3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Warning là chap này hơi leak bubble của em Chún xíu nha~~

Tình yêu là một cuộc hành trình đầy cảm xúc, và dĩ nhiên là không thể tránh khỏi những xích mích hay giận dỗi. Trong mối quan hệ của các cặp đôi, giận dỗi là chuyện thường ngày, được ví như là một thứ gia vị không thể thiếu để gia tăng hương vị cho mỗi bữa cơm.

Và cũng như bao cặp đôi khác, chuyện giận dỗi của Jaehyun và Renjun cũng diễn ra với tần suất khá thường xuyên. Với một đứa nhóc ưa dỗi thích dỗ như Renjun thì đồng hành là một anh người yêu cũng không hề kém cạnh. Jaehyun theo lời Renjun, là một đứa nhóc giả vờ trưởng thành, cũng ít có dỗi lắm cơ. Jung Jaehyun mà làm nũng thì không ai lại được.

Tạm gạt mọi thứ qua một bên thì hôm nay, Renjun lại dỗi Jaehyun chính thức là lần thứ 2 trong tuần. Dỗ mặn dỗ ngọt kiểu gì cũng không xong, cái Jaehyun cũng cao tay mà đâm ra dỗi lại. Thành ra kết quả là có một vụ chiến tranh lạnh đang âm thầm nổ ra bao trùm nơi đây.

Mà đã đang trong thời kì chiến tranh lạnh rồi lại còn phải chạy lịch trình chung nữa thì còn gì tệ hơn. Dù là trước mặt anh em, Jaehyun và Renjun chỉ là thành viên cùng nhóm, không thân thiết gì cho cam. Nhưng mà hôm nay cảm giác giữa hai người có cái gì đó không được bình thường cho lắm, nhưng cũng chẳng có gì bất thường cả. Là nghĩ nhiều rồi sao!?, Haechan phán xét một lượt rồi bỏ đi theo tiếng gọi của canh kim chi.

Thần may mắn hôm nay gọi tên Huang Renjun. Sau ngần ấy năm tháng bị anh em và lũ bạn trêu chọc là tay thối truyền kỳ thì hôm nay, với xác suất 1/20, Renjun đã được thần may mắn gọi tên và trúng thưởng 1 căn phòng khách sạn riêng.

Em hí hửng tay xách nách mang về phòng. Nhưng mà Renjun vốn dĩ là người lo xa, đi đâu cũng đem lố đồ hết, thành ra một mình phải mang vác tận 2 cái vali to oạch, thêm cả 1 cái balo và 1 cái túi xách nữa. Bình thường vốn dĩ sẽ có người xách hộ cơ, nhưng mà hôm nay thì người ấy có ngỏ lời xách hộ cũng quên đi nhé, tui tự thân làm được tất. Thế nào mà lại trùng hợp đi chung một cái thang máy, thấy người ta mang vác nặng nhọc như vậy làm anh cũng mủi lòng chút chút, nhanh nhẹn không nói không rằng 2 tay 2 cái vali, vai đeo balo đem về trước cửa phòng cho.

- Tiện đường thôi nhé chứ anh không có ý định làm lành đâu đấy!

- Xí... Ai mà thèm!

Ngày mai mới diễn ra buổi tổng duyệt nên hôm nay tất cả được nghỉ ngơi tự do cả ngày. Renjun ngồi trong phòng cả buổi chán quá, hé đầu sang phòng đối diện rủ Winwin hyung đi chơi đi mua sắm cùng.

- Winwin hyung~ Ở phòng chán quá à... Anh đi chơi với em đi.

Nhưng mà ai kia đã nhanh tay nhanh chân hơn rồi. Dù tay đang bấm điện thoại và mắt vẫn không dời khỏi màn hình nhưng khóe môi đã gian manh xuất hiện như thăm dò đối phương.

- Trùng hợp ghê. Jaehyun mới rủ anh đi ăn lẩu nè. Món khoái khẩu của em đó, đi cùng đi cho vui!

- Thôi em không đi đâu, hai người đi vui vẻ!, rồi sập cửa bỏ về mà không thèm liếc người ta lấy một cái.

Trời ơi đau ở trong tim nè! Anh Winwin thế mà lại bỏ rơi mình để đi chung với kẻ thù của mình. Thành ra là bây giờ, Renjun đang lăn dài trên giường vì chán mà không biết làm gì hết.

Lướt lướt mạng hồi lâu, em nảy ra ý tưởng, "Hay là đi đảo ngói lại nhỉ!?". Màu tóc này em cũng để suốt đợt concert ở Hàn rồi nên lần này cũng muốn thử cái gì đó phá cách một chút. Xem nào! Màu nào thì ổn nhỉ!?... Chọn được màu ưng ý cái là em đi tìm anh quản lý liền để thông qua ý kiến.

Thế là chưa đầy 3 tiếng sau, Renjun bước ra khỏi salon tóc với mái đầu màu xanh nước biển đầy ấn tượng. *Đoán xem tại sao ẻm chọn màu xanh nào??

Người đầu tiên mà em muốn khoe là anh người yêu. Cơ mà cả hai đang chiến tranh lạnh rồi. Khổ ghê, trời đã lạnh lại còn bày đặt dỗi nhau rồi chiến tranh lạnh làm chi.

Làm sao để khoe khéo với người ta nhỉ!? Sau một hồi xin ý kiến từ tổ tư vấn tại chỗ Chat GPT thì cuối cùng, Renjun cũng mạnh dạn thả một dòng tin nhắn mùi mẫn cứng nhắc cho người kia.

Nói rồi mà! Jaehyun mà cao tay số hai thì chỉ có mama tổng quản của ổng đứng vị trí số một được thôi.

Đã dỗi không được dỗ rồi lại còn bị anh người yêu chọc cho một phen, tức cái mình không chịu được. Renjun 1 hơi nốc cạn lon Coca rồi quyết định giải tỏa bằng việc đi ngủ. Dù sao thì mai cũng phải dậy sớm tổng duyệt, vậy là có thêm 2 tiếng để ngủ rồi. Đã cái nư ghê!

Nhưng mà người tính sao bằng trời tính. Vừa đặt lưng được chưa đầy 15 phút đã bị tên nào đó gõ cửa làm phiền. Nếu mà trúng phải Haechan thì chắc chắn em sẽ đá đít cậu ta thẳng về phòng nhé.

- Này.

Người kia giơ trước mặt em một cái bịch màu đỏ nóng hổi nghi ngút khói.

Nhìn cái style độc quyền hoodie đen trùm kín mít cả mũ lên, phối thêm cái quần đùi và đôi dép lê nữa thì chẳng cần phải nhìn mặt, em khẳng định 100% luôn là anh bồ em, liền buông cái giọng đanh đá ngay được.

- Cái gì đấy?

- Mẹ bảo là sao để người yêu ốm nhom vậy, phải bồi bổ thêm nên giục anh mang qua à... Chứ không có chuyện anh mang đồ sang làm lành đâu đấy!

- Lắm trò!

Renjun giật cái bịch đồ ăn rồi đi vào trong phòng trước, anh cũng rất tự nhiên mà theo sau, còn cẩn thận chốt cửa lại.

Mùi lẩu thơm ngào ngạt tỏa ra khắp căn phòng. Đúng là chỉ có lẩu mới làm cho Renjun nhượng bộ được mà.

- Lần trước chúng ta chiến tranh lạnh, ai là người nhượng bộ trước ấy nhỉ?, Renjun vừa húp một miếng lẩu vừa quay sang hỏi anh.

- Có bao giờ em chịu nhượng bộ trước đâu!, Jaehyun đáp với tông giọng nũng nịu, cái môi bĩu xịu và ánh mắt đầy tủi thân.

Hành động đó của anh (cộng thêm cả bịch lẩu nữa) đã thành công khiến Renjun mềm lòng rồi.

- Thì lần này em đặc biệt là người nhượng bộ trước này... Thôi đừng có dỗi nữa mà. Ra đây ăn cùng em nè! Mua gì mà mua lắm thế không biết...

- Thì anh đâu có ý định mua cho em ăn một mình đâu.

Nói rồi Jaehyun lồm cồm ngồi xích lại cạnh Renjun, được em người yêu đặc biệt đút cho một miếng.

Đêm đó 2 người Netfix & Chill đến tận đêm muộn rồi ôm nhau ngủ lăn đến tận sáng, bắt tội anh bạn cùng phòng của Jaehyun lo lắng cả đêm vì gọi cháy máy mà không chịu nghe.

Dù gì cũng đâu có dỗi được lâu mà cứ phải dỗi cơ. Cái bọn yêu nhau này kì cục ghê ý!

Sáng sớm hôm sau, Renjun đã dậy sớm rồi lẻn ra khỏi phòng, để mặc anh vẫn đang ngủ say không biết gì mà đi tập trung trước. Thế là Jaehyun bị phạt khao cafe cả dàn ekip vì tội đi muộn nửa giờ đồng hồ. Cũng đành lòng đi, nào ngờ quay sang lại thấy ai kia đang diện một bộ outfit màu vàng chóe từ đầu đến chân cười giễu với mình.

- Ủa sao mà cái anh này dùng nước hoa mùi lẩu à!? Sao mà mùi nồng dữ vậy!

Giác quan nhạy mùi đồ ăn của Jungwoo không sai. Tại dậy muộn quá nên Jaehyun chưa có kịp tắm rửa gì hết, chỉ kịp xịt tí nước hoa vào cho át bớt mùi đi thôi. Không ngờ giờ tự ngửi lại cũng thấy người mình vẫn ám đầy mùi lẩu thật. Anh cười thầm trong lòng, "Nhất định là bị bé người yêu trả thù rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro