stalker (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói mới nhớ, hình như chúng mình lâu lắm rồi mới gặp ha" - Nhìn chiếc bóng chập chờn lúc dài lúc ngắn của chúng tôi, đột nhiên tôi nghĩ ra lần cuối cùng mình gặp anh ấy đã là chuyện của một năm trước. Tôi và anh Jaemin học cùng một trường cấp 3 nhưng chúng tôi cách hai khóa. Vào năm tôi học lớp 10, anh ấy đã lớp 12 rồi. Điều này khiến cho thời gian chúng tôi ở bên nhau không được nhiều. Tôi và anh Jaemin đã quen nhau từ lúc rất nhỏ. Mẹ tôi kể rằng chúng tôi mỗi ngày đều xây cồn cát ở bãi cát phía sau khu chung cư, đến tận lúc ăn cơm mẹ phải gọi về mới lưu luyến chia tay. Đến khi lên tiểu học, chúng tôi vẫn như hình với bóng không rời. Rõ ràng anh ấy chỉ hơn tôi 2 tuổi thôi nhưng vẫn luôn coi tôi là một đứa trẻ con. Mỗi khi có đồ ăn ngon anh ấy đều chia cho tôi một nửa, vừa gặm vừa nói "Jisung ăn nhiều vào, phải mau mau trưởng thành nhé!". Bây giờ tôi lớn lên cao như thế này chắc chắn là nhờ vào đồ anh Jaemin tẩm bổ.

Năm tôi thi lên cấp 3, bỗng nhiên anh Jaemin chuyển nhà. Tất nhiên là anh ấy vẫn ở trong thành phố này bởi vì lên cấp 3 tôi vẫn nhìn thấy anh ấy, nhưng gia đình anh ấy chuyển từ một quận của thành phố đến ở quận khác, mà chúng tôi không hề biết lý do. Nhưng không sao hết, chúng tôi vẫn học chung một trường cấp 3, vì vậy mỗi ngày đều gặp mặt, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Đó là do tôi nghĩ như vậy thôi bởi sau đó, đột nhiên anh ấy lại biến mất. Rõ ràng năm ấy là năm thi đại học quan trọng như vậy mà anh ấy vẫn mất tích, còn mất tích một năm trời. Tôi từng cố hỏi mẹ của anh xem rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng mẹ của anh ấy cũng không nhận điện thoại của tôi, rõ ràng trước đó cô ấy đối xử rất tốt với tôi. Vì vậy có thể nói gia đình anh ấy mất tích tròn một năm.

Khi tôi lên lớp 11, bởi vì anh Jaemin nghỉ học một năm nên anh ấy vẫn ở lại lớp 12. Đến khi tôi gặp lại anh ấy lần nữa, anh ấy vẫn giống như hồi trước, luôn mang theo nụ cười tỏa nắng trên môi, nhìn tôi và nói "Mới một năm không gặp mà Jisung đã cao như thế này rồi". Cảm giác dường như anh ấy đã thay đổi nhưng lại giống như không hề thay đổi chút nào.

Nhưng mà có một số âm thanh truyền đến tai mà tôi không hề muốn nghe thấy.

"Ê mày nhìn kìa! Na Jaemin lớp 12 thật đẹp trai" - Cô gái đứng phía trước cảm thán

"Đẹp trai thì cũng để làm gì đâu? Mày không biết nó mắc bệnh tâm thần à? Nghỉ một năm để chữa đấy" - Cô gái bên cạnh kinh ngạc nói

"Vậy thì làm sao cơ chứ, thì vẫn là trai đẹp thôi mà" - cô gái kia bất bình

Cũng không biết từ miệng ai truyền ra lời đồn ấy, một đồn mười, mười đồn một trăm, cả trường đều nói anh Jaemin nghỉ học do bị tâm thần.

Nhưng mà tôi không tin, bởi vì nhìn anh ấy không hề khác gì lúc trước, sao lại có thể bị bệnh được. Chắc chắn là do bọn họ ghen tị nói xấu mà thôi. Tôi cũng từng nghĩ có nên hỏi trực tiếp anh Jaemin không, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua sau đó cũng mặc kệ. Chuyện này thì có gì đáng hỏi cơ chứ. Căn bản đó chỉ là lời đồn thôi. Anh Jaemin xuất sắc như vậy, vừa đẹp trai mà thành tích lại tốt, vì vậy chắc chắn là có người ghen tị nên đặt điều về anh ấy.

Một năm xa cách dường như không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi, tôi và anh Jaemin vẫn thân thiết như trước. Mặc dù nhà ở hai hướng khác nhau nhưng chúng tôi cũng thường xuyên đến thư viện gần trường cùng ôn tập.

Nói ra thì cũng có vẻ hơi ngại bởi vì gần như 10 lần thì có đến 7 lần anh ấy mời khách. Tôi đến trước chiếm chỗ, anh ấy sẽ mua sundae và cánh gà đến, vừa đút cho tôi ăn vừa bảo tôi há miệng ra. Tôi nói "Em đã lớp 11 rồi, không phải trẻ con nữa". Tôi muốn lấy lại chiếc thìa nhưng anh ấy lại ngả ra sau, nhất quyết phải đút cho tôi ăn, nhìn vậy tôi cũng mặc kệ, anh ấy mới đắc ý cười rộ lên "Jisung thật ngoan". Lúc anh ấy nói câu này, mặt anh dí rất sát gần tôi, cảm giác chỉ vài mm nữa thôi là có thể hôn nhau. Kỳ quái, tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy? Anh Jaemin cũng là nam mà. Tôi nhìn yết hầu anh ấy khẽ chuyển động, phải chăng tôi cũng đang động? Nhưng chỉ ngay giây sau, anh ấy lập tức thay đổi, vo đầu làm bài tập, giống như không có chuyện gì xảy ra. Cảm giác người phiền muộn chỉ có một mình tôi mà thôi.

Sau khi làm bài tập mệt rồi tôi sẽ nằm bò ra bàn, ngước lên, xuyên qua tóc mái dài ngắm nhìn anh ấy. Phải nói thật anh Jaemin thật sự rất đẹp trai. Đôi mắt to tròn sáng ngời, sống mũi cao cao còn có khóe miệng luôn vểnh lên. Nếu như anh Jaemin mà là nữ chắc chắn tôi sẽ tỏ tình. Nhưng mà nếu không phải là nữ thì thật ra cũng...

"Ừ, một năm chúng mình chưa gặp mặt rồi" - Anh Jaemin thở dài

"Một năm... rồi lại một năm" Tôi nhỏ giọng đáp. Đột nhiên túi áo của anh Jaemin lóe sáng, tôi nhắc nhở anh ấy: "Hình như có người gọi điện thoại cho anh thì phải?"

Anh Jaemin "A" một tiếng, liếc mắt nhìn điện thoại sau đó tắt màn hình - "Để chế độ im lặng rồi không nghe thấy, cũng không phải chuyện gì quan trọng"

À - Tôi đáp

"Jisung này! Em có nhớ năm ấy khi anh lớp 12 đột nhiên mất tích một năm không" Anh Jaemin hỏi

Tất nhiên rồi, tất nhiên là nhớ rõ chuyện đó!

"Nếu như anh nói..."

"Thật ra bọn họ không nói sai đâu. Năm ấy thật sự anh bởi vì bị tâm thần nên mới phải bảo lưu. Rối loạn phân ly nhân cách. Em có biết không. Hay nói cách khác là tâm thần phân liệt ấy. Có lúc anh không phải là anh nữa, mà là một người khác. Nghe mẹ kể thì người đó hoàn toàn trái ngược với anh" - Anh tự giễu cười cười "Nghe vậy em rất sợ phải không?"

Tôi lắc đầu "Dù là nhân cách nào thì vẫn là anh Jaemin mà đúng không?"

"Đúng không..." Anh ấy cười, khóe miệng cong lên một độ cong hoàn mỹ: "Không hổ là Jisung của chúng ta". Tóc của tôi bị anh ấy vo rối, bây giờ chắc chắn chúng giống hệt một cái ổ quạ vậy

"Có thể khống chế sự xuất hiện của nhân cách thứ hai không? Em nghĩ giống như trong phim ấy, có thể đột nhiên thay đổi tính cách" - Tôi hỏi

"Phim là phim còn hiện thực là hiện thực. Anh không thể khống chế, nếu mà được ấy thì anh đã không phải nghỉ học một năm rồi!" Anh ấy giải thích

Vừa nói chuyện với anh Jaemin vừa đi về nhà, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến trước cửa khu chung cư

- Đưa em đến đây là được rồi - tôi nói, nhà anh Jaemin cách đây rất xa, với cả bây giờ cũng không còn sớm nữa, không thể lại làm phiền người ta

"Dù sao cũng đến đây rồi, anh đưa em đến tận cửa nhé" - Anh ấy nói

Được thôi, đây cũng là anh ấy tự nói

Tôi ấn nút lên tầng 25, hỏi "Vậy nhân cách thứ hai khi nào thì xuất hiện?"

"Ờ... phải có một kích động gì đó" Câu trả lời qua loa

"Vậy một năm đó anh sống như thế nào?" Tôi đổi câu hỏi khác

Anh Jaemin đột nhiên trầm mặc không nói gì

"Anh ơi?" Tôi quay đầu gọi anh

Anh ấy vô cảm nhìn tôi một lúc đột nhiên nhoẻn miệng cười "Nói chung thì cũng khá tốt"

"À"... nhưng em luôn nhớ anh vô cùng

"Ting", thang máy dừng lại, tôi mở cửa bước ra, bỗng nhiên nhớ ra nên cảm ơn anh Jaemin nhưng khi quay đầu lại thì thấy anh ấy đứng nguyên ở chỗ cũ

"Anh Jaemin, cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về nhà"

"Ừ, đừng khách sáo, sau này nếu lúc nào sợ hãi thì cứ gọi anh nhé" Anh ấy vui vẻ trả lời

Tôi gật đầu bước vào cửa, lúc đang cởi giày thì thấy anh ấy vẫn đứng ở chỗ cũ, hình như không có ý định muốn rời đi

"Anh Jaemin?"

"À xin lỗi nha Jisung, thật ra vừa nãy anh nói dối em đấy", anh tiến lại gần, đẩy tôi ngã ra đất, dùng hai tay bao vây lại, từng chút từng chút dựa gần tôi, giống như khi ấy ở thư viện...gần trong gang tấc

"Thật ra một năm ấy anh sống không hề tốt, rất không tốt"- Hơi thở của anh phả lên mặt tôi, tôi muốn trốn đi nhưng lại bị anh kiên quyết giữ tay lại, không thể động đậy. Lần đầu tiên tôi mới nhận ra sức lực của anh ấy lớn đến vậy

"Anh nhớ em. Nhớ chết mất. Vì vậy mỗi ngày anh đều phải theo sau em, ngắm nhìn em, chỉ cần ngắm nhìn em thôi."

Tôi mở to mắt. Đây không phải Na Jaemin tôi quen. Để tôi trốn đi được không, thả tôi đi được không? Nhưng anh ấy không cho tôi cơ hội, anh lại dùng tay còn lại giữ chặt lấy tay tôi

"Anh thích em, em thích anh không?" Không chờ câu trả lời, anh cúi xuống hôn, tiến vào khoang miệng quấn lấy lưỡi tôi. Cũng không biết hôn trong bao lâu, tôi không thể chịu được nữa, "hức hức" phản kháng, anh mới thả tôi ra

"Em thích anh không?" Anh ấy lại hỏi tiếp

Tất nhiên rồi, vừa nãy tôi cũng đã nói, dù là nhân cách nào thì anh Jaemin vẫn là anh Jaemin

"Ừ" - Tôi gật đầu - "Em cũng thích anh"

Anh cười lớn sau đó thả lỏng tay, tay anh cũng dần luồn xuống dưới

"Jisung của chúng ta, thành niên rồi nhỉ?"

Tôi lại gật đầu.

Anh cười rộ lên như một đóa hoa!

_____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro