ở nhà cậu ngoan lắm, lúc nào cũng chúi đầu vào học, ngủ nghỉ có giờ giấc, nhưng tôi nhầm nhỉ?"

"Cậu... Cậu mà bép xép chuyện của tôi, tôi không tha đâu"

"Sao tôi phải nói? Ai cũng nên có sự riêng tư của mình mà, hơn nữa, nếu tôi khai thì chắc cậu không tha cho mấy cái khuyên của tôi mất"

Bị nói trúng tim đen nên Renjun có hơi hoảng, nhưng cũng bớt đề phòng đi vài phần. Renjun nhìn người kia một lượt, ban đầu cậu không rõ đây là ai, nhưng mà trong trường cậu nếu mà chơi quả đầu hồng nổi bần bật thì chỉ có Na Jaemin thôi, mà Na Jaemin đã dám nhuộm đầu này đi học thì bị phạt thêm vài cái khuyên cũng có làm sao đâu

Kể từ sau đó dù Huang Renjun cố né đi nhưng vẫn luôn bị Na Jaemin tìm thấy và bám theo, dần dần thì cậu cũng đã quen với việc gặp Jaemin sau mỗi giờ học. Hai người cùng trò chuyện tâm sự, bày tỏ nỗi lòng mình với người kia, khiến đôi bên càng ngày hiểu nhau hơn, dễ dàng có thể đến được với trái tim đối phương. Lâu ngày sinh tình, khi hai linh hồn đã cùng liên kết với nhau, thì dẫn tới một câu "Tôi thích cậu" cùng thốt ra, đầu tựa đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau ngầm đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro