giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự muốn chơi game cùng anh á?"
Jaemin không khỏi bất ngờ,hết búng trán lại véo má để xem có phải mơ không,Jisung nhà ta bình thường toàn chơi thua anh mà nay lại chủ động rủ anh chơi game?Thật là kỳ lạ...
Jisung vẫn giữ khuôn mặt tự tin,mạnh dạn nói:
"Em mới học được mấy chiêu này,hôm nay anh chắc chắn sẽ thua thôi!!"
Jaemin cười khẩy,nhìn cậu,trong lòng lại nghĩ "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà,ngốc ạ"
"được thôi,chiều theo ý nhóc"
Jisung hớn hở,mở game lên và ngồi vào vị trí.
Tầm 15 phút sau,không hiểu sao cậu đã áp dụng hết tất cả các chiêu mà cậu đã học được trên mạng nhưng vẫn thua Jaemin,nhìn qua Jaemin bên cạnh đang chăm chú chơi game,cậu thầm nghĩ kế hoạch để có thể thắng được anh.
Jisung xích lại gần anh,nhìn anh bằng đôi mắt đáng yêu của mình mà năn nỉ:
"Jaemin à,cho em thắng ván này được không..."
Anh vẫn im lặng không nói gì,mắt vẫn dán vào màn hình game trông có vẻ như rất chăm chú.Jisung liền nghĩ cách khác,cậu ngồi lên hẳn đùi của anh mà nhõng nhẽo:
"Jaemin oppa...cho em thắng một ván thôi nhaaaa"
Tới mức đó mà còn không nhìn cậu thì cậu chắc sẽ tức điên mất thôi,nhưng có vẻ cách này lại không hữu dụng rồi,anh vẫn không hề nhìn cậu dù chỉ một chút mà chỉ tập trung vào thứ trên tivi.
Cậu bực tức mà ngồi xuống đất,ném điều khiển sang một bên,ngồi cách xa anh một khoảng.Jaemin liếc nhìn cậu, thầm nghĩ "kiểu này lại giận mình rồi...khổ quá đùa nhây làm gì không biết..."
Anh xích lại gần cậu,lay nhẹ tay áo Jisung,miệng chu ra,mặt xệ xuống trông như chú cún con vừa bị mắng.
"Jisung à...anh xin lỗi bé mà...tại anh chỉ muốn đùa chút thôi..,hay anh dẫn bé đi mua bánh cá nhé?"
"Không cần"
"Kem thì sao?"
"Không cần"
"...thôi mà..."
"..."
Im lặng một hồi,Jisung không nghe tiếng gì nữa,liền quay qua thì thấy mắt anh đã rơm rớm giống như nếu cậu giận nữa thì anh sẽ oà lên mất.
Cậu hoảng hốt xoay cả người lại,tay ôm má anh mà dỗ.
"Aaaa em xin lỗi mà,Jaemin đừng khóc nữa!!"
Jisung nhẹ nhàng lâu nước mắt cho anh,miệng rối rít xin lỗi,anh thấy vậy thì cũng từ từ ngưng khóc
"Không chịu đâu!Bé phải hôn môi anh để đền bù cơ!!"
Cậu đỏ mặt nhìn anh,biểu cảm cũng đủ hiểu cậu từ chối nó,anh lại rơm rớm nước mắt nhìn cậu.
"Aaaa được rồi em hôn em hôn,đừng khóc nữa!!"
Jisung xấu hổ,nhẹ nhàng đưa môi lại gần Jaemin,hôn nhẹ vào đôi môi đấy.Chuẩn bị rời đi thì Jaemin ôm má cậu,kéo vào nụ hôn sâu hơn khiến cậu bất ngờ trừng mắt,không ngờ anh sẽ đi bước này.Lúc sau,cậu hết hơi đập vào vai anh ra hiệu,Jaemin hiểu ý liền rời khỏi trong tiếc nuối,nhìn cậu một cách thoả mãn,cười tươi lộ răng thỏ.
"Cảm ơn bé nhe!!"
Jisung bực tức nhìn anh,cậu chỉ muốn đánh cho người kia một cái.Trước khi rời đi,anh hôn vào má cậu một cái sau đó bỏ lên phòng,để lại một Jisung xấu hổ ngồi đó...

    —————————————————————————
ê viết dở quá cứu t😭😭
t lấy ý tuởng của một bạn,nhưng ko nhớ tên😭xin lỗi cậu nhiều ạ😭😭ai đọc rồi mà thấy quen thì nhắc t nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro