puppy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: alanave

- Câu chuyện về một con Chíp lang ngốc nghếch nhưng có anh người yêu đẹp trai tâm lý 🐹

__________________________

Vở bài tập ngổn ngang trước mắt nhưng Jisung chẳng thể đặt bút giải nổi một câu nào, não em trống rỗng, chỉ có trái tim đang đập liên hồi, dường như cả vũ trụ đều nghe thấy nhịp đập ấy. Cuối cùng em đành vất bút xuống, ngã vật ra giường, với lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho anh Jaemin: "Anh ngủ chưa á?"

Nhưng nửa tiếng trôi qua vẫn không nhận lại được câu trả lời của anh.

Park Jisung ôm gối rầu rĩ, tin nhắn em gửi đi nằm đơn độc trong khung chat, nhìn như đang chế nhạo em. Jisung là một người rất để ý đến thể diện, em bực dọc thoát ra rồi lại ấn vào ô chat, vẫn chỉ vẻn vẹn câu hỏi kia của em chưa có hồi âm.

Jisung quyết định vào Pann lướt một chút, hóng một số topic đang hot, đọc một số rumor trong trường. Nhưng những điều vẫn không thể làm dịu tâm trạng buồn bực em lúc này. Anh Jaemin mới quan trọng, việc anh Jaemin KHÔNG trả lời tin nhắn của em càng quan trọng hơn nữa. Em đành phải mở lại kakaotalk, gõ chữ như bay, đi tìm anh Haechan đã yêu sớm của em xin chỉ giáo: "Xin bí kíp yêu đương ạ!"

Chỉ vài giây sau, anh Haechan đã rep liên hoàn: "!!!"
"Cậu em biết yêu rồi á (Òʚ Óױ)?"
"Má!!!!"
"Giấu giỏi đó chứ Σ(゚∀゚ノ)ノ!!!"

Jisung hoảng loạn nói dối: "Bạn em nhờ em hỏi hộ thôi", dù sao hai người cũng cách nhau màn hình điện thoại, giao tiếp qua internet, anh Haechan cũng không thể xuất hiện trước mặt em rồi véo má em nên em nói dối một chút cũng không sao.

Haechan bình tĩnh lại: Ồ!

"Anh, anh nói gì đi chứ"

Lee Haechan lộ rõ vẻ thất vọng, mất đi sự nhiệt tình khi nãy, phẫn nộ gõ chữ, anh cũng không thèm dùng icon đáng yêu nữa: "Thật đó, anh lấy thân phận của người từng trải bảo với cậu này, nếu đằng nữ không chủ động thì thôi, cô ấy mà chủ động thì cậu cứ lạnh nhạt chút, chờ qua vài ngày thì mua đồ ngon dỗ cô ấy, lạt mềm buộc chặt. Bình thường miệng dẻo chút, khen cô ấy nhiều vào, mấy đứa thường ngày nói thẳng nói thật toàn độc thân thôi. Cậu im ỉm suốt ngày sao kiếm bạn gái hay vậy?"

Jisung gửi một loạt dấu thở dài bày tỏ sự bất lực: "Đã bảo không phải em rồi mà!"

Jisung khẽ thở dài, định giả vờ hỏi han vài câu xem chuyện yêu đương của anh Donghyuck dạo này tiến triển thế nào rồi, nhưng bỗng nhiên đúng lúc này anh Jaemin rep em: "Anh vừa giúp đàn anh sửa video, vẫn chưa ngủ, em ngủ chưa?"

!!! Thấy vậy em hihi ngốc nghếch nói với cái màn hình điện thoại may quá em vẫn chưa ngủ, rồi chợt nhận ra nói vậy sao anh Jaemin nghe thấy được, đang chuẩn bị gõ chữ nhắn lại thì tâm trạng lại có chút buồn bực, nghĩ vừa nãy anh lâu ơi là lâu mới rep em nên em sẽ trả đũa, không nhắn trả lời lại ngay đâu.

Nghĩ vậy, Jisung thoát kakaotalk, dự định một tiếng nữa mới rep anh. Nhưng em cứ bồn chồn, chưa đến mấy phút đã vội vàng mở lên check xem có tin nhắn mới không, ai ngờ anh Jaemin cũng chỉ nhắn mỗi câu đó rồi mất hút. Jisung buồn vô cùng, nghĩ mình đúng nực cười, thầm hạ lời thề hôm nay sẽ mặc kệ anh ấy, vì để tránh táy máy tay chân, em vội khóa máy, sau đó cũng mê man ngủ mất.

Ngủ cũng không yên giấc, em mơ thấy anh Jaemin nhướn mày hỏi em sao không rep tin nhắn anh, em mấp máy môi không hé nổi nửa lời, sau đó anh Jaemin vẫy tay gọi em lại, ôm lấy em rồi thì thầm: "Park Jisung, anh vẫn yêu Czennies hơn, chúng ta chia tay đi!"

Thảm quá đi!

Mới đến bên nhau đã chia tay!

Na Jaemin thật đúng là đồ không có lương tâm!

Tỉnh lại mới nhận ra đó chỉ là mơ, nhưng tâm trạng của Jisung vẫn cực kỳ xấu, không tốt lên nổi. Dù sao giấc mơ cũng giống như một loại dự cảm chẳng lành, em bực dọc nhét đồ vào túi, không thèm ăn sáng, đi một bước hừ một hơi.

Em cúi đầu thơ thẩn bước vào cổng trường, bỗng nghe thấy có ai gọi ở phía trên, nghe giống như tiếng anh Jaemin. Ngẩng mặt lên thấy chính xác là anh bạn trai của mình mà người đời gọi là "Sinh viên thế hệ mới đẹp trai số 1 quả đất"

Anh Jaemin ngả nửa người vào cửa phòng học lớp anh ấy, nhìn em hô: "Em đừng có mà động đậy!"

Jisung ngơ ngác tự chỉ vào mũi mình: "Em sao?"

Dù ở xa đến đâu mọi người đều thấy được Jaemin đang tức giận đùng đùng đáp: "Em đó!"

Balo của Jisung rất nhỏ, đeo lên ngây ngốc đứng tại chỗ trông giống như tiểu hòa thượng bị phạt đứng tấn buổi sáng. Đây cũng là lần hiếm có mà em đứng im tại chỗ không ngọ nguậy gì

Na Jaemin sải chân dài bước xuống lầu, ít khi thấy em ngoan ngoãn nghe lời như lời như vậy, suýt nữa bật cười thành tiếng, may là anh nhịn được. Anh bước đến kéo tay dắt em vào khuôn viên nhỏ cạnh sân vận động trường: "Bạn học Park của chúng ta muốn nói gì không nhỉ?"

Có gì hay ho mà nói- Jisung rủa thầm trong đầu, kiên quyết sẽ không gục ngã trước dáng vẻ kiêu ngạo dương dương tự đắc của anh Jaemin, trong đầu không ngừng tự nhủ mình đang dỗi, phải làm giá lên. Em cụp mắt xoay đầu nhìn thẳng Na Jaemin đẹp trai trước mắt: "Nói gì cơ?"

"Rằng anh quá nuông chiều em rồi" - Na Jaemin giơ màn hình điện thoại khung chat của hai người lên trước mặt em - "Vậy bây giờ em còn giữ sự giận dỗi đó nữa không?"

Park Jisung vội vàng liếc nhìn, anh Jaemin nhắn nhiều quá đi hihi...

...

"Anh vẫn bình thường nè, em đang làm bài tập sao?"

"Em làm bài tập xong chưa á?"

"Bé ngủ chưa?"

"Bé nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngoan nhe :-D"

"Bé dậy chưa nè?"

"Nhớ phải ăn sáng không là anh giận đó nghe hơm!"

...

Jisung sung sướng cõi lòng, kết quả màn hình lại tắt, anh Jaemin mở sang một tab khác, trong ảnh là một nam sinh đội mũ lụp xụp không rõ mặt nhưng có thể thấy chiếc cằm nhọn, vẻ mặt đăm đăm. Jisung đang nghĩ không biết đây là tên nhóc khó ở nào, nhìn kĩ lại hóa ra chính là bản thân mình, em lập tức bắt lấy trọng điểm: "Na Jaemin, anh chụp lén em bao giờ vậy!"

"Đừng đánh trống lảng" - Jaemin cất điện thoại, tức giận nhắc nhở em

"Hì, nhưng mà anh nè, em đẹp trai thật ha!" Jisung mặc kệ anh, hì hì nói

Na Jaemin bị dáng vẻ của em chọc cười, cũng không giả vờ tức giận nữa, chiều theo em: "Ừ, em đẹp trai nhất"

Nhưng Jisung bĩu môi ủ rũ: "Anh thật sự không thích em :<"

Na Jaemin buồn phiền: "Sao lại vậy, anh thật sự thật sự thật sự thích em mà"

"Thật đó thật đó thật đó" Điều quan trọng phải nói ba lần, Jaemin nhấn mạnh thêm lần nữa

Park Jisung lại phát ngốc, tai đỏ ửng, mở to đôi mắt híp nhìn anh người yêu không chớp mắt

"Không phải mọi người bảo người mũi cao sẽ rất thông minh sao" - Na Jaemin buồn rầu, ấn nhẹ chóp mũi em người yêu

"Vậy tại sao người yêu tôi lại ngốc như thế này" Anh khẽ thở dài, nhón chân hôn tên ngốc ấy

_______

Định làm quà mừng năm mới mà lười chảy thây giờ mới làm, coi như quà muộn của cặp đôi ngốc nghếch đáng iu ngọt ngào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro