Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại ở sân bay Seoul rất náo loạn bởi một cậu con trai vô cùng xinh đẹp với mái tóc ánh kim khoác lên người một bộ đồ vô cùng cá tính và quyến rũ, ánh mắt của cậu làm rất nhiều người bao gồm cả nam lẫn nữ đổ gục trước cậu.Cậu thản nhiên bỏ qua những ánh nhìn và những lời bàn tán về mình lượt tìm hai người bạn thân của cậu nhìn thấy Renjun và Donghyuck cậu vẫy tay với họ:
Jisung:Injun, Hyuckie mình ở đây
Renjun,Donghyuck nhìn thấy cậu thì liền nở nụ cười ngọt ngào đi đến ôn lấy cậu,giọng than trách:
Donghyuck:Mấy năm qua cậu sống thế nào sao không liên lạc với tụi mình vậy
Renjun gật đầu tỏ ý đồng tình với Donghyuck,cậu nhìn hai cậu bạn của mình rồi cười nhẹ đã 5 năm rồi nhỉ kể từ khi cậu đi hai người bạn thân này của cậu đã khác xưa rất nhiều họ đã chững chạc hơn,trưởng thành hơn và điều đặc biệt là họ trở nên xinh đẹp hơn trước rất nhiều.Ba người các cậu đang trở thành tâm điểm của sân bay vì họ đẹp như tạc tượng vậy.Cậu lên tiếng nói:
Jisung:Về biệt thự của mình đi rồi mình sẽ nói cho các cậu nghe
Hai người kia gật đầu đồng ý rồi ba người các cậu lên chiếc xe siêu xe được người của cậu mang đến đồ của cậu thì đã có các vệ sĩ lo.Trên đường đi đến biệt thự cậu ngắm nhìn phong cảnh Seoul nơi mà nhưng kí ức vui có buồn có của cậu đã thay đổi rất nhiều lòng người cũng vậy.Cậu rơi vào trầm tư khi nghĩ về những kí ức ấy.
Sau khi về tới biệt thự
Ba cậu hiện tại đang ngồi đối diện nhau và có rất nhiều câu hỏi được đặt ra với Jisung và cậu cười khổ đáp:
Jisung:Hai cậu có định cho mình trả lời không?
Renjun và Donghyuck gãi đầu ngượng ngùng đồng thanh đáp:
All(-Jisung):Tụi mình xin lỗi, cậu trả lời câu hỏi của tụi mình đi
Jisung:Trong 5 năm vừa qua mình sống rất tốt và lí do tại sao mình quay về là để lấy lại tất cả những thứ gì đáng lí ra là của mình nhưng lại bắt bị cướp mất"Cậu nói nhưng không còn sự ôn nhu trong đó nữa mà chỉ còn sự lạnh băng và đầy thù hận"
Renjun và Donghyuck ngồi cách cậu một cái bàn mà vẫn bị sự lạnh băng của cậu làm cho rùng mình một cái.
Donghyuck:Vậy cậu tính làm gì?
Jisung:Mình trở về nhưng bọn họ không hề biết gì,Không phải Na thị đang tuyển thư kí sao"Cậu cười nhếch nói"
Renjun:Lẽ nào cậu định..."Renjun đã hình như đã nhận ra kế hoạch của cậu"
Jisung:"Cười nhẹ"Cậu đoán trúng rồi đấy mình sẽ khiến gia đình của con gái bà ta tan nát giống như bà ta đã phá hoại gia đình mình và cả ông ta nữa ông ta sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với mẹ của mình.
All(-Jisung):Tụi mình sẽ giúp cậu hết sức có thể
Jisung:Cảm ơn các cậu, giờ mình muốn nghỉ ngơi tối hẹn các cậu tại bar Dream"Nói rồi cậu bỏ lên phòng"
Renjun:Ừm cậu đi nghỉ tụi mình về đây hẹn cậu tối nay
Nói xong hai cậu cũng ra về giờ đây căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn mình cậu ,cậu cất tiếng gọi quản gia:
Jisung:Quản gia Kim nhờ bác chuẩn bị cho con ít hoa quả tươi và một bó hoa hồng trắng "Giọng nói có phần kính trọng,khiêm nhường"
Quản gia Kim:Dạ thưa cậu chủ
Buổi chiều tại khu nghĩa trang lớn nhất Seoul,cậu bước xuống xe và dừng lại trước ngôi mộ có hình người phụ nữ rất xinh đẹp đang nở nụ cười rất tươi cậu đặt bó hoa hồng trắng xuống trước ngôi mộ đó khẽ nói:
Jisung:Mẹ à con trai của mẹ về rồi đây.
Đáp lại cậu chỉ là những cơn gió nhẹ và tiếng lá rơi,nhưng giọt nước mắt như những viên ngọc rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy của cậu.Cậu đã tự dặn với lòng mình sẽ không khóc,phải thật mạnh mẽ để trả mối thù này và sống thật tốt làm cho mẹ cậu tự hào về cậu.Nhưng nhìn thấy nụ cười ấy của mẹ cậu lại không kìm lòng mình được.Cậu nhanh chóng cố lấy lại trạng thái ban đầu dọn dẹp lại phần mộ của mama mình thì có tiếng bước chân từ đằng xa tiến gần về phía cậu và do cậu quay lưng lại nên người đó không biết cậu là ai đành lên tiếng hỏi:
Yuta:Xin hỏi cậu là ai ? Tại sao lại dọn dẹp mộ phần của dì tôi?
Cậu nhanh chóng nhận ra giọng nói này đó không phải giọng của anh họ cậu sao cậu lên tiếng rồi quay mặt lại:
Jisung:Yuta hyung không nhận ra em sao?
Yuta nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ hỏi ngược lại cậu:
Yuta:Cậu là ai?tôi với cậu có quen nhau sao?
Jisung:Em là hamter nhỏ của anh đây
Yuta ngạc nhiên với sự thay đổi của đứa em họ mà anh thương nhất giọng kích động nói:
Yuta:Em là hamter nhỏ thật sao?
Jisung:Dạ là em đây"Cậu cười nhẹ đáp"
Yuta xúc động ôm trầm lấy cậu nói giọng khàn do xúc động:
Yuta: 5 năm qua em sống thế nào sao không liên lạc với anh em có biết anh lo em lắm không?
Jisung:Em xin lỗi anh vì đã để anh lo lắng 5 năm qua em sống rất tốt ạ
Yuta:Thế là tốt rồi không sao là tốt rồi
Sau một hồi hai anh em cũng dọn dẹp xong mộ phần và ngồi tâm sự về những kí ức tốt đẹp giữa hai anh em thì hoàng hôn dần buông xuống hai anh em tạm biệt nhau ra về và hẹn gặp nhau tại bar Dream.
Cậu trở về biệt thự thì đã 7:00p.m cậu định trở về phòng tắm rửa rồi qua chở hai người bạn kia thì được bác quản gia khuyên ăn chút đồ ăn nhẹ không uống rượu sẽ không tốt cho sức khỏe ngoài mẹ ra thì quản gia Kim như người mẹ thứ hai của cậu vậy cậu đành nể mặt bà vào ăn một chút gì đó rồi lên thay đồ đúng 8:00p.m hai người bạn của cậu dừng xe trước cổng biệt thự đợi cậu.Cậu bước ra làm hai cậu bạn ngạc nhiên, cậu khoác lên mình một bồ đồ đen bó sát cơ thể lộ ra đôi chân dài thon thả và vòng eo con kiến của cậu nhìn vô cùng quyến rũ.
All(-Jisung):Jisung của chúng ta thật xinh đẹp nha"trêu chọc cậu"
Jisung:Các cậu cứ thích chọc mình tới giờ rồi xuất phát thôi.
Các cậu bước lên những chiếc motor phiên bản giới hạn phóng nhanh đến bar tốc độ của các cậu khiến người đi đường phải khiêm nhường,khiếp sợ.
Tại bar Dream
End chap 2
15 bình chọn sẽ có chap 3 mong mọi người góp ý cho mình nhiều hơn
Bye mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro