Chapter 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa nở rồi, anh cũng đến lúc phải thực hiện lời hứa của mình rồi. Renjun gặp tai nạn, anh cũng thế, nhưng giờ đây cả hai đều đã tỉnh lại rồi. Cả hai còn phải kết hôn, còn phải đi hưởng tuần trăng mật. Giờ đây không còn công việc nữa, trong lòng anh giờ đây chỉ còn cậu mà thôi.

"Renjun ơi, hãy mau tỉnh lại. Chúng ta còn làm lễ kết hôn nữa, còn phải đi chơi xa cùng nhau, đi từ hết cả Châu Âu nên hãy mau tỉnh dậy nhé bảo bối của anh."

Một tháng rồi lại hai tháng, hy vọng từ con số không giờ đã dần chuyển sang số âm rồi, chỉ còn mỗi Jaehyun ôm lấy hy vọng này thôi. Hy vọng rằng một ngày nào đó Renjun sẽ tỉnh dậy, khỏi giấc ngủ dài này.

Đúng là trời không phụ lòng một ai, đến tháng thứ ba, tay Renjun nhúc nhích từng chút một, phép màu đã xuất hiện rồi. Renjun tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, bắt đầu tập vật lý trị liệu, cũng như uống thuốc và được chăm sóc để hồi phục sức khỏe. Renjun đã từng rất buồn vào những đêm mưa không có anh bên cạnh, những cuộc hội họp của bạn bè mà cậu đơn côi, những dịp lễ cậu tự mình ăn mừng, đến cả khói thuốc cậu cũng đã từng tìm đến để giải sầu nhưng nó chẳng có tí tác dụng nào cả, liều thuốc an thần tốt nhất cho cậu vẫn là anh.

"Anh cứ ở bên em thế này nhé, ngay cả khi em khỏi bệnh, đừng để em một mình nhé. Em thật sự rất cần anh."

Anh biết chứ, biết mèo nhỏ nhà anh bám người thế nào chứ. Giờ đây anh mới nhận ra rằng, một người lúc nào cũng bám lấy anh như Renjun có thể tự học cách chăm sóc bản thân, có thể tự làm bản thân mình vui, những dịp lễ vắng mặt anh, cậu đều tự trang trí nhà, tự nấu ăn, tự dọn dẹp. Cuộc sống của thiếu niên ấm áp, luôn thắp sáng thế giới của người khác từ khi nào lại đầy u tối như thế. Anh đã biến người yêu anh thành người vô cảm xúc thế này đây à. Để rồi giờ đây, điểm tựa duy nhất của cậu lại là anh nhưng anh đến việc nhắn tin cho cậu cũng không thể hoàn thành tốt. Rốt cuộc thời gian qua, anh đã làm được gì cho cậu, tại sao cứ mãi vô tâm như thế vậy chứ.

"Anh biết rồi, kiếm tiền là chuyện cả đời nhưng bây giờ em cần anh hơn bất cứ ai. Anh sẽ ở đây để em tựa vào."

"Em không bám người đến mức đấy đâu, chỉ cần mỗi tuần cho em gặp anh một lần là được rồi."

"Ngốc ạ, em định dối lòng đến khi nào."

"Phải nói với chính mình mới đúng chứ. Jaehyun à, khi nào mày mới hiểu rẳng Renjun đã thật sự rời xa mày mãi mãi rồi."

Xin lỗi em Renjun à, vì đã tự ý đọc nhật ký của em, đọc những dòng tâm sự đầy nước mắt của em. Có những trang giấy còn đẫm tí nước, chắc vì em đã khóc rất nhiều khi viết những nó.

23/03/2019, nhật ký của cáo nhỏ:
"Hôm nay mình đã đón sinh nhật một mình đó, dù rằng anh có nhắn tin chúc mừng rồi, còn gọi video và gửi cả hoa đến nữa. Nhưng anh mới là món quà tuyệt nhất, những thứ còn lại em đều không cần, đến cuối em vẫn chỉ xếp thứ hai sau công việc của anh thôi. Hôm nay đáng lẽ em phải rất vui, vì được nói chuyện với anh nhiều như thế sau hơn một tuần anh bận chạy deadline dự án nhưng anh ơi, em không vui một tí nào cả.".

29/08/2019, nhật ký của cáo nhỏ:
"Hôm nay mình đã được nhận vào làm ở công ty mà mình rất thích, mình nhắn tin cho anh nhưng anh vẫn chưa trả lời nữa. Đây là lần đầu tiên hơn hai mươi tư giờ, mình và anh không một tin nhắn, trái tim mình trống vắng quá nhưng lại không dám gọi, sợ phiền công việc anh. Mình đúng là đồ thất bại."

13/02/2020, nhật ký của cáo nhỏ:
"Mình đã chuẩn bị đầy đủ quà tặng cũng nhưng buổi tiệc bất ngờ cho anh rồi. Mong rằng ngày mai khi anh nhận được tin nhắn sẽ đến đây để đón sinh nhật của cùng mình. Mình háo hức đến mức không ngủ được luôn đây."

14/02/2020, nhật ký của cáo nhỏ:
"Đúng là mọi chuyện thường không tuyệt vời như tưởng tượng, anh nhận được tin nhắn của mình chỉ trả lời vỏn vẹn sau chữ, "Cảm ơn em nhưng anh bận.". Đôi khi mình có cảm giác như mình ép anh ấy hẹn hò với mình vậy, số lần anh ấy nhắn chữ "bận" cùng nhiều hơn cả số lần anh ấy bảo "yêu" mình với "nhớ" mình gộp lại nữa. Kế hoạch năm nay lại thất bại rồi, năm trước cũng vậy, mình chắc cũng không cần phải bất ngờ vì những việc như này nữa."

03/04/2020, nhật ký của cáo nhỏ:
"Người ta thường nói, 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này, thế nên em tin rằng, không có cuộc gặp gỡ nào là tự nhiên mà có cả. Em và anh chính là duyên trời định đúng chứ."

Giờ đây anh chỉ muốn nhào đến và nói với em, "Renjun à, không cần phải hiểu chuyện như thế đâu.", nhưng lại nhớ về những mình mắng em trẻ con, ích kỷ để rồi chợt nhận ra, mình mới là người đáng bị mắng. Con tim này, thật sự đã bị em thu phục hoàn toàn rồi, không còn chỗ để cho ai chen vào nữa, không còn ai có thể làm anh cảm động như cách em làm cả, không một ai có thể để lại một vết thương sâu thế này trong tim anh ngoài em cả. Cả đời này, có lẽ, anh chỉ có thể yêu mình em thôi.

"Renjun à, thì ra khi yêu anh, em lại khổ thế này. Ở kiếp sau, hãy tìm người nào tốt hơn anh để mà yêu nhé."



end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro