Fall Apart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt là phong cảnh của toà nhà cao tầng đối diện, tôi đang lâm vào trạng thái không điều khiển được bản thân.

Có thứ gì đó đang tiến đến, ngã rồi tôi đang rơi tự do, cơ thể như bị lực hút của Trái Đất kéo lại gần, không thể thở được.

Mở mắt ra được rồi!

Thì ra chỉ là một giấc mơ, con người này thật quá đáng mà, ngủ cũng phải ôm chặt đến như vậy khiến tôi không tài nào thở được trong giấc mơ.

Tôi muốn chui ra khỏi vòng tay này nhưng hình như khiến đối phương thức giấc mất rồi.

"Ưm... Renjunie tính đi đâu đấy?" giọng còn ngái ngủ mà tay với chân của Na Jaemin liên tục bám víu trên người tôi.

Có vẻ như tôi không thoát ra được rồi!

Gương mặt khi ngủ của cậu ta sao lại hút mắt như vậy chứ! Từ đôi mắt to tròn cho tới chiếc mũi cao thanh tú rồi lại tới khuôn miệng nhìn chỉ muốn cắn cho một phát.

Ôi mày đang nghĩ gì vậy, Hwang Renjun?

2.

"Thức dậy đi nào, Renjunie~~~" cùng một nụ hôn được đặt ngay lên trán, Hwang Renjun từ từ mở đôi mắt long lanh nhìn vào người đang kề sát mặt.

Đôi môi này! Hwang Renjun cười nhẹ, người kia như nhìn thấu được ý đồ xấu xa của tên ngủ nướng này.

Na Jaemin tiến đến gần hơn nữa với đôi môi Hwang Renjun, hôn nhẹ một cái, chỉ như thoáng qua.

Như vậy làm sao đủ chứ!

Hwang Renjun nửa tỉnh nửa mê nắm lấy cổ áo sơ mi trắng của người kia, kéo mạnh về phía mình rồi dùng đôi môi thèm khát ấy tiến lại gần với đối phương.

Kĩ thuật đúng là đã có tiến bộ, Hwang Renjun bắt đầu dùng lưỡi để thăm dò đối phương, Na Jaemin không ngần ngại nữa mà phô diễn kỹ thuật của mình.

Hai con người này vậy mà mới sáng sớm mà đã trao nhau tuyến nước bọt có mùi vị của tình yêu rồi.

3.

"Hôm nay cục cưng ở nhà ngoan nha, Jaemin đi làm rồi sẽ về ngay!" nói xong Na Jaemin xoa đầu Hwang Renjun một cách chiều chuộng rồi mở cửa ra ngoài.

Hwang Renjun không cần làm gì cả vì Na Jaemin cũng đã dọn dẹp sau khi ăn cả rồi, đành mở tivi lên xem thử tin tức ngày hôm nay.

Nhà đài đưa tin rạng sáng ngày hôm nay có một vụ tự sát ở toà nhà N tại thành phố Seoul nơi mà cả hai người đang sinh sống.

Hwang Renjun nhìn thấy cảnh tượng này lại nhớ về giấc mơ đêm qua, cảm thấy thật là trùng hợp.

Lấy giấy vẽ ra nhanh tay nhớ lại giấc mơ đêm qua rồi vẽ ra giấy.

Đúng rồi! Chính là nó.

Tại sao lại giống đến như vậy! Hwang Renjun khó mà hiểu được.

4.

Na Jaemin vừa đến công ty liền nghe tin nam đồng nghiệp vừa mới vào vài ngày đã nhảy từ tầng 23 để tự sát.

Tuy có chút bất ngờ nhưng vì Na Jaemin là dạng không quan tâm nhiều đến những câu chuyện phiếm này, cậu chỉ về văn phòng mình và tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Thư kí bước vào, khuôn mặt hoảng hốt "Giám đốc, có chuyện lớn rồi!"

Nam thanh niên nhảy lầu đêm qua lại là con trai út của chủ tịch, có vài lời đồn do bị giám đốc Na Jaemin dồn ép quá mức nên gián tiếp khiến cậu út phải tự tử.

"Na Jaemin cậu giải thích rõ ràng cho tôi, con tôi rốt cuộc có chuyện gì?" giọng chủ tịch mất hết bình tĩnh, có vẻ như nếu có mặt ở đây thì chủ tịch đã đấm cho Na Jaemin một phát.

Thật ra, Na Jaemin biết cậu út nghiệp ngập chất kích thích (ma tuý). Tối qua cậu ta nhắn tin đến mượn tiền của anh nhưng việc này đã xảy ra rất nhiều lần.

Na Jaemin không muốn cấu ấy lún sâu thêm nữa nên dứt khoát không cho mượn. Cậu út hăm doạ sẽ chết nếu không mượn được tiền nhưng ngựa quen đường cũ, không biết cậu ta đã đòi chết lên chết xuống biết bao nhiều lần.

Nhưng làm sao ngờ được lần này cậu ta do thiếu thuốc dẫn đến cơn ảo giác rồi rơi xuống từ tầng cao nhất công ty và thiệt mạng.

Na Jaemin đương nhiên không thể nói ra việc này vì sợ sẽ gây ra cú sốc lớn hơn đối với gia đình chủ tịch.

"Tôi và cậu ta chỉ là cấp trên và cấp dưới như bao người, tôi không hề áp bức hay dồn ép gì cả." Na Jaemin nói bằng giọng điệu chắc nịch rồi ngang nhiên cúp máy.

Đúng là không sợ chết mà!

5.

Hwang Renjun vẫn còn thấy thiếu thứ gì đó để hoàn thành bức vẽ. Là thứ gì đây? Cậu nghĩ hoài không ra.

Nhưng nhìn kĩ thì đây là toà nhà Na Jaemin làm việc mà. Hwang Renjun lo lắng gọi điện cho Na Jaemin!

"Không sao chứ?" giọng nói run run đầy lo lắng của Hwang Renjun khiến Na Jaemin chỉ muốn bay ngay về nhà.

"Chỉ là một nhân viên mới, do ma tuý!" Na Jaemin nhẹ nhàng đáp lời.

Không muốn để Hwang Renjun lo lắng nên Na Jaemin chỉ đành nói vậy.

6.
"Được rồi, tất cả đã ổn thoả!" giọng nói bên đầu dây kia. Na Jaemin nhẹ lòng biết được cảnh sát đã tìm ra nguyên nhân cái chết, hoàn toàn không liên quan đến anh.

Na Jaemin ngồi vào bàn, tiếp tục công việc như thường lệ. Còn về phía Hwang Renjun nhận được câu trả lời ấy cũng an tâm phần nào.

Vì không muốn Na Jaemin về nhà còn nhìn thấy bữa vẽ hiện trường vụ án này. Hwang Renjun đem đốt bức tranh.

Khi lại gần ánh lửa, bức tranh bắt đầu hiện lên những nét bút chì như bị vẽ đè lên bởi một bức khác.

Người này là Na Jaemin!

Thì ra thứ còn thiếu không phải là bức tranh này mà là bức vẽ Na Jaemin trước đây.

Tất cả đều sẽ ổn, giống như khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, khi cảm giác thiếu mất điều gì đó. Câu trả lời chính là Na Jaemin!

Chỉ cần là Na Jaemin bên cạnh thì Hwang Renjun mới không cảm thấy sợ hãi, lo lắng mà dẫn đến việc gặp cơn ác mộng và bức vẽ này.

7.
Na Jaemin vừa vào đến nhà, mùi thơm bốc lên từ phía căn bếp. Hwang Renjun đang làm bánh kimchi cho Na Jaemin.

Cái ôm từ đằng sau của Na Jaemin, cậu tựa đầu lên vai Hwang Renjun như đứa con nít đang nhõng nhẽo với mẹ.

Bao nhiêu mệt mỏi trong ngày dài được xoá sạch, Na Jaemin bây giờ cảm thấy thế giới này thật ngọt ngào vì đã đem đến cho cậu một Hwang Renjun như thế này.

Hai người ngồi ăn món bánh mà Hwang Renjun lần đầu vào bếp, chắc cũng do trước giờ Na Jaemin cưng chiều cậu quá, không cho động tay vào việc gì.

Na Jaemin cắn miếng đầu tiên rồi khen lấy khen để liên tục ăn gần hết đĩa bánh. Hwang Renjun tò mò cũng muốn biết mùi vị nó như thế nào liền cắn thử một phát.

Mặn!

Quá mặn. Chắc là cậu đã nhầm hủ muối thành đường. Nhưng sao người trước mặt cậu đây lại ăn lấy ăn để thế này.

Hwang Renjun ngay người ra trong phút chốc. Chợt hiểu ra, Na Jaemin thật sự không muốn cậu tổn thương dù bất kể chuyện nhỏ nhặt nào cả.

"Được rồi, đừng ăn nữa mà. Rất mặn đấy!" Hwang Renjun giọng đầy chua xót và nghẹn ngào vì cảm động.

Lấy tay chặn Na Jaemin lại, nước mặt chực trào tuôn rơi.

"Đừng khóc mà, lỗi của Jaemin, tất cả là lỗi của Jaemin. Dù sao đi chăng nữa nước mắt Renjunie rơi thì đều là lỗi của Jae..."

Chưa nói dứt câu Hwang Renjun đã vồ lấy đôi môi xinh đẹp đang mấp máy liên tục vì tội lỗi. Nước mắt Hwang Renjun vẫn lăn dài trên má, Na Jaemin lấy tay lau nhẹ đi rồi ôm Hwang Renjun vào lòng.

Na Jaemin cưng chiều Hwang Renjun là vì sợ mất cậu, cũng sợ cậu sẽ bỏ hắn mà đi, lại càng sợ vì hắn mà cậu sẽ buồn, sẽ khóc.

Nhưng lại thà rằng cậu khóc vì hắn còn hơn là thấy cậu mỉm cười bên người khác. Muốn chiếm hữu Hwang Renjun là của riêng mình!

Vì vậy từ ban đầu đến giờ, Hwang Renjun chỉ biết ở nhà, vẽ tranh, công ty của Jaemin. Không hề biết nấu ăn, đi làm là vì Na Jaemin gần như sợ bất cứ thứ gì cũng có thể khiến người hắn yêu bị tổn thương.

HWANG RENJUN LÀ QUÝ GIÁ NHẤT ĐỐI VỚI NA JAEMIN!

(26 july 2021 at 02:33)

Bonus :

Nếu là Hwang Renjun các bác sẽ thích hay không thích được cưng chiều như cách mà Na Jaemin đối với người hắn yêu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro