chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Renjun, anh đỡ hơn chút nào chưa?" Park Jisung đặt balo trên lưng xuống, Huang Renjun chậm rãi ngồi dậy, chào hỏi nó.

Bởi vì thay đổi thời tiết nên cậu dễ mắc bệnh, Huang Renjun đã ngủ trong ký túc xá một giấc dài mới cảm thấy tốt hơn nhiều, đợi Park Jisung trở về mang đồ ăn đến. Park Jisung đặt bữa ăn lên bàn, vỗ đùi rồi lục lọi trong túi, cuối cùng lấy ra một hộp thuốc nhỏ đưa cho Huang Renjun.

"Jisung còn biết mua thuốc cho anh cơ à......" Huang Renjun còn chưa kịp cảm động đã bị Park Jisung cắt ngang.

"Ai bảo, em đi quay Ngại Thì Có Sao với anh Jaehyun, anh ấy nghe thấy em và quản lý nói chuyện với nhau, rồi bảo em đưa thuốc cho anh."

Huang Renjun siết chặt hộp thuốc, Park Jisung thì mải mê kể hôm nay quay ra sao, còn nói tức giận đến nỗi muốn đánh Zhong Chenle, Huang Renjun đọc kỹ hướng dẫn trên hộp thuốc, Park Jisung nói gì cũng không nghe lọt vào tai.

A, Jung Jaehyun.

Sau khi chui lại vào ổ chăn, màn hình điện thoại vẫn dừng về tin tức của người kia, Huang Renjun thoát ra bấm vào tin nhắn, do dự tìm kiếm tên người kia trong danh bạ.

"Cảm ơn thuốc của anh, quay vất vả rồi!"

Tin nhắn nhanh chóng biến thành đã đọc, điện thoại bỗng đổ chuông, Huang Renjun sợ hãi tới mức bật dậy, làm Park Jisung tưởng cậu đã ngủ nên lén bỏ đồ ăn vào túi cũng giật mình theo. Nó trơ mắt nhìn người anh cùng phòng hoảng hốt chạy chân trần vào nhà tắm, sau đó nó nhặt đồ ăn vặt vương vãi trên sàn.

Anh Renjun, có hơi kì lạ.

*****

"Renjun, gần đây em cứ là lạ sao ấy." Ten kéo ghế ra ngồi xuống, cẩn thận nhìn Huang Renjun.

"Em kì lạ chỗ nào?"

Ten híp mắt, nhoài người về trước: "Em trai, đừng giấu gì anh nha."

"Có phải thích ai rồi phải không?" Giọng điệu Ten hết sức đáng sợ, giây tiếp theo đã bị Huang Renjun che miệng lại nhìn trái ngó phải vì sợ bị nghe thấy.

Đúng là ông anh nhìn thấu hồng trần, Huang Renjun hai tháng mới nhận ra điều này, vậy mà Ten đã đào ra trong một phút, nếu là Dong SiCheng có khi hai năm cũng chẳng biết được.

"Anh trai thân yêu đáng quý, anh nói gì cũng đúng, anh nói bé thôi."

Ten lay tay Huang Renjun, kéo cậu vào lòng không cho nhúc nhích, tiếp tục hỏi: "Nói cho anh biết, bảo bối nhà anh thích ai vậy?"

"Vì sao?" Ten nghe được câu trả lời, trên mặt đầy dấu hỏi chấm, Huang Renjun xòe tay ra, đấy có nói thì anh đâu có tin, rồi cậu bĩu môi không vui.

Có rất nhiều điều thần kỳ xảy ra trong vũ trụ, Huang Renjun thích Jung Jaehyun, cũng không có gì kỳ lạ.

Muốn nói gì cũng chỉ có thể gọi là kỳ diệu.

Ngoài những người anh cậu yêu thích cùng anh Taeyong đẹp trai nhất nhóm, thì Jung Jaehyun có một sức hút đặc biệt với Huang Renjun.

Thích giống như quá trình hình thành hạt giống vậy.

Huang Renjun thậm chí còn không biết hạt giống này đến từ đâu, được gieo khi nào.

Có thể là khi nhìn thấy người ấy trên màn hình, có thể là lần đầu tiên gặp nhau ở phòng tập luyện, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy cặp má lúm đồng tiền kia, hoặc cũng có thể là do hai cánh tay săn chắc của người ấy đỡ cậu lên.

Chờ cho đến khi rễ của nó đã đâm sâu vào lòng đất và bám chặt vào, sau một trận mưa dội rửa bùn đất, nó xuyên qua mặt đất vươn ra những cành cây với sức sống tuyệt vời, Huang Renjun lúc này mới thực sự nhận ra rằng tình cảm đã bén rễ.

Ít nhất, Huang Renjun còn nhớ ngày hôm đó.

Trong buổi phát sóng trực tiếp toàn bộ sự kiện, cậu nhìn vào phía gáy của Jung Jaehyun, thấy được cây non của cậu.

Khi nhận ra được điều đó, cậu lại không thể vui vẻ nhổ thứ tình cảm nảy sinh này tận gốc.

Nhổ đi sẽ rất đau, không bằng để mặc nó sinh trưởng, dù sao vốn cũng không có nhiều nước tưới, chứ đừng nói là chất dinh dưỡng.

Huang Renjun chưa đầy hai mươi tuổi, vào đêm khuya mới phát hiện ra cây si trong lòng mình, nhận ra mình lỡ thích người anh không giao lưu nhiều trong nhóm, trốn trong chăn bông hơi buồn tủi. Sao lại thích người này cơ chứ? Mình nên làm gì tiếp theo bây giờ?

Sau khi lặng lẽ đọc một số cuốn sách và tìm kiếm rất nhiều Q&A, Huang Renjun cứ như vậy mà bước trên con đường mờ mịt này.

Huang Renjun đứng trên hành lang nhìn mọi người lần lượt về phòng của mình, cậu đặt tay lên vali, siết chặt rồi lại buông ra, cuối cùng anh quản lý sợ cậu xấu hổ bèn mềm lòng nói: "Renjun, hay là anh với em đổi cho nhau nhé?"

Huang Renjun chưa kịp nói gì, thì cánh cửa trước mặt đã mở ra, người đứng bên trong không có biểu cảm gì, có lẽ là vì ít khi gặp cậu nên mới như vậy. Huang Renjun mím môi thầm nghĩ. Cuối cùng, cậu quay lại nói với anh quản lý rằng không sao cả, vừa hay cũng là dịp thân thiết với anh Jaehyun hơn một chút. Khi cậu ngoảnh lại, Jung Jaehyun đã thay đổi thành vẻ mặt tươi cười, thậm chí còn lướt qua cậu giúp cậu kéo vali vào phòng.

Khi cúi đầu thay giày, Huang Renjun hít sâu vài hơi, cậu biết đã cá cược thua thì nên chuẩn bị tâm lý cho tốt, nhưng ai ngờ lại chung phòng với Jung Jaehyun cơ chứ, tại sao lại là Jung Jaehyun? Có vẻ như ông trời đã ban phát một trò đùa cho cậu, vì cậu thích Jung Jaehyun nên bị đùa bỡn như này phải không?

Nghĩ đến đây, miệng không tự chủ được bĩu ra, thịt trên má ép vào nhau.

"Renjun không muốn chung phòng với anh à?" Jung Jaehyun ngồi trên giường nhìn Huang Renjun đang ngồi thu dọn đồ đạc trên mặt đất, giọng điệu bất đắc dĩ.

Huang Renjun nghe vậy vội xua tay: "Không phải, không phải đâu anh. Mặc dù có hơi không quen, là do em thua nên mới chung phòng với anh, nhưng ý em cũng không phải là em không thích chung phòng với anh!" "Đương nhiên còn một nguyên nhân khác, em phải lòng anh, em sợ lộ ra hành vi bất thường gì đó, cũng sợ mất mặt trước người mình thích.

"Vậy được rồi, mấy năm nay cũng chưa có cơ hội ở chung với Renjun, chúng ta coi lần này như một cơ hội nhé?" Jung Jaehyun vươn tay về phía Huang Renjun, kéo cậu lên rồi nhét chai nước vào tay cậu, sau đó anh nói muốn ra ngoài rồi rời đi.

Jung Jaehyun vừa đi, Huang Renjun nhanh chóng nhắn tin cho Ten: "Anh ơi em chung phòng với anh Jaehyun a a a a a a a a làm sao bây giờ!!"

Năm nay có lẽ là năm buồn tẻ nhất đối với Huang Renjun, Ten và Dong Si Cheng bắt đầu về nước đi show. Số lần có thể gặp nhau đã giảm đi rất nhiều, cũng không thể trả lời tin nhắn thường xuyên. Phía cậu cũng sắp chuẩn bị hoạt động với hình thức 6 người, mà Jung Jaehyun cũng đang tối mày tối mặt vì chuyến lưu diễn hơn một tháng, trên nhiều ý nghĩa khác nhau khiến Huang Renjun có chút nản lòng.

Mặc dù vậy, Ten đã từng hỏi cậu tại sao vẫn thích Jung Jaehyun, cậu rất kiên định, bởi vì không có lý do gì để không thích anh ấy cả.

Cậu sẽ không vì đã lâu không gặp mà bớt thích, nhưng trái tim cậu sẽ hoảng loạn vì sự tiếp xúc đột ngột.

Jung Jaehyun rất nhanh đã trở về, thấy Huang Renjun đang quỳ trên mặt đất, ném điện thoại di động theo đường parabol.

May rằng điểm dừng là ở trên giường.

"Sợ anh lắm à?" Jung Jaehyun đi đến bên cạnh lấy một ít đồ ăn vặt, khi đi ngang qua Huang Renjun liền đưa tay ra xoa đầu cậu.

Huang Renjun đặt điện thoại lên ngực, nhân tiện cúi đầu xuống, để anh không nhìn thấy cậu đang đỏ mặt.

Lúc Huang Renjun nằm xuống giường, không đợi Ten trả lời, nhắn vài câu trong group chat, cậu dần cảm thấy nhàm chán. Jung Jaehyun nhẹ nhàng hỏi cậu có phiền nếu bật nhạc không, cậu vờ như đang rất bận, nói rằng không sao, thực ra vẫn luôn nắm bắt động tác của Jung Jaehyun, thừa dịp Jung Jaehyun không để ý còn ngắm người ta.

Bài hát trong loa vẫn rất hay, Huang Renjun muốn hỏi Jung Jaehyun tên bài hát, nhưng sợ phá vỡ bầu không khí, cậu lén tìm bằng điện thoại, mới cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại lẳng lặng thưởng thức.

Có âm nhạc hay, sau lưng là người mình thích, Huang Renjun trân trọng gọi đó là niềm hạnh phúc.

"Renjun," Jung Jaehyun phá vỡ sự hài hòa: "Tâm sự được không nhỉ?"

Huang Renjun ngồi dậy, nhìn Jung Jaehyun đang ngồi trên giường đối diện, người kia cong mắt mỉm cười nhìn cậu, giơ đồ ăn vặt đưa cho cậu. Đây là vẻ mặt thường thấy của Jung Jaehyun, anh là một tiền bối tốt bụng và hòa nhã với mọi người xung quanh. Huang Renjun thường tự hỏi liệu Jung Jaehyun có những mặt khác hay không. Nếu có cơ hội, cậu thật sự muốn tìm hiểu anh nhiều hơn, không phải nghe từ những người khác, mà là tận mắt chứng kiến.

Hai người bắt đầu trò chuyện về Ten và Dong Si Cheng, một vài chuyện thú vị ở Osaka năm ngoái, lần đầu tiên gặp nhau trong phòng tập luyện, ấn tượng về nhau.

Cuối cùng hai người đều cảm thấy buồn ngủ, Huang Renjun khoanh chân, dựa đầu vào gối, nhẹ giọng: "Anh lúc nào cũng như thế này, nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai, cười rất dịu dàng, nhưng khuôn mặt này quá có sức hút, sẽ làm người ta bối rối...." Cũng sẽ làm em không nhịn được động lòng, cũng sẽ làm em chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro