có cần có lý do không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chí thành để quá khứ tuôn trào ra nước mắt. có lẽ em bị đánh thuốc rồi, và có lẽ em sẽ kẹt trong một vòng lặp vô cùng với những giấc mơ về quá khứ lẫn lộn.

em tua nhanh chuyến xe buýt đến trường, đến kí túc xá và một tuần sau khi nhập học. tuần đó, em gặp anh tại dân. anh gắn liền với khoảnh sân khu b của kí túc xá: sân bóng rổ, hàng ghế cổ vũ, chai nước suối và những mô hình dự án nặng 3kg anh khệ nệ bê mỗi cuối kỳ.

anh tại dân có thấy em đi ngang qua, em cũng không xa lạ gì cho cam. nhưng chỉ với mối quan hệ 'bên họ' và ngày giỗ mỗi năm, làm sao để em và anh mở lời?

em thấy anh không còn gầy gò trắng bệch, nhưng anh tại dân không cao lên bao nhiêu cả. chí thành thì ngược lại, mỗi lần anh ghé thăm là một lần anh thấy em lớn lên rõ rệt. chẳng mấy chốc, khoảng cách 'một cái đầu' đã trở thành em hơn anh một cái đầu, chứ không còn là anh cao hơn nữa.

em cũng không còn gầy gò, bé nhỏ. đôi môi em dày, làn da rám nắng, dáng người tuy mảnh khảnh nhưng khoẻ hơn anh rất nhiều.

em và anh cùng nhìn thấy sự lớn lên và những thay đổi đó, như là mỗi đường nét của người kia trong suốt 3 năm đã khắc sâu vào trí nhớ.

nhưng nhớ để làm gì kia chứ, khi sự gắn kết 'bên mình', 'bên họ', sự mất mát, nỗi đau và gia đình cũng thật mong manh và khó mà làm rõ.

chào buổi sáng.

anh ăn gì chưa?

chào, em là chí thành đây.

mình cùng ăn sáng nhé?

anh có chơi bóng rổ không?

hàng vạn câu nói chí thành giữ bên khoé môi. em ngượng ngùng và trốn tránh, không biết làm thế nào cho phải. chí thành tưởng tượng một bông hoa trong đầu, rồi dựa theo những phim tình yêu mà bứt từng cánh hoa, 'nói hay không nói'.

nhưng mãi sau này, chí thành mới hiểu đến thứ gọi là 'tình yêu'.

cuối học kỳ 2, năm nhất đại học, chí thành lên tiếng:

- để em bê cho!

anh tại dân gật đầu cảm ơn và đưa em chiếc mô hình 3kg. tay còn lại anh xách bảng vẽ và ba lô. quãng đường từ kí túc xá đến giảng đường chưa bao giờ im lặng và ngại ngùng đến thế.

số lần 'bê cho' và 'chào buổi sáng' thì lặng lẽ tăng dần đều theo đồ thị đường thẳng. em chí thành và anh tại dân không còn biết về nhau như cái tên 'bên họ' nữa.

những câu chào cụt lủn và ngại ngùng đã 'mở rộng nâng cao' thành những bữa sáng xôi xéo, tào phớ, cháo sườn và sữa đậu nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro