.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là đã gần một năm từ ngày na jaemin đi du học, cũng đã gần một năm từ ngày park jisung phải xa anh. không được vùi đầu vào lòng anh, cũng chẳng còn anh ở bên chăm sóc. park jisung cũng đã làm quen dần với việc không có anh ở bên. nhưng đôi lúc, em vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ rằng: anh ở bên đó chót thương nhớ ai khác thì em phải làm sao đây? rồi đôi lúc lại vì tủi thân mà khóc lớn, thật sự khó khăn đối với em.

ngủ đến khi đã quá giờ trưa, tỉnh dậy trên chiếc giường của anh và em, park jisung nhìn vào màn hình điện thoại, ngày 24/12:

"đêm nay là giáng sinh nhỉ?" - em lẩm bẩm, rồi khẽ mỉm cười an ủi.

park jisung nhớ, vào cái ngày trước khi na jaemin đi, em đã mặc cái áo hoodie màu xanh mint của anh, rồi đòi anh ôm, chẳng khác mèo nhỏ bám người là mấy. na jaemin đương nhiên sẽ không nỡ từ chối em. hai tay ôm lấy eo nhỏ, chân dài của park jisung quấn lấy thắt lưng của anh, tay choàng qua cổ, bám lấy anh cả một ngày trời.

mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó tim em lại hẫng đi một nhịp, lau giọt nước mắt lăn dài trên má, park jisung hít một ngụm khí lạnh, không được, đã hứa với anh là không khóc rồi kia mà. nhưng rõ ràng na jaemin đã hứa mỗi năm sẽ cùng em ngắm tuyết đầu mùa, mỗi năm sẽ cùng em đón giáng sinh, rồi sẽ cùng em đón năm mới. vậy mà giờ đây lại bỏ đi xứ khác như vậy, thật là không công bằng mà.

park jisung mặc mấy lớp áo dày sụ, cổ quấn khăn len che chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh. trăng đã lên, seoul nhộn nhịp ánh đèn, tuyết cũng đã phủ kín khắp các nẻo đường, lại có kẻ vì thiếu người thương mà buồn tủi muốn khóc.

tiếng chuông điện thoại chợt reo, park jisung vừa nhìn đã cười tươi:

"jisungie, anh nhớ bạn quá đi thôi." - giọng nói trầm bổng của na jaemin lại khiến tim em hẫng một nhịp, khóe mắt rưng rưng, giọng nghẹn lại.

"em cũng nhớ bạn lắm."

"bạn đang khóc đấy à?"

"em không có khóc đâu.." - park jisung cố không để tiếng sụt sịt đến tai na jaemin.

"anh biết bạn đang khóc đấy nhé, không dấu được anh đâu. ngoan đừng khóc, khóc sẽ ốm" - na jaemin nhẹ nhàng dỗ dành người thương, khiến park jisung muốn vỡ tan.

"bạn cũng phải chú ý sức khỏe đi. không được quên ô khi ra ngoài, phải ăn đủ bữa, cũng không được làm việc quá sức đâu.."

na jaemin nghe tiếng người yêu phàn nàn lại bật cười, yêu thương tràn đầy:

"anh biết anh biết, mà bạn ấy, lại quên phủi tuyết trên vai rồi."

park jisung giật mình, ngó ngang xung quanh, lại thấy bóng dáng cao cao cùng khuôn mặt đẹp trai đứng trước mặt. na jaemin biết bạn nhỏ đã phát hiện, khẽ mỉm cười. anh dang rộng tay, để người thương chạy vào lòng. park jisung chỉ đợi có thế, lao vào vòng tay anh. hơi ấm em nhung nhớ bao lâu cũng về rồi, về với em rồi.

"hức.. bạn không biết đâu..hức..em thật sự nhớ bạn, nhớ bạn lắm.." - park jisung như gặp được phao cứu sinh, câu lấy cổ na jaemin mà khóc lớn. anh cười cười, tay hết xoa lưng lại xoa đầu dỗ dành bé yêu trong lòng.

na jaemin lau hết nước mắt cho em, park jisung khóc một trận mắt mũi đỏ ửng hết cả lên, khiến anh không kìm được hôn chụt lên môi xinh một cái.

"nào, công chúa, giờ mình về nhà nhé? trời lạnh lắm rồi."

anh đưa tay nắm lấy tay em, mười ngón tay đan chặt. na jaemin xoa xoa mu bàn tay em, đút tay cả hai vào túi áo mình sưởi ấm cho em, sải bước trên con đường quen thuộc cùng người thương về nhà.

park jisung bỗng thấy giáng sinh năm nay không tệ như em đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro