Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu người ta hỏi em về mùa xuân ở Cát Lâm có gì đặc biệt ấy hả? Em sẽ trả lời rằng đấy là ngắm hoa anh đào, cùng người mình yêu thương càng tốt.
Vì sao ấy hả? Em nên diễn tả thế nào nhỉ?
Cái cảm giác vừa vặn nắng chưa lên cao, anh pha một ấm trà ngon, một đĩa bánh ngọt ngồi bên bàn trà cạnh hiên nhà, cùng người mình yêu thương nhìn ngắm những tán hoa anh đào nở rực trước mắt, cảm nhận tuyết bên thềm dưới chân mình đang tan dần, tan dần. Một bức tranh hoàn hảo."

"Vậy năm nay anh sẽ cùng em về Cát Lâm ngắm hoa anh đào"

" Em biết là anh bận, không cần nói thế để dỗ ngọt em đâu nếu mà anh không thật sự làm được chuyện đấy"

"Như này là em vẫn còn giận chuyện anh về trễ để em ăn tối một mình rồi, anh xin lỗi bé mà"

"..."

Đoạn hội thoại cách đây bao lâu Renjun không nhớ, chỉ nhớ lời Jaehyun hứa sẽ về Cát Lâm cùng cậu ngắm hoa anh đào, uống trà nóng đón năm mới.

Nhưng mà lời nói thoáng qua như vậy, không biết lời hứa đó Jaehyun có giữ trong lòng để mà nhớ không?

Quen nhau đến năm thứ hai, các cuộc gặp gỡ hẹn hò ít dần đi, thay vào đó, công việc cả hai chất chồng thêm, ngày qua ngày ai cũng có áp lực riêng rồi trút nó vào những cuộc cãi vã giữa cả hai.

Anh nói là cậu ích kỉ, không chịu hiểu cho anh, anh lao vào công việc chỉ muốn sau này hai đứa có thể thoải mái hơn. Cậu nói cậu không cần tiền của anh, tiền cậu có thể cùng anh kiếm được, cậu chỉ muốn cả hai có thể gặp nhau, ôm cái rồi về cũng chả sao cả nhưng anh lại bảo cậu thật quá trẻ con khi nói thế.

Thế là lại được một trận to tiếng,

Renjun không hề chủ động gọi cho anh như mọi lần, anh cũng quá bận để quan tâm đến sự im lặng của người yêu. Đến khi anh viết xong dự án, có thời gian để kiểm tra điện thoại thì mới giật mình nhận ra anh và cậu đã chiến tranh lạnh được ba ngày rồi. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, cậu cứ như ẩn mình mất hút khỏi thế giới của anh vậy.

Anh lướt lại những đoạn chat giữa anh và cậu, nhìn lại thì chỉ toàn là cậu chủ động nhắn cho anh trước. Mỗi ngày đều đặn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, có những ngày anh còn chẳng màng trả lời cậu vì quá nhiều việc. Renjun có vẻ đã quen với điều này, hoặc là cậu đã từng có phản ứng mà anh chẳng quá để tâm thôi.

Nhìn dòng trạng thái đã rất lâu về trước rồi của Renjun, Jaehyun tự hỏi từ bao giờ mình lại trở nên vô tâm đến thế với người yêu của mình.
15/03/2020, 20:20 Huang Renjun đã cập nhật trạng thái mới:
"đôi khi, mình cũng không biết anh ấy đang hẹn hò với công việc hay là hẹn hò với mình nữa.".

"Anh nhớ em."

Jaehyun nhắn xong một dòng rất nhiều tâm tư này cũng quyết định thoát khỏi tất cả các task làm việc trên màn hình laptop rồi tắt máy, đặt tất cả cuộc gọi liên quan đến công việc bằng hộp thư thoại.
Bây giờ bắt đầu kỳ nghỉ Chuseok rồi, anh không muốn bận tâm đến công việc nữa, chỉ mong người anh đang bận lòng trong lòng cũng có anh, để anh còn biết mà chuộc lỗi.

Seoul mưa nửa đêm gần sáng thế này, Jaehyun đợi mỏi mòn rồi ngủ từ lúc nào cũng không hay, trên tay vẫn cầm điện thoại chờ Renjun trả lời tin nhắn.
Bên kia Renjun vẫn nhìn dòng tin nhắn từ người yêu mà đấu tranh tư tưởng nên trả lời thế nào, cuối cùng quyết định gọi cho anh

"Anh nhắn cho em như thế này là ý gì?"

"Renjunie"

"Bây giờ thì em không nhớ anh tí nào cả."

"Em giận anh đấy à?"

"Không giận, ai lại đi giận cái người bận yêu công việc mà quên mất cả việc sắp xếp thời gian để gặp người yêu mình chứ"

"Anh xin lỗi mà, Renjunie, kỳ nghỉ lễ Chuseok này..."

"Không có gì quan trọng thì em tắt máy nhé. Em bận lắm."

Không chờ anh trả lời, cậu đã liền tắt máy. Để lại đó là anh và tiếng tút vang dài rồi nhỏ dần. Anh không muốn tình hình cứ thế này mãi, trong lòng khó chịu lắm chứ, nhận ra bao nhiêu ngày tháng không gặp nghe giọng cậu làm tâm can anh lại loạn cả lên.

"Sao em lại tắt máy thế? Anh còn chưa nói xong mà?"

"Giờ thì anh đã hiểu cảm giác của người ta chưa? Khi chưa kịp nói nhớ anh thì anh bảo anh bận như thế"

"Anh biết là lỗi của anh, nhưng mà em đâu cần phải cư xử như thế?"

Renjun chính thức bị Jaehyun làm cho tức nước vỡ bờ, anh ta lại mắng cậu rồi, anh không hiểu lòng cậu mà còn lớn tiếng với cậu. Có ai cãi nhau với người yêu xong im lặng mãi ba ngày sau mới chịu nói tiếng xin lỗi, đi dỗ người ta còn chưa kịp hả dạ làm giá một tí thì lại bắt đầu cái thói lớn tiếng bề trên nữa rồi đấy. Hỏi Huang Renjun cậu có muốn nhịn không, nhịn để quên mất nhà là phải có nóc à Jung Jaehyun?

"Anh tự đi mà hỏi bản thân đi! Em cư xử như thế so với anh thì có là gì? Có ai quen người yêu mà năm tháng rồi không gặp một câu nói "muốn gặp em" cũng không có không? Em muốn gặp anh thì anh lại xem đó là cằn nhằn, là phiền phức. Còn anh bị em thái độ lại một tí thì anh bảo là em cư xử trẻ con. Ha, vậy thì anh cứ đi tìm một người cư xử trưởng thành chịu đựng được anh đi, vì bây giờ bọn mình sẽ chia tay đấy"

"Nếu em cảm thấy thế nào thì em phải nói chứ, cứ hở tí là em lại đòi chia tay, em không mệt nhưng anh mệt."

" Anh... hức..."

Renjun tức đến bật khóc luôn trong điện thoại, đồ xấu xa nhà anh sao anh dám nói như thế. Jaehyun nghe tiếng người kia khóc liền biết mình lỡ lời. Lập tức tắt máy khoác vội áo khoác cầm theo chìa khóa xe

Người trưởng thành, ai lại chia tay qua điện thoại như thế kia chứ?

Tiếng mở cửa vang lên rồi người kia vẫn ngồi trong phòng bó gối khóc tức tưởi, cậu biết là anh đến, biết thừa vì nhà này chỉ có anh và cậu có thể tùy tiện ra vào nhưng vẫn không chịu bước ra khỏi phòng ngủ.
Jaehyun đặt túi đồ ăn lên bàn, chầm chậm cởi áo khoác ngoài, lắc đầu mấy cái rũ nước mưa bám vương trên tóc, mắt vẫn dán chặt vào cửa phòng ngủ và tai vẫn lắng nghe thanh âm nức nở vì ấm ức của người yêu.

" Renjunie, là anh đây, em mở cửa có được không? "

"Không phải anh nói anh mệt rồi sao, anh đi về đi, tôi không muốn gặp anh bây giờ đâu"

" Renjunie, ra đây nói chuyện với anh đi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một lần này với nhau rồi em muốn chia tay hay thế nào cũng được, có được không? "

Renjun nghe giọng Jaehyun có vẻ nghiêm túc thì ngừng khóc, trong lòng tự dưng có chút lo sợ. Cậu im lặng không đáp đi vào rửa mặt, chấn chỉnh bản thân một chút rồi từng bước tiến về phía cửa, lòng cậu bây giờ chuẩn bị trước rất nhiều kịch bản để trả lời anh. Nhưng vừa mở cửa ra câu nói đầu tiên đã bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ từ anh mà cậu không kịp phản ứng.

Jung Jaehyun đứng đợi sẵn ở cửa, người kia chỉ vừa mở ra đã bị anh đưa tay khéo léo ôm cả người gọn vào lòng, nhanh chóng tìm đến mùi vị của nụ hôn mà anh nhớ muốn phát điên trên đường chạy đến nhà cậu. Người kia ban đầu còn có chút phản kháng nhưng yêu nhau mà xa nhau ngần ấy thời gian không gặp, không động chạm gì giờ gặp lại cho dù là ai thì cũng mềm lòng thôi. Hơn nữa, Jung Jaehyun thật sự hôn rất giỏi.

"Anh có biết em chờ anh bao lâu rồi không. Sao anh không đi luôn đi."

" Anh xin lỗi mà, bảo bối, em ở đây thì anh nỡ đi đâu kia chứ? "

Jaehyun thì thầm giữa nụ hôn, đưa tay vén mấy sợi tóc rũ xuống gương mặt khả ái đôi mắt vẫn còn ngấn lệ đỏ hoe vừa khóc xong mà xót người yêu, thầm mắng bản thân không tử tế nói năng hồ đồ.
Lúc này anh mới để ý, cậu mặc độc nhất chiếc áo sơ mi của anh, rộng thùng thình để lộ phần da thịt trắng nõn hồng hào lấp ló đằng sau lớp áo, chiếc cổ trắng cùng xương quai xanh mảnh khảnh của Renjun làm Jaehyun tự dưng thấy cái lạnh ngoài trời cộng dồn với máy điều hòa trong phòng sao nhiệt độ bây giờ mà anh cảm nhận lại nóng đến thế

Renjun nhanh chóng nhận ra ánh nhìn của người kia liền hắng giọng quay đi xuống bếp hỏi lại câu chuyện dở dang ban đầu

" Anh nói muốn nghiêm túc nói chuyện mà, giờ thì anh nói đi em không có thời gian "

Jung Jaehyun có tâm mua đồ ăn khuya mà cậu thích, còn mua cả sữa đậu nành nấu ấm nóng đến đúng là biết dỗ người yêu lắm. Renjun tự cười thầm, rót sữa ra cốc nhàn nhạt uống một ngụm.

" Chúng ta kết hôn nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro