07 (!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đặt jisung lên giường, jaemin như con hổ đói vồ lấy mồi, không còn chậm chạp, từ tốn nhâm nhi nữa. jaemin lột phăng cái áo thun trắng của jisung, anh kiềm chặt jisung dưới thân, ra sức mút lấy mút để cần cổ trắng ngần thơm mùi rượu, để lại trên đấy chi chít vết bầm tím, bầm đỏ. jaemin càn quét đến xương quai xanh xinh đẹp của jisung, cắn vào đó, rồi lại để dấu mang tên jaemin.

jisung lần đầu hiểu cảm giác này, chỉ biết quằn mình rên la chứ không thể hợp tác cùng jaemin, cậu nhóc dưới vừa ra lại bị dựng dầu dậy. bức bối chồng bức bối, jisung nước mắt lưng tròng nhìn vào người chú đang kẹp mình dưới thân, rủ rỉ

"chú ơi.. dưới khó chịu.. chật.."

jaemin hơi khựng hành động mình đang làm, nhìn em bé nhà mình rồi mỉm cười, jaemin hôn trán em, bàn tay linh hoạt cởi cả quần ngoài quần trong của em rồi tiễn chúng xuống sàn. người em bây giờ trần trụi, phơi bày rõ nét trước mắt jaemin, jaemin nhịn sắp điên rồi. jaemin vuốt đùi của em bé nhà mình, véo nhẹ nơi đùi trong rồi nhanh gọn tóm lấy thứ đang ngẩng cao đầu của jisung. jisung bị chú làm cho bất ngờ, vừa thở gấp vừa ư ử trong cuống họng.

"cục cưng mở chân ra nào, như vậy mới không đau"

jisung nghe lời một cách vô điều kiện, em mở nhẹ cặp chân thon dài của mình ra, mắt nhìn hướng khác không dám đối mặt với jaemin. jaemin xoa nhẹ nhóc jisung, vuốt lên vuốt xuống, đều đặn truyền từng làn sóng kích thích tới não bộ của jisung, jisung vô thức mà rên, em thoải mái quá, em như đang trên mây vậy.

"mở rộng ra tí nữa, cục cưng giỏi lắm"

jisung như bị điều khiển, chân lại mở rộng ra, nơi bí mật được phơi bày rõ nét, từng nếp gấp đều hiện ra mồn một trước mắt jaemin, mắt anh hằn tơ máu. nơi bé nhỏ đó cực đẹp, đối với jaemin. jaemin sợ em đau, chả biết lôi từ đâu ra một tuýp gel bôi trơn, cho một lượng lớn ra tay rồi tìm tới nơi đẹp đẽ đó. gel bôi trơn mát lạnh gặp khu vực vừa bé vừa nóng của jisung, làm jisung mở to mắt. jaemin cho một ngón vào, thuần thục mà gãi nhẹ, linh hoạt di chuyển ngón tay bên trong jisung.

đột nhiên có vật là tiến vào, đồng thời khuấy động mà không cho jisung sự chuẩn bị làm em bé chỉ biết ngửa cổ mà hét

"chú.. ch-chú ơi..hm.."

"hm?"

dường như tiếng "hm?" chỉ phát ra cho có, nhóc của jisung bị bỏ rơi nãy giờ, từ lúc jisung mở chân rồi, jisung khó chịu, muốn tự dùng tay để giúp bản thân mình. em dùng tay em chạm vào nơi đó, vuốt được vài lần lại bị jaemin ghị ra, jaemin không cho em chạm vào, vì em là đứa trẻ ngoan nên em sẽ nghe lời..

jaemin cứ vậy, một hai rồi ba ngón ngày càng bành trướng trong tiểu hoa cúc của jisung. đồ của jaemin vẫn còn nguyên vẹn trên người anh, nhưng giờ jisung chẳng còn hơi sức mà để ý, giọng cũng đã hơi khàn đi.

cho đến khi jaemin cảm thấy đủ, jisung đã không còn sức mở chân nữa, em khép nhẹ lại, em bây giờ ba hồn bảy vía chắc đã chu vu lên chín tầng mây.

"mở rộng ra tí nữa, anh vào không vừa mất"

kêu mở là thế nhưng jaemin vẫn rút tay khỏi nơi đó của jisung, dùng tay banh chân em rộng ra một tí, bản thân tự thoát phục rồi áp sát vào người em

"jisung"

jisung nghe tiếng kêu quen thuộc bên tai, nhìn người chú mà mình thầm mến, cũng dành tình cảm đặt biệc cho mình cũng vui mừng khôn siết, trong đôi mắt tuy đục vì lửa dục nhưng vẫn mang nhiều nét vui vẻ, nhìn jaemin

"em đau thì nói anh, được không? anh vào nhé?"

jisung gật nhẹ đầu, choàng tay lên ôm cổ jaemin, đôi chân thon dài cũng cố dùng sức, chủ động quặp vào hông jaemin

nhận được phản hồi tích cực, jaemin từ từ đưa thằng anh đã nhịn đến nổi gân của mình vào bên trong jisung. nó lớn hơn jisung tưởng tượng. lúc tiến vào, jisung nhíu mày cùng với bật ra tiếng kêu, jaemin biết em bé nhà mình đau rồi, dự định rút ra.

jisung ghì chặt jaemin, dùng hết sức bình sinh mà dán thân mình lên người jaemin, miệng nói lời đường mật

"chú vào lẹ.. em không chịu nổi"

cont.

_______________
im comeback!! long time no see!
sau khoảng thời gian ôn thi sml cộng với sự lười biếng này thì cũng đã ra chương mới sau gần 1 tháng.
mong mọi người tận hưởng phút giây vui vẻ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro