guideline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông Jaehyun. Ông Jaehyun."

Jaehyun choàng tỉnh khi nghe tiếng gọi của Jisung.

"Ông uống cacao nóng nha, cháu vừa mới pha đó."

Jisung đẩy chiếc cốc sứ đang bốc khói về phía Jaehyun, lúc nãy tìm vài thứ trong kệ tủ, may mắn thế nào cậu tìm thấy hộp cacao, cậu liền pha luôn hai cốc đem lên cho Jaehyun.

"Cảm ơn cậu." Jaehyun đón lấy chiếc cốc, tận hưởng lấy sự ấm nóng đang lan tỏa qua từng kẽ tay.

Đợi một lúc khi Jaehyun đã uống xong, gương mặt cũng giãn ra nhìn dễ chịu hơn, Jisung mới ngập ngừng mở lời

"Dạ thưa, cháu muốn hỏi ông một số chuyện."

"Cậu cứ việc, nếu là những thứ trong tầm hiểu biết thì tôi có thể giải đáp cho cậu."

Jisung cúi xuống nhìn vệt nước đọng trên thành chiếc cốc, rồi liếc nhìn vào trong phòng, chỗ của Jeno.

"Ông có biết mùi hoa tử đinh hương ở đâu tỏa ra không ạ?"

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?" - Jaehyun nhíu mày đặt ngược lại câu hỏi với Jisung.

"Mỗi lần cháu gặp Jeno hyung cháu đều ngửi thấy, cháu không biết tại sao nữa."

Jaehyun ngả ra sau dựa vào thành ghế, trong đầu đang sắp xếp lại vài dữ kiện thiếu sót, ngẫm một lúc, ông ngồi thẳng lại, nhìn vào mắt Jisung

"Chắc có lẽ là năng lực ẩn?"

"Tôi có từng nghe ngài Yuta bảo cậu Jeno có năng lực ẩn, là mị hương. Chỉ những ai được cậu ta đặc biệt quan tâm mới có thể ngửi thấy."

Jisung gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu suy nghĩ một lúc rồi lại đặt thêm câu hỏi

"Nhưng cháu thắc mắc lắm, trước đây cháu chưa từng gặp Jeno hyung lần nào mà, sao anh ấy quen biết mà quan tâm đến cháu được?"

"Cậu Lee Jeno đã gặp cậu từ lâu rồi, chỉ là lúc đấy cậu còn quá bé để nhớ ra thôi."

---

"Bố à, bố dẫn con đi ra ngoài thực hành đi mà."

Cậu bé con níu tay người đàn ông trung niên đang ngồi đọc sách trong phòng. Lee Jeno lúc mười tuổi khi lần đầu được học đến những năng lực mới, sự phấn khích không giấu được hiện rõ trên gương mặt.

"Bố đang bận, nhưng con vừa học thuật dịch chuyển này được hai ngày thôi, chưa đủ để có thể thực hiện thuần thục đâu!"

"Con muốn thử thôi mà, bố đi với con nhé." - cậu nằn nì

"Khi nào rảnh rỗi ta sẽ cùng con ra ngoài thực hành. Còn bây giờ con nên tự tập luyện tại nhà đi thì hơn."

Cậu nhóc nhỏ biết không thể thuyết phục được bố mình liền buông tay ra, quay bước về phòng định đọc sách, nhưng một ý nghĩ lóe lên làm Jeno khoái chí ra mặt.

Lee Jeno đi vào phòng khóa trái cửa lại. Sau khi chắc chắn sẽ không ai bước vào phòng mình lúc này, cậu mới rón rén mở khoá cài cửa sổ chui tọt ra ngoài.

Chạy ra phía trường tiểu học, nơi ngã tư đường nhiều xe cộ qua lại, nhân lúc đèn đỏ đang nháy sáng, Jeno mới bước từ từ thật chậm ra giữa đường. Khi đèn báo chỉ còn hiện mười giây, cậu mới bắt đầu dùng năng lực. Nhưng trái với mong đợi, những người tài xế trên đường bắt đầu la hét om sòm

"Thằng nhãi kia làm gì sao không qua đường?"

"Mau đi qua đi, muốn chết hả nhóc con."

Lee Jeno sốt ruột khi thấy tình hình không như mong đợi, nửa muốn bỏ cuộc chạy vèo qua đường nửa lại muốn hoàn thiện năng lực di chuyển tức thời của mình, cậu đứng đơ ra không nhúc nhích dù đèn báo hiệu sắp chuyển.

"Anh ơi nguy hiểm!"

Một cậu nhóc chạy qua níu tay Jeno lôi vào vỉa hè, cả hai té lăn vòng trên thềm đường vừa lúc đèn chuyển sang màu xanh. Mấy tay tài xế vẫn không thôi quát tháo vì một thằng nhóc điên khùng đứng chặn giữa đường lúc xe sắp chạy.

Jeno lồm cồm bò dậy, đỡ cậu nhóc kia đứng lên theo, tay phủi phủi bụi đất dính trên áo cả hai. Cậu nhóc bé hơn chu cái miệng nhỏ lại không ngừng hỏi han

"Anh có sao không ạ? Có bị thương ở đâu không? Sao anh lại đứng giữa đường thế?"

"Anh làm rơi đồ thôi. Cảm ơn em đã cứu anh nhé. Em có bị sao không?"

"Em không sao cả." - cậu nhóc nhỏ cười híp mắt.

"Thế kia là gì?"

Cậu giơ bàn tay của cậu bé nhỏ hơn lên, trên cổ tay hiện lên vết xước kéo dài xuống đang rỉ máu.

"Thế mà bảo là không sao? Chảy máu rồi kìa." Jeno nhăn mặt không bằng lòng

Cậu nhóc nhỏ tay thì xoa lên vết thương nhưng vẫn cười tươi, luôn miệng nói mình không sao. Jeno loay hoay xé lấy một mảnh nơi vạt áo, phủi sạch rồi nhẹ nhàng buộc lên vết thương trên tay cậu nhỏ.

"Em cảm ơn anh nhé! Thôi em phải đi đây, tạm biệt anh! - cậu nhóc nhỏ quay đi.

"Khoan đã, em tên gì?"

"Em tên là Park Jisung. Chào anh ạ."

Nói rồi cậu nhóc chạy đi khuất, bỏ Jeno đứng trơ lại một mình ngơ ngẩn.

Trước đó, ấn tượng của Lee Jeno về con người không mấy tốt đẹp sau những lần tham gia vài bữa tối cùng những người trong gia tộc. Dù cho Na Yuta không cho phép Jeno tiếp xúc quá nhiều với đám ma cà rồng phe phái bảo thủ, nhưng những lời nói vô tình hay cố ý đều được Jeno nghe trọn. Cậu hay nghĩ, ngoài mẹ ra thì hẳn là loài người chỉ toàn những đức tính xấu xa, yếu kém hơn với ma cà rồng. Sau sự kiện hôm nay, trong tâm trí của Lee Jeno mười tuổi đã có sự biến đổi mạnh.

"Cậu Jeno! Cậu Jeno!"

"Tôi ở đây này ông Jaehyun."

Thấy có người đang dáo dác tìm mình, Lee Jeno đứng bên kia đường liền vẫy vẫy tay.

"Cậu Jeno ra đây làm gì thế, áo lại còn rách nữa? Ngài Yuta đang giận vì cậu trốn ra ngoài kìa. Chúng ta mau về thôi."

Jung Jaehyun phủi phủi vài vết bẩn dính trên áo, lấy áo khoác trên người choàng lên cho cậu rồi nắm tay dẫn về biệt thự.

Tối hôm đó Lee Jeno bị Na Yuta mắng cho một trận vì tội bỏ trốn khỏi nhà lại còn lén luyện phép ở bên ngoài. Nhưng cậu lại không thấy buồn chút nào, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ.

Cuộc sống trong căn biệt thư rộng lớn, có phòng riêng đầy ắp đồ chơi, mỗi ngày đều là hưởng thụ. Đối với một đứa trẻ mười tuổi mà nói đấy là một cuộc sống trong mơ. Nhưng Lee Jeno không nghĩ vậy. Dù mọi thứ quá đủ đầy nhưng vẫn khá biệt lập với thế giới bên ngoài, nhìn đi nhìn lại những gương mặt quen thuộc đến phát chán, Jeno lại không kết bạn chơi cùng đám ma cà rồng chung tuổi, nên lúc nào cậu cũng cảm thấy thật cô đơn.

Nên khi gặp Park Jisung, Jeno cảm giác lần đầu tiên tiếp xúc với con người thật không tệ như những gì cậu đã nghe kể. Cậu thật muốn gặp cậu nhóc Park Jisung đó lần nữa quá.

Sau ngày hôm đó, Jeno cứ luôn mải nghĩ về Jisung, cậu luôn tìm cách trốn ra ngoài để đi gặp cậu nhóc, nhưng vì chuyện lần trước mà bố Yuta đã phạt cậu cấm túc một tuần, nên không cách nào trốn ra được. Một tuần đó đối với Lee Jeno cứ như là cực hình, cậu chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để được tự do ra ngoài. Cảm giác khó chịu trôi qua từng ngày làm cậu trở nên bức bối, không biết phải diễn tả bằng cách nào.

Một tuần sau đó cũng hết lệnh cấm túc, sau khi luyện tập xong các bài tập năng lực, Jeno xin phép bố cho ra ngoài và được đồng ý, cậu hí hửng nhanh chóng chạy ra phía trường tiểu học. Lúc này giờ tan tầm, ngoài cổng trường các học sinh đang ùa ra về. Lee Jeno đứng bên ngoài cổng trường, nhìn khắp xung quanh, tìm kiếm gương mặt của Jisung. Rồi cậu cũng thấy cậu nhóc nhỏ vai mang balo hình gà con bước đi ra ngoài. Jeno vuốt lại áo xống phẳng phiu, miệng nở nụ cười rồi nhanh chóng đi đến gần, cậu vẫy tay, la lớn

"Jisung! Park Jisung! Lại đây."

Nghe có người gọi, Jisung liền nhìn xung quanh theo hướng âm thanh phát ra. Không thấy Jisung đi về phía mình, Jeno lại tiếp tục vẫy gọi:

"Jisung, anh đây này."

Jisung nhìn ra phía cổng trường, cậu nhóc thấy một người anh trai đang đứng vẫy gọi mình liền nhanh chóng bước đến. Jisung ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên:

"Anh gọi em ạ?"

"Chào Jisung. Em có nhớ anh không? Người mà lúc ở ngã tư em kéo vào lúc đèn tín hiệu chuyển xanh ấy."

Jisung tròn mắt nhìn, rồi cậu lắc đầu nguầy nguậy

"Không, không phải! Anh nhìn giống anh ấy, nhưng anh hôm nọ chỉ cao hơn em nửa cái đầu thôi, còn anh thì cao hơn em cả người lận mà! Chắc anh nhầm người rồi."

"Hả?" - Jeno sững người, mới có một tuần thôi, làm gì có chuyện lại cao hẳn lên như vây? Cậu không kịp trả lời thì Jisung đã vội vẫy tay

"Bố mẹ em đến đón rồi. Em tạm biệt anh nhé."

Lee Jeno nhìn theo dáng người nhỏ nhắn khuất dần sau dòng người, trong lòng như có giông bão. Cậu mau chóng chạy về nhà, chạy vào trong phòng, ngước nhìn vào gương. Khuôn mặt cậu vẫn là vậy, nhưng các đường nét đã bắt đầu trở nên sắc gọn, thân hình của cậu hiện giờ đã cao lên tương đương với học sinh trung học. Jeno lặng nhìn thân ảnh trong gương, một lúc lâu sau đầu óc mới trở về bình thường, Cậu nhớ bố có từng nói sự phát triển của ma cà rồng rất nhanh, cứ khoảng một vài tuần cơ thể sẽ tăng trưởng. Jisung không nhận ra cậu cũng phải.

Lee Jeno tiếc nuối, lại quanh quẩn tại căn biệt thự trong nỗi cô đơn khó tả.

---

Jaehyun dừng ngang câu chuyện lại nửa chừng, mắt lim dim như đang chìm trong giấc mộng. Jisung chống cằm nghe câu chuyện đang đến đoạn hay thì bị dừng lại giữa chừng. Cả hai chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng đồng hồ tích tắc gõ từng nhịp.

Câu chuyện quá khứ vẫn còn, nhưng Jung Jaehyun trầm ngâm một lúc rồi quyết định dừng lại. Có những câu chuyện không nên cố gắng đào xới quá sâu. Có những người không nên biết quá nhiều.

"Một thời gian sau, có vài lý do làm Lee Jeno vẫn tiếp tục đi theo bảo vệ cậu đến tận bây giờ."

Tiếng nói vuột ra làm Jisung hơi giật mình, cậu cứ nghĩ Jaehyun mải kể chuyện đã ngủ gật lúc nào, cậu ậm ừ, định nói gì đó lại thôi.

Cả hai lặng im sau câu nói của Jaehyun, Jisung miên man trong những câu nói của ông ta, cậu nghĩ mọi thứ chỉ là sự ngẫu nhiên, nhưng hóa ra tất cả đều có liên hệ trong quá khứ, kéo dài cho đến bây giờ. Nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc mà cậu không dám hỏi thêm, cũng không định tìm câu trả lời.

Từ trong phòng, Jeno ngồi gượng dậy, đầu óc anh còn hơi choáng, cả người vẫn còn sốt nhưng đã đỡ hơn. Nhận thấy ngoài phòng khách đang có tiếng lao xao, anh cố nhấc người đi thật chậm ra ngoài.

"Kìa cậu Jeno, cẩn thận."

Jaehyun phát hiện Jeno đang đi ra ngoài liền chạy đến đỡ lấy, nhưng Jeno gạt tay, ra hiệu mình vẫn ổn. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Jisung, anh mới khẽ lên tiếng:

"Ông Jaehyun....phiền ông báo với bố tôi, rằng tối nay tôi sẽ tham gia trò chơi."

"Không, tôi không đồng ý, cậu chưa phục hồi được sinh lực, nếu tham gia chẳng phải cậu đang nộp mạng cho tử thần?"

"Nhưng tôi phải làm, việc giết hồn ma ngay trong thân xác Jisung đã là chuyện không nên, nếu kéo dài thêm việc này e là Jisung sẽ bị liên lụy." Jeno nghiêm giọng.

"Bây giờ thì cậu có thực hiện sớm hay muộn thì Park Jisung cũng đã bị liên lụy theo rồi.  Căn nhà của cậu Jisung không thể trở về đó được nữa, chỉ có thể ở lại đây."

Nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Jisung sau câu nói của mình, Jaehyun đành miễn cưỡng giải thích. Khi một linh hồn bị huỷ đi, oán khí sẽ rất nặng. Vì linh hồn Shin Ara đã bị Jeno phá huỷ nên hiện tại nhà của Jisung năng lượng rất xấu, nơi đó đang thu hút rất nhiều những oan hồn dã quỷ vất vưởng. Tốt nhất không nên quay lại.

Tâm trạng Jisung chùng hẳn xuống, cậu định khi trời sáng sẽ quay lại đó để gặp dì Yeon lần cuối, nhìn lại ngôi nhà cậu đã gắn bó suốt quãng thời gian học tiểu học đến bây giờ, nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa rồi.

Lee Jeno đem cái túi đen mà lúc tối được bố đưa cho đổ ập mọi thứ ra bàn. Jaehyun cầm lên con gấu bông bị sứt đường chỉ ngay cổ, cầm mảnh chỉ đỏ giắt ở bên ướm vào, xem xét thận trọng. Jisung nhìn thấy trên bàn còn có một túi muối rất to, và một con dao bạc có cán khắc hình dơi được ghi chữ Yunji bằng nét mực đỏ, không giấu được tò mò mà buột miệng hỏi

"Yunji là ai vậy Jeno hyung?"

"Hồn ma sẽ tham gia trò trốn tìm chung với anh."

Liếc nhìn độ sắc con dao, Jeno rạch thử một đường lên mặt bàn, đường dao rất mỏng nhưng vạch lên mặt gỗ một đường bén ngọt. Tựa hồ có thể tạo ra một vết cắt khít đến nỗi rút dao ra dù máu có chảy vẫn không tìm ra miệng vết cắt ở chỗ nào.

"Phiền em đem xuống giúp anh nhé Jisung."

Jeno gom tất cả mọi thứ cho lại vào túi, nhờ Jisung đem xuống bếp. Đợi Jisung đi khuất rồi, Jaehyun vẫn không ngừng lẩm bẩm

"Quá nguy hiểm cậu Jeno, tôi khuyên cậu chừng nào cậu khỏe lại hẵng tham gia, cậu sẽ chết đấy."

"Đừng lo quá mà ông Jaehyun, tôi biết nên  làm gì. Nhưng mong ông hứa với tôi, dù thắng hay thua, tôi còn sống hay chết, mong ông hãy bảo vệ Jisung, được không?"

"Chuyện này..."

"Mong ông hãy giúp tôi, làm ơn. Cậu bé này chịu quá nhiều đau khổ rồi. Dù không phải lỗi lầm của Donghyuck đi nữa thì trước đây vẫn là tôi nợ Jisung một mạng." - Jeno giọng như cầu khẩn.

"Nếu có thể, tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của cậu, tôi chỉ là quản gia, không can thiệp được chuyện riêng của các cậu được. Mong cậu bảo trọng, cậu Jeno."

Bên ngoài giọng nói vẫn bình thản nhưng thực chất Jaehyun đã kìm nén hết sự buồn bã trong lòng. Biết tính cách của Jeno luôn cứng đầu, ông không thể nào không lo lắng được. Nhưng luật là luật, chính ông biết nếu thêm một lần vi phạm nữa, Lee Jeno sẽ bị trừng phạt còn nặng nề hơn. Ông chỉ biết thở dài, cầu mong may mắn sẽ đến với Jeno.

Trời gần rạng sáng, Jung Jaehyun cúi chào cả hai rồi cuốn mình trong lớp áo khoác đen, trở về khu biệt thự.

Jisung cả đêm gần như thức trắng nên vô cùng mệt mỏi, nhưng Jeno chưa khỏe hẳn nên cậu không ngủ, chạy đi xung quanh giúp Jeno mọi việc dù đầu óc cứ lơ mơ không chú tâm vào nổi chuyện gì. Đang lúc lúi húi khuấy lại nồi cháo, bất chợt Jisung mơ màng dần, mắt nhắm nghiền lại rồi chìm vào giấc ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu cảm giác mình được bế bổng lên đặt vào giường, và còn nghe được giọng nói trầm ấm của Jeno ở bên tai

"Ngủ đi, vất vả cho em. Đêm nay lại phải làm phiền em thức cùng tôi rồi."

Tỉnh dậy khi trời chập choạng tối, Jisung ngước nhìn lên đồng hồ, đã gần sáu giờ chiều. Cậu hốt hoảng tung chăn chạy xuống bếp rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jeno đang bình thản nhấm nháp từng muỗng cháo. Trông thấy Jisung, Jeno vội kéo cậu ấn xuống ghế, múc ra thêm một tô cháo rồi bắt cậu ăn. Dù nguyên cả ngày nay chưa có gì vào bụng nhưng cậu chẳng thấy đói chút nào, cậu chỉ lấy muỗng khuấy vòng vòng, rồi thì nhìn Jeno đang ăn một cách ngon lành. Jisung chỉ mong thời khắc trôi này chậm đi một chút, vì cậu có cảm giác sẽ có chuyện gì sắp xảy đến, đem luôn cả Jeno đi theo.

Sau khi dọn rửa chén dĩa sạch sẽ, đồng hồ vừa chuyển sang số tám, khi cả hai ở trên phòng khách, Jeno bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường. Anh ngồi yên trên ghế, lấy con gấu bông ở trong túi, xổ hết mớ bông ra rồi trút gạo vào. Jisung vẫn chăm chú nhìn dù không hiểu những thứ đó dùng để làm gì, cậu đơn thuần chỉ nghĩ đó là một phần của trò chơi.

"Park Jisung!"

"Dạ vâng, có chuyện gì ạ?" - cậu ngạc nhiên khi Jeno gọi đến tên.

"Tôi mong em phải lắng nghe thật nghiêm túc, không được phản đối dù là chuyện gì, được chứ?"

Cậu gật đầu lia lịa, cố nuốt lấy mọi thứ mà Jeno sắp nói ra.

"Trò chơi này anh không biết sẽ thắng hay thua, nhưng có thể chiều hướng xấu sẽ xảy ra nhiều hơn, nên em nhất quyết phải nghe lời anh."

Jeno nhấn mạnh một cách bất thường, rồi cắn lấy đầu ngón trỏ, rỏ vào vài giọt máu trong ruột con gấu rồi dùng sợi chỉ đỏ khâu lại. Jisung bắt đầu thấy có sự kì lạ trong mọi thứ, cậu lên tiếng

"Rốt cuộc trò chơi này là sao, anh nói em nghe được không?"

"Em không cần biết, em chỉ nên biết là em phải giữ lấy mạng sống của mình, vậy là được."

"Thế còn anh? Mạng sống của anh thì thế nào, anh nói gì mà lạ vậy."

"Nhưng việc này không liên quan đến em." - Jeno gắt lên.

Jisung không nói gì nữa, dù sự bất an trong cậu ngày càng lớn dần hơn qua mỗi hành động của Jeno, khi mà anh bắt đầu dùng túi muối rải xung quanh hai chiếc tủ gỗ - mà anh gọi là nơi trốn, thành một bức tường muối dày. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã như dự định, Jeno kéo Jisung vào phòng. Đặt tay lên vai cậu, anh chậm rãi

"Em phải thật bình tĩnh nghe hết luật của trò chơi này, đừng hốt hoảng. Con gấu lúc nãy chốc nữa sẽ là hiện thân của hồn ma Yunji, nó sẽ là người tìm. Chỉ có anh là người tham gia, nhưng vì em cũng trong phạm vi căn nhà này nên em vẫn phải trốn. Những nghi thức còn lại anh sẽ làm, việc của em là ngậm một ngụm nước muối, trốn thật kĩ trong chiếc tủ, đừng tò mò hé mặt ra ngoài, em sẽ an toàn. Nếu gặp con gấu, em phun số nước muối này vào nó, trò chơi coi như kết thúc, chúng ta thắng."

"Vậy...vậy trường hợp ngược lại thì..."

"Có kẻ sẽ chết, nhưng không phải em."

"KHÔNG ĐƯỢC! Anh không được tham gia, nếu nó liên quan đến tính mạng của ai thì em nhất quyết không chịu. Chúng ta có thể không quen biết đủ lâu, nhưng em chịu nhiều mất mát rồi, em không thể mất cả anh được."

Jisung gần như hét lên, cậu không tin nổi nếu trò chơi kết thúc và Jeno sẽ phải chết, đó là cái kết kinh khủng nhất đối với cậu.

"Đừng tranh cãi nữa, đúng mười giờ trò chơi bắt đầu rồi. Nghe anh đây, mọi thứ tư trang cá nhân anh đã chuẩn bị cho em, em nhất định phải ở lại đây, em sẽ an toàn."

"Nhưng mà anh ơi..."

"Mạnh mẽ lên Jisung. Nhất định sẽ vượt qua thôi."

Jeno cười trấn an, nhưng Jisung đọc được trong nụ cười đó sự lo lắng và cả nỗi buồn ẩn trong đáy mắt. Jeno liếc nhìn chiếc đồng hồ chậm chạp nhích từng chút một, trong lòng như có lửa đốt. Anh nhìn bao quát hết căn nhà, kiểm tra các đường kẻ muối xem đã đủ an toàn chưa. Sau khi an tâm về mọi thứ, Jeno thở dài, ngồi chờ cùng Jisung trong phòng, đếm từng chút thời gian còn lại.

---
A/N

Mình nghĩ mình sẽ cố sửa và public hết phần viết sẵn, nếu nhanh thì sẽ một ngày một chap để còn tiếp tục viết tiếp :)))

Đọc lại phiên bản đã sửa cảm thấy đỡ cringe hơn hẳn dù lúc đọc bản thảo cũ vẫn chửi vì viết xà lơ :)))

Rất mong nhận được cmt từ mọi người để mình hoàn thiện nhiều hơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro