6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc fic được lấy cảm hứng từ phi vụ "cơm lươn" huyền thoại ngày ấy, và đã được xào nấu lại. Chúc cả nhà ăn ngon miệng😆~

***

Các em nhỏ vừa comeback xong là lại đến hội các anh lớn comeback.

Để chuẩn bị cho chuỗi ngày comeback của 127 mà dạo này, Jaehyun tối ngày đều ở phòng tập. Thế nên là tần suất thời gian hẹn hò riêng của Jaehyun và Renjun cũng trở nên hiếm hoi hẳn, gần như là không có luôn. "Đã hơn 2 tuần không gặp nhau rồi đấy. Thấy nhớ ghê!".

Mấy đứa nhóc Dream cũng đã chuyển ra ở riêng hết, vừa kết thúc đợt quảng bá là cả kí túc xá rộng lớn y rằng chỉ còn mỗi mình Renjun. Thỉnh thoảng nhóc Jisung sẽ đến vì quên này quên kia, rồi tiện tay mang luôn ít đồ ăn của ông anh đi cùng; hay nhóc Chenle cũng thỉnh thoảng sẽ mang đồ ăn sang "biếu" ông anh lười nấu ăn này. Mà tính cách của Renjun thì đương nhiên không thể chịu nổi việc ở một mình mỗi ngày được. Tranh thủ kì nghỉ cái là liền ra ngoài bay nhảy. Chỉ tiếc là không có anh người yêu đi cùng thôi. Tuyết đầu mùa đã rơi, nhìn thấy mấy người trời đông rét mướt vậy mà được nắm tay bồ, được bồ chở bồ che làm em phát ghen tị. Ở chung nhóm... nhưng mà lại cũng không chung nhóm, thời gian kì nghỉ của cả hai cũng khác nhau nữa, đâm ra là cứ phải tranh thủ từng tí thời gian rảnh để gặp nhau.

Renjun nằm dài trên giường. Hôm qua sau 1 ngày đi leo núi mệt rã rời thì hôm nay, em quyết định sẽ ở nhà cả ngày cho hồi sức thôi chứ không muốn vận động gì hết. Em chợt nhìn đồng hồ, khua khua lung tung trước màn hình điện thoại.

"Có nên gọi không nhỉ!?", "Không được, lỡ người khác nhìn thấy thì khó giải thích lắm!",... "Hay là nhắn tin ta!?"...

Cuối cùng là quyết định lên đồ đến công ti. Em thề là chỉ ngó chút chút cho đỡ nhớ thôi rồi sẽ về ngay.

Hôm nay buổi tập luyện kết thúc sớm hơn mọi ngày. Ngày mai cả nhóm sẽ được nghỉ ngơi một bữa trước khi quay MV. Nói là kết thúc sớm hơn thôi chứ hiện tại cũng đã là hơn 11 giờ đêm rồi.

Jaehyun uể oải nửa ngồi nửa nằm trên sofa trong khi các anh em vội vã sửa soạn đồ đạc cá nhân trước khi trở về kí túc xá. Điện thoại anh rung lên 2 lần, nhìn thấy tên "Bé yêu💛" hiện lên liền vội vã ụp xuống lòng bàn tay đảo mắt kiểm tra một lần trước khi bị ai đó phát hiện, rồi mới len lén mở lên xem.

Trong phòng dụng cụ tối om, le lói chút ánh sáng từ đèn pin điện thoại đang có hai người ấp nhau. Cả hai cuộn tròn trong lớp áo long padding dày cộm to phùng lên, Renjun thoải mái ngả nghiêng trong lòng anh, thỏa mãn mà chiếm tiện nghi, hết dựa vai lại dựa ngực anh. Jaehyun thì đã sử dụng hết năng lượng cho buổi tập kéo dài 12 tiếng đồng hồ của ngày hôm nay rồi, hai tay đan lấy hai tay em, cuộn tròn quanh eo em, cằm dựa lên vai nhỏ, mắt cũng không còn sức lực để chống lên nữa rồi.

- Sao anh không nghe điện thoại đi!? Haechan nó gọi dai lắm á, kiểu gì chút nữa anh cũng bị nổ cuộc gọi cả tin nhắn cho mà xem...

- Muốn ngồi với người yêu thêm chút nữa mà em người yêu lỡ lòng nào đuổi đi thế này...

- Em không có nhé!... Sắp 12 giờ rồi đấy, phải về thôi!

- Ứ ừ ngồi thêm chút nữa thôi mà. Bên ngoài lạnh lắm!

- Anh... Ah thật là...

Renjun bất lực cười. Nói thế thôi chứ chính em cũng muốn nán lại thêm chút nữa, cảm nhận hơi ấm của anh người yêu trong thời tiết lạnh giá của thành phố Seoul đêm vắng vẻ. Dù gì thì thời gian này gặp nhau cũng không được nhiều, phải tranh thủ chút thôi.

Cuối cùng thì sân khấu comeback đầu tiên cũng đã đến. Hôm nay anh phải đến trường quay từ rõ sớm, tổng duyệt qua 3 lần rồi mới được đi ăn. Tưởng thế là khỏe nhưng mà không, thần xui lại xuất hiện. Hôm nay Jaehyun trúng thưởng 1 coupon "Được khao anh em và các anh chị đội ngũ staff ăn cơm trưa", anh lại lụi hụi đi đặt cơm rồi lại đi lấy cơm.

Cổng sau của nhà đài, nơi tập trung của các anh shipper may mắn (vì được gặp idol như cơm bữa ý mà) trộm vía hôm nay không quá đông, nhưng mà lại xuất hiện 1 chiếc xe ô tô không rõ danh tính kì lạ đậu ở ngay phía góc trái của tấm rào chắn. Có vẻ như là xe của nghệ sĩ nào đó, Jaehyun không quan tâm lắm, lại tiếp tục đi tìm kiếm anh shipper giao đơn của mình.

- À, đơn đó có người xuống lấy rồi ạ. Là 2 anh staff của NCT127 đã xuống lấy.

- Ồ vậy ạ.

- Vâng, nhưng mà hình như mấy anh ấy lấy thiếu mất 1 túi rồi ạ. Nếu anh đang ở đó thì phiền anh có thể lấy luôn được không ạ!? Là cái xe ô tô đen đậu ở phía trong rào chắn ạ.

- À tôi thấy rồi. Anh đợi chút nhé!

Jaehyun vừa tiến lại cái xe ô tô kì lạ kia thì bất ngờ suýt ngã nhào ra đất.

- Anh đẹp trai à, cảm ơn vì bữa ăn nha!

- S-Sao em lại đến đây thế?

Là Renjun, đang bình tĩnh ngồi dựa lưng vào ghế da, tay cầm thìa tay cầm dĩa cơm lươn. Jaehyun ngó lên phía ghế lái thì không thấy ai hết cả. Nhất định là trò của bé người yêu rồi.

- Thì tạo bất ngờ cho anh thôi mà... Nè, mau vào đây ăn cùng em đi.

Jaehyun ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau cùng em, ăn ngon lành. Anh cũng không nhớ rõ lần cuối cả hai người cùng nhau ngồi ăn là bao lâu rồi. Có lẽ là hơn 1 tháng trước thì phải!?

- Ăn nhiều vào, ăn nhiều lươn bổ lắm đó!

- Bổ ở đâu cơ?

Hơi thở nóng rực của anh, tai và thái dương của Renjun cảm nhận rất rõ ràng từng nhịp một. Em bỗng dưng mặt mũi rồi cả tai đều đỏ bừng lên, luống cuống quay đi tránh khỏi ánh mắt không đứng đắn của người kia, chỉ ngại ngùng đáp lại.

- Thì... Thì anh lên mạng search là biết liền! Em có phải là chuyên gia ẩm thực đâu mà biết.

Ủa chứ không phải là anh dạy cho người ta là ăn lươn cho bổ hả!? 

Dễ thương.

Ngồi ăn cùng em bồ cũng không yên nữa. Mới được có chưa đầy 15 phút mà điện thoại Jaehyun đã nổ notice rồi. Renjun khẽ liếc qua, là thông báo tin nhắn từ group chat nhóm. Có lẽ là mãu chưa thấy đồ ăn về nên mấy đứa gọi giục đây mà.

- Anh mau lên đi! Mọi người giục rồi kìa.

Renjun vừa nói vừa đẩy anh ra khỏi xe. Vô tình ghê, ánh mắt Jaehyun ủ rũ những vẫn phải lủi thủi rời đi, tay xách thêm 1 bịch đồ ăn to bự nữa theo.

- Aegi à, mọi người nhận được đồ ăn rồi nè! Sao mà aegi dễ thương quá vậy!?

- Nhận được rồi hỏ!?

- Aegi nói xem, cậu gửi là vì ai vậy!? Tớ hay là Doyoungie hyung?

- Xin lỗi nhưng mà... không phải ai hết cả nhé!

Thế là có một bé Gấu hờn dỗi cúp luôn điện thoại, đồ ăn cũng bớt ngon đi mấy phần.

Lần này đến lượt anh Mark gọi điện cho bé. Trùng hợp lúc này Jaehyun cũng từ đâu đẩy cửa bước vào hóng hớt.

- Aegi, em mua cơm cho ai vậy?... Em mua cho anh mà phải hông?

- Anh Mark hỏ!?

- Không phải vậy mà đúng không Renjun?

Jaehyun một tay cầm bánh, tò tò đi lại chỗ Mark nói vọng vào điện thoại với tông giọng nũng nịu. Nhưng có vẻ điện thoại để xa quá, mic không thu được giọng của anh rồi, nhận về là một câu trả lời cay đắng từ bé người yêu.

- Đúng gồi đó em mua cho anh Mark đó!

Thế là có một người cứng đờ người vì dỗi, bánh cũng chẳng thèm ăn nữa mà bỏ ra khỏi phòng. Tui không cam tâm. Rõ ràng là vừa ngồi ăn cùng nhau xong chưa được đầy 30 phút mà, sao em nỡ phũ phàng với tui như vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro