04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần trưa, nhiệt độ hôm nay mát mẻ vì tiết trời đã sang thu, không còn cái nắng oi bức của mùa hạ, thưa dần đi tiếng ve kêu, nắng nhẹ dịu chứ không gắt gao như muốn đốt cháy người đi đường. hôm nay chỉ là ngày nhận lớp, nên jisung cũng không có áp lực gì. lớp jisung không quá đông, tầm 40 người, nhưng rất ít nữ. giáo viên chủ nhiệm của jisung là một người thầy già, nhìn rất nghiêm nghị. em nghĩ thầy chủ nhiệm của em ngoài 50 rồi, tuy nhìn nghiêm nhưng lại mang nét ôn hoà, không có cảm giác sợ hãi.

jisung chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nhìn ra phía sân trường. chỗ ngồi cạnh em chẳng có ai, em không biết tại sao, nhưng em cũng không có vẻ thắc mắc. phải rồi, ngày đầu mà, em đã quen ai đâu.

thầy chủ nhiệm chắc đã đọc xong nội quy, những việc cần và phải làm, nhưng jisung không cho gì vào tai được cả. em lơ đãng nhìn ra sân trường. chú có nói với em, môi trường đại học như một xã hội thu nhỏ, nó phức tạp, là bước đệm để em dần quen khi vào đời sau này. jaemin nói, đại học không giống như cấp 3, nó không còn cái ngây ngô và đơn giản nữa. ở đây người ta tranh nhau, ghen ghét và soi mói. jisung nhớ thời cấp 3, nhớ những đứa bạn cũ.

thầy chủ nhiệm chào lớp, lúc này jisung mới ngưng đi sự lơ là của mình, soạn đồ lại vào balo, em lấy điện thoại ra nhắn một tin cho chú.

"chú ơi em ra rồi, chú rước em đi"

không mất quá lâu để jisung nhận được câu trả lời từ jaemin. chú dặn jisung đứng ngay chỗ đổ xe lúc sáng, chú đến ngay. đeo balo lên vai, em chậm rãi đi ra chỗ chú dặn.

em đợi jaemin không quá lâu, chắc chỉ tầm 5 phút. xe jaemin đậu ngay jisung, em chỉ cần mở cửa rồi ngồi vào.

"em học vừa ra"

jaemin gật nhẹ đầu, khởi động xe rồi hoà vào con đường đông đúc.

"em muốn ăn gì không?"

jisung lắc đầu, em lại nhạt miệng rồi. jisung không phải cậu nhóc kén ăn, chỉ là vô tình hôm nay jisung nhạt miệng, không muốn ăn thôi. jaemin nhìn jisung, sợ bé của mình trong trường bị bắt nạt hay có gì đó không thoải mái, anh lo lắng

"trong trường có chuyện gì à?"

jisung nhìn jaemin, em thấy jaemin cũng lớn hơn em rất nhiều tuổi, có kinh nghiệm, nên việc nhìn ra em không ổn là điều hiển nhiên rồi. trong trường không có chuyện gì, em cũng không bị bắt nạt hay bị thầy cô la mắng

"em nhớ cấp 3, nhớ bạn cũ, em có thể đi chơi với tụi nó không?"

jaemin trầm ngâm không nói. từ lúc sống chung đến nay, bé của anh rất ít khi xin đi chơi, không phải anh không cho, nhưng jisung bây giờ đã 18, đã là một chàng trai bảnh bao, anh chỉ sợ jisung vuột khỏi tay của mình thôi.

jisung bất chợt cầm tay jaemin lên xoa xoa, rồi hôn nhẹ vào đấy cái "póc". jaemin lại nhìn em. jaemin có thói quen lái xe bằng một tay, vì như vậy thoải mái hơn nhiều so với việc lái hai tay, nên tay còn lại thường khá rảnh rỗi.

"chú đừng lo, em sẽ về sớm với chú mà"

cười ngọt. jisung thật sự biết cách năn nỉ na jaemin, luôn hoàn thành được ý đồ của bản thân mỗi khi em muốn. em không gian manh hay ranh gì đâu, chỉ là em biết chú của em thương em thôi.

"khi nào em đi?"

"thứ bảy này"

jaemin gật đầu, rút tay lại rồi bẻ lái, quẹo cua để chạy về hướng nhà của mình.

nếu jisung không ăn thì jaemin cũng không ăn vậy. không thấy bé của mình ăn thì jaemin cũng không có tâm trạng mà cho cơm vào mồm.

bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa, là trưởng phòng nên có thể lách một tí, vô làm giờ chiều trễ hơn mọi người.

về đến nhà, jaemin mở cửa, đợi jisung vào rồi vào sau, đóng cửa lại.

jisung hôm nay bị ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi người xuống cởi giày chứ không đạp gót như mọi hôm. cặp mông tròn của em chính xác đập thẳng vào mắt của jaemin. jaemin đang cố kiếm chế để không phải vỗ vào mông em một cái, quả là một cậu nhóc "hư".

sự kiềm chế của na jaemin đã thất bại. chỉ là nó quá hút mắt và bàn tay jaemin đòi hỏi được chạm vào, đại não mong muốn biết được cảm giác khi đụng vào cặp mông căng tròn đó.

"lẹ lên"

jaemin vỗ vỗ vào mông jisung, giục em mau lên một tí. cảm giác không khác tưởng tượng là bao, thậm chí hơn. có độ đàn hồi nhất định.

ý nghĩ chờ đợi lúc sáng của jaemin đã tan thành mây rồi. jaemin nghĩ mình nên tiếp xúc từ từ, không thì anh sẽ liệt vì nhịn mất thôi.

jisung bị thả "dê" như vậy cư nhiên vẫn cười tươi rói, không có vẻ gì là bất ngờ.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro