end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warn: fic có noren, các bạn only jaemren, notp noren nên cân nhắc trước khi đọc ^^ .

và, nếu được, mọi người có thể nghe piano beautiful in white trong khi đọc fic này. 

.

.

.

.

na jaemin khoác trên người bộ tuxedo trắng, trên ngực là đoá cẩm chướng, mà theo quan niệm nơi quê nhà của em, là đại diện cho tình yêu, mỉm cười nhìn em khoác tay bố bước đến gần.

trên người em cũng là một bộ tuxedo màu trắng, em trông như một thiên thần lạc giữa trần gian, xinh đẹp, và toả sáng.

dù đứng giữa một căn phòng mang tông trắng chủ đạo, dù mọi người đều mặc sắc trắng, thì trong mắt jaemin, em vẫn tách biệt khỏi khung cảnh xung quanh.

vì em thắp sáng thế giới của hắn.

hắn bỗng khẽ bật cười, nhớ lại lần đầu gặp gỡ.

khi ấy, hắn mười lăm.

ừm, và em cũng thế.

lúc ấy, jaemin đang một mình nằm nghỉ ngơi sau khoảng thời gian luyện tập căng thẳng. mỗi lần như thế, hắn đều tắt đèn, để bóng đêm nuốt chửng lấy bản thân, che lấp đi tầm nhìn của hắn, để phóng đại cơn đau nơi thắt lưng, để nhắc nhở bản thân rằng, hắn đã trả giá thật nhiều để được ra mắt, hắn không thể từ bỏ.

thì bỗng, có người mở cửa phòng tập, hắn không nhìn thấy, nên cũng chẳng biết là ai, jaemin chỉ nghe tiếng ngâm nga khe khẽ.

và câu nói.

người chiếu sáng thế giới, huang renjun!

ngay khi ánh đèn vụt sáng.

hắn lập tức nheo mắt lại, cũng không biết vì ánh đèn quá chói, hay là do người đứng ở cửa.

rồi hắn thấy người kia nhìn mình đầy ngạc nhiên, như thể không ngờ có người đang ở đây. gương mặt xinh xắn ngay lập tức đỏ ửng, rụt rè đưa tay lên vẫy vẫy, ngượng ngùng.

chào... tớ là huang renjun.

hắn vốn là một người không thích màu trắng, vì hắn thấy màu trắng đơn điệu, và tang thương lắm.

nhưng kể từ ngày gặp em, hắn lại yêu thích sắc trắng đến lạ.

vì màu sắc ấy, trong sáng, và thuần khiết.

như chính em.

vì người ta hay bảo, sắc trắng đại diện cho thiên thần.

cho em.

tiếng đàn piano vang vọng, làm hắn sực tỉnh khỏi hồi tưởng, là beautiful in white.

hắn lại nhìn em, em đã bước đến rất gần rồi. trên gương mặt trắng nõn hiện lên những rạng mây hồng, đôi môi nở nụ cười ngượng ngùng, nhưng hạnh phúc.

mỗi bước chân em đến gần, mỗi ánh mắt thẹn thùng nhưng đong đầy tình yêu mà em trao như đánh thức từng mảnh ký ức của hắn và em.

lần đầu tiên gặp gỡ.

khoảng thời gian cùng nhau thực tập gian khổ.

khi hắn và em, chỉ hai đứa, đi đến garosugil giải toả sau những thời gian luyện tập căng thẳng.

ngày mà cả hai được thông báo sẽ cùng debut trong một nhóm.

showcase ra mắt đầu tiên.

khi em khóc nức nở vì hay tin hắn sẽ phải tạm dừng hoạt động vì căn bệnh thoát vị đĩa đệm.

những lần em đến, hay gọi điện thăm hắn đang dưỡng bệnh ở nhà.

khoảnh khắc em ôm chầm lấy hắn, và lại khóc, khi hắn trở về.

khi hắn quyết định trao em chiếc vòng đôi nhân dịp sinh nhật.

những buổi tâm sự đêm muộn trong phòng, với ánh nến và bầu không khí thoải mái.

huang renjun, con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng, nguyện sẽ mãi yêu thương, sẻ chia dù trong bất cứ hoàn cảnh nào hay không?

ngày định mệnh ấy,

em ngước nhìn, nở nụ cười hạnh phúc.

ngày hắn quyết định sẽ thổ lộ lòng mình sau khoảng thời gian dài đắn đo.

con đồng ý.

ngày na jaemin bước vào ký túc xá, nhìn thấy em nằm trên đùi thằng bạn trúc mã của hắn.

cha xứ gật đầu.

còn lee jeno, cúi người, trao cho em một nụ hôn thật ngọt ngào.

lee jeno, con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng, nguyện sẽ mãi yêu thương, sẻ chia dù trong bất cứ hoàn cảnh nào hay không?

ngày hắn nhận ra, một năm rưỡi vắng mặt ấy sẽ chẳng thể nào lấy lại.

con đồng ý.

hắn khẽ thì thầm.

end.
rubyalucard.
4:00. 20190811.
edited. 15:14. 20190812.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro