Dreams Come True

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là tụi tao ở nhà với mày nhé, Renjun."

Đôi mắt ảm đạm của Renjun bỗng sáng lên khi nghe đám bạn nói thế nhưng rồi cậu lại trở về trạng thái cũ một cách nhanh chóng.

"Thôi, tụi mày đã dùng tiền tiết kiệm để đặt cọc rồi mà, không được bỏ phí như vậy." - Cậu bỗng nhận thấy nếu như mình nói những lời này với biểu cảm như bây giờ thì trông khó coi lắm, thế là cậu đành cười gượng một cái cho thêm phần thảo mai - "Tao không sao đâu. Đêm Giáng sinh một mình cũng tốt mà, dù sao thì tao cũng quen rồi."

Tuy biểu cảm thảo mai nhưng lời nói của cậu lại là thật.

Bình thường đến Giáng sinh, các gia đình khác đều sẽ cùng nhau tụ họp lại ăn một bữa cơm thật là ấm áp, Renjun cũng đã từng trải qua khoảng thời gian vui vẻ như thế lúc còn nhỏ nhưng từ khi cậu lên cấp 2 thì ba mẹ muốn phát triển sự nghiệp riêng nên ngày càng bận rộn, và cũng từ đó cậu luôn phải đón Giáng sinh một mình. Nhưng thành thật mà nói thì mấy năm trước cũng không tệ lắm, bởi vì cậu vẫn sẽ đến nhà thờ để đi lễ vọng, sau đó đi chơi cùng đám bạn một thôi một hồi mới trở về. Chỉ có một khoảnh khắc mở cửa ra thấy căn nhà thiếu vắng người thân làm cậu cảm thấy hơi tủi thân và cô đơn một xíu xíu thôi, chứ sau khi leo lên giường đắp chăn và ngủ thiếp đi trong những bản Thánh ca êm dịu thì cậu chẳng còn biết cô đơn là cô nào nữa.

Chỉ có điều năm nay có hơi khác, bởi vì cả đám đã lên đại học cả rồi. Cậu cùng 5 đứa bạn thân đã quyết định sẽ đặt vé đi chơi ở khu trượt tuyết trong 2 ngày 24 và 25, quẩy banh nóc nhà. Mọi chuyện từ đặt vé xe đến đặt cọc ở khu nghỉ dưỡng đều đã xong xuôi, cậu còn đi siêu thị mua một đống đồ rồi thì bỗng nhận được tin là cô chú cũng sẽ đi công tác với ba mẹ, nghĩa là cậu phải ở nhà trông thằng nhóc em họ chỉ mới 3 tuổi. Tất nhiên là cậu đã nghĩ đến chuyện đưa cả cậu nhóc đi chơi chung nhưng mà tính đi tính lại thì việc vác theo nó rồi hầu hạ chăm sóc đủ thứ thì thôi cứ ở nhà luôn cho rồi. Cậu muốn mình được quẩy đúng nghĩa của quẩy, chứ không phải đang quẩy thì phải bế thằng nhãi kia đi ị.

"Thế... mày ở nhà mạnh khỏe nhá." - Yangyang thấy cậu đã quyết tâm ở nhà thì đành thở dài một hơi, vỗ vai bạn mình mà an ủi - "Tao sẽ mang theo một cái lọ đem không khí ở khu trượt tuyết về cho mày."

"Ừ, tao cũng sẽ mang mấy chai rượu đã rỗng về cho mày cảm nhận được tụi tao đã lên nóc nhà như thế nào." - Donghyuk ngồi bên cạnh buồn rầu tiếp lời.

"Tao thì mang cái tất thủng lỗ về để mày tưởng tượng được tụi tao đã trượt tuyết đỉnh như nào." - Jeno vừa chấm nước mắt vừa nói.

"Còn tao sẽ lêu lêu mày." - Trùm cuối Na Jaemin chốt sổ.

"Mọe bà tụi mày, câm mồm hết đi." - Renjun bực bội cúi người xuống lượm ngay một đống tuyết dưới chân bàn quẳng vào đám bạn mình.

"Ừm... thế tao chụp hình dìm tụi nó rồi gửi cho mày nhá." - Shotaro gãi gãi đầu nói.

"Được đấy bạn hiền." - Cậu chép miệng một cái, trông vui vẻ hơn hẳn.

Nhưng mà trong lòng thì chẳng vui miếng nào.

----------------------

Lễ đêm vọng Giáng sinh có hai khung giờ, lễ thứ nhất bắt đầu vào lúc 9 giờ tối, kết thúc vào lúc 10 giờ còn lễ sau thì bắt đầu từ 11 giờ, đúng 12 giờ hết lễ là vừa đúng vào lúc Chúa giáng sinh. Thường thì mọi người sẽ thích đi lễ lúc 11 giờ hơn, vì đó mới là khung giờ chính xác của đêm vọng nhưng mà đám Renjun thì hay đi lúc 9 giờ hơn. Lúc nhỏ là vì lễ đầu là dành cho lứa thiếu nhi phải đi ngủ sớm, còn lớn hơn chút thì là do hết lễ chỉ mới 10 giờ nên cả đám có thời gian để đi này đi kia chơi, chụp hình này nọ lọ chai các thứ rồi mới chịu lết về nhà.

Riêng Renjun thì còn có một lý do nữa, đó là cái anh đánh đàn ở nhà thờ vào lúc lễ 9 giờ đã làm cậu đổ đứ đừ.

Cậu đổ anh trai đó từ lâu lắm rồi, từ hồi còn học cấp hai cơ. Đến đầu năm cấp 3 cậu mới đủ can đảm để rủ 5 thằng bạn của mình xin vào ca đoàn dành cho thiếu nhi ở nhà thờ chỉ để được gần crush thêm chút nữa. Xui ở chỗ, cậu vừa vào ca đoàn thiếu nhi được một tuần thì anh crush đẹp trai lại không đến nữa, bởi vì ảnh quá tuổi thiếu nhi mất rồi nên bị một thằng cu nhỏ hơn 5 tuổi thế chỗ. Ừ thì, tất nhiên là Renjun và 5 thằng bạn cũng kiếm cớ để cút theo chứ sao.

Cũng may là sau khi rời đoàn thiếu nhi, anh trai đánh đàn lại tham gia vào ca đoàn dành cho giới trẻ. Lần này thì Renjun không tò tò vào theo được, bởi vì lúc đó cậu vẫn còn phải cắp sách đến trường, chưa đủ tuổi để làm "giới trẻ" của nhà thờ. Cơ mà sau đó anh trai đánh đàn lại trở thành trợ giảng cho giáo lý viên của lớp cậu, thế là cũng được an ủi phần nào. Đến đầu năm nay cậu đã vào đại học, đủ tuổi gia nhập "giới trẻ" rồi thì lại không dám xin vào, bởi vì cậu sợ mình vừa vào thì anh trai lại chạy mất như hồi xưa nữa. Thế là từ đó cậu chỉ có thế siêng đi lễ rồi len lén nhìn ảnh thôi.

Hôm nay Renjun cũng dắt thằng em họ của mình đến nhà thờ sớm thật sớm, chọn một chỗ gần thật gần ở ca đoàn để ngồi xuống. Anh trai đánh đàn hôm nay mặc một chiếc áo len màu kem, bởi vì bên trong nhà thờ có máy sưởi nên anh chỉ mặc thêm một cái áo khoác kaki màu nâu đồng còn áo khoác lông thì được gác ở bên cạnh. Ca đoàn giới trẻ mỗi năm đều chọn dress code để mặc, năm nay thì lại để mọi người mặc tự do nhưng trên đầu ai cũng phải đội thêm cái nón đỏ chót có nhúm lông trắng của ông già Noel lên trên đầu. Trông cũng khá là dễ thương, ý Renjun là anh trai đánh đàn ấy, mấy người còn lại thì cậu không dám nhìn vì sợ mình sẽ cười xỉu lên xỉu xuống.

Thánh lễ kết thúc bằng một tràng pháo tay và tất cả một người trong nhà thờ cùng đồng thanh hát một bài Thánh ca Giáng sinh quen thuộc. Thằng nhóc em họ của Renjun thì đang ngủ ngon vô cùng trong vòng tay của cậu sau khi đã làm khùng làm điên trong suốt buổi thánh lễ. Hôm nay cậu thấy hối hận hết sức khi chọn ngồi ở chỗ này với thằng nhóc quỷ yêu kia. Có lẽ vì buổi trưa chơi nhiều không ngủ nên tới tối thằng nhóc lại buồn ngủ sớm, cứ quấy rồi khóc lóc làm biết bao nhiêu người phải nhìn qua, trong đó có cả anh trai đánh đàn nữa.

Lúc này mọi người đã hát xong, bắt đầu xếp hàng ra chỗ mấy cây thông để ghi điều ước vào giấy note rồi treo lên cây. Tuy rằng ai cũng biết đây chỉ là hành động vô nghĩa, hết lễ thì người ta cũng sẽ quẳng mấy điều ước ấy vào thùng rác hết cả thôi nhưng người muốn treo điều ước vẫn rất đông, đa số là thiếu nhi nhưng người lớn cũng có không ít. Renjun cũng muốn được treo điều ước lên cây, tuy rằng chưa lần nào lời ước của cậu trở thành hiện thực cả nhưng cậu vẫn muốn được viết ra điều ước của mình. Ít nhất thì khi làm thế cậu sẽ thấy vui vẻ hơn, quan trọng là cậu có thể nói ra điều mình mong muốn mà không ai biết chủ nhân của lời ước đó là cậu.

Cơ mà, với thằng nhóc đang ngủ say trên tay thì có lẽ năm nay cậu sẽ không treo được điều ước của mình mất rồi.

Thế rồi Renjun cứ đứng ngây ra đấy, nhìn dòng người đông đúc treo điều ước đang vơi bớt dần đi. Cậu đang hy vọng là mình sẽ tìm được một ai đó khá thân quen với mình có thể ôm hộ thằng nhóc này một lát để cậu ra treo điều ước nhưng cậu lại chẳng tìm được ai cả. Ngay lúc này thì anh trai đánh đàn bỗng xuất hiện, lấy giấy ghi ghi gì đó rồi treo lên cây thông.

Ừm... Lúc này mình có nên thử gọi ảnh không nhỉ...

Renjun đã nghĩ như thế khi nhìn vào bóng lưng đang nhón người để treo điều ước lên cao thật cao.

"Em có cần anh bế nhóc con hộ không?" - Anh trai đánh đàn sau khi treo điều ước xong thì quay luôn về phía cậu, không ngần ngại mà hỏi thẳng luôn.

"Anh Jaehyun." - Cậu ngại ngùng gọi tên để chào anh một tiếng. Tuy là anh trai này cũng kha khá thân với hội của cậu do lúc trước ảnh làm trợ giảng lớp giáo lý của cậu nhưng do có tật giật mình, sợ lộ chuyện nên Renjun rất ít khi nói chuyện với anh, thành ra bây giờ có phần hơi ngượng ngùng. Chứ còn với 5 thằng bạn cậu thì ảnh thân lắm, hình như là tụi nó còn được sờ múi của ảnh rồi cơ.

"Ừm, không phải năm nào em cũng là người đầu tiên treo điều ước lên cây à? Bây giờ chắc cũng đang nôn nao lắm nhỉ. Để anh ôm thằng nhóc cho, em ra ghi đi. Dù không phải là người đầu tiên nhưng lại là người cuối cùng, cũng không thiệt thòi lắm đâu." - Trái ngược với dáng vẻ ngượng ngùng của Renjun, Jaehyun rất tự nhiên mà nói chuyện với cậu.

"Vậy... vậy phiền anh ạ." - Bị nụ cười mê người của anh trai mê hoặc, Renjun cứ như bị bỏ bùa mà đáp lại rồi cẩn thận chuyển thằng nhóc qua vòng tay của anh. Trong lòng cũng vì chuyện anh để ý cậu lúc nào cũng là người treo điều ước lên đầu tiên mà nhộn nhạo không yên.

Cậu đi lại chỗ bàn để giấy note, lấy sẵn cây bút kim tuyến màu tím trong túi quần ra bắt đầu ghi điều ước. Dù chỗ bàn ghi lúc này cách chỗ đứng ban nãy khá xa nhưng trong lòng cậu có quỷ nên rất cẩn thẩn dùng một tay che xung quanh tò giấy lại, mặt thì dí sát vào tờ giấy để ghi. Cậu chỉ sợ anh Jaehyun lỡ thấy điều ước cậu ghi là gì thì chết toi.

Renjun có chút tâm cơ đi lại chỗ Jaehyun vừa rồi đứng treo điều ước, nhón chân lên giả bộ tìm chỗ trống để treo lên nhưng thực chất mắt lại đang liếc qua liếc lại nhìn xem tờ giấy ước của anh đang nằm ở đâu. Nhưng mà do chiều cao vốn đã chênh lệch, ban nãy anh còn nhón lên nữa nên bây giờ cậu có nhón thì cũng như không. Mắt lại cận lòi, dù có đeo kính thì vẫn chẳng thể nhìn được đống chữ chi chít ở trên tờ giấy đó là gì cả. Renjun sợ mình đứng lâu sẽ bị anh hỏi nên đành bỏ cuộc, tìm một chỗ treo đại lên rồi bước trở về.

"Cùng về đi."

Cậu bước tới chỗ anh, đưa tay định bế thằng nhóc về lại thì Jaehyun nói thế rồi xoay người đi thẳng ra khỏi nhà thờ. Ừm thì đúng là nhà cậu với nhà anh cũng một con đường thật, mỗi tội anh ở đầu sông còn em lại ở cuối sông.

"Cũng được ạ, nhưng mà để em bế cho." - Renjun thật sự thấy ngại khi thấy anh bế thằng em mình nên cũng không nghĩ nhiều mà kéo lấy tay anh, ý muốn dừng anh lại.

"Không sao, để anh bế cho. Ban nãy em bế nó suốt mà, không thấy mỏi tay sao?"

"Ban nãy nó khóc chắc phiền lắm nhỉ, em cũng không ngờ là nó quậy thế." -  Jaehyun làm cậu bối rối ghê. Bởi vì ngại nên trước giờ cậu ít khi nói chuyện với anh nên việc anh chủ động đi cùng rồi quan tâm hỏi han thế này làm cậu không biết phải nên phản ứng thế nào nữa.

"Con nít là vậy mà, cũng nhiều nhà như thế lắm. Mọi người sẽ thông cảm thôi, em đừng lo."

Nụ cười ấm áp của Jaehyun khiến lòng cậu nhộn nhạo hơn cả, cậu cũng không biết phải trả lời như nào nữa nên chỉ cười rồi gật đầu một cái, xem như là đáp lại. Sau đó cả hai lại im lặng cùng nhau đi bộ về nhà. Chẳng hiểu sau Renjun lại cảm thấy không khí im lặng giữa hai người như này mới là đúng, còn như vừa rồi thì lại khiến cậu thấy bất an quá đi mất.

Nhà thờ cách nhà cậu cũng không xa lắm nên chỉ đi một lát là cả hai đã tới nơi. Renjun ôm lại em mình vào trong lòng, nhẹ giọng cảm ơn rồi đưa tay vẫy vài cái tạm biệt với Jaehyun. Cậu có chút không nỡ khi phải tạm biệt anh vào lúc này nhưng thật sự chẳng có lý do gì để cậu cứ đứng ở ngoài như thế này nữa.

Renjun tiếc nuối xoay người mở cửa, vậy mà lại nghe thấy giọng nói của anh ở phía sau.

"Hôm nay em ở nhà một mình à?"

Cũng không ngạc nhiên lắm khi anh hỏi như thế, bởi từ khung cửa sổ đã thấy trong nhà cậu tối thui, chẳng có một bóng người.

"Dạ. Ba mẹ em bận đi công tác, năm thằng cu kia thì kéo nhau đi chơi ở khu trượt tuyết rồi. Chỉ có em phải ở nhà làm cu li cho nhóc con này thôi."

Jaehyun cười một cái khi nghe cậu kể khổ. Ánh mắt anh đảo qua một tí rồi mới trả lời lại.

"Hôm nay anh cũng chỉ có một mình thôi. Chúng ta có nên đón Giáng sinh cùng nhau không nhỉ?"

Renjun trợn tròn mắt khi nghe anh hỏi thế. Cậu ấp úng mãi rồi mới nói ra một câu gì đó mà cậu cũng chẳng nhớ rõ là gì cả, chỉ biết khi cậu đặt thằng em lên giường, đắp chăn cho nó cẩn thận rồi thì mới nhận ra crush của cậu đang ngồi dưới lầu, và có vẻ là sẽ ở đây hết đêm nay để đón Giáng sinh cùng.

"Ừm... nhà em có cacao, cà phê và trà, anh muốn uống gì ạ?" - Cậu cố gắng bình tĩnh trở lại, xuống dưới lầu, ra vẻ tự nhiên nhất có thể mà hỏi anh.

"Nếu em không phiền thì cho anh một ly cacao sữa nhé, ừm... ngọt một chút, anh sợ đắng lắm." - Jaehyun đang ngồi trên ghế sô pha, hơi xoay mặt lại để trả lời cậu.

"Không phiền ạ." - Renjun vui vẻ đáp lại. Crush của cậu đáng yêu ghê, thế mà lại thích ngọt sợ đắng cơ.

"Em có muốn ăn gì không, anh đặt đồ ăn nhé?" - Anh vừa hỏi vừa lấy điện thoại ra lướt, như thể anh biết chắc là cậu sẽ đồng ý vậy.

"Dạ, anh cứ đặt món mà anh muốn ăn ấy, em ăn gì cũng được ạ."

--------------------------

Đồ ăn được giao tới khi Renjun đã pha xong thức uống và đang lướt Netflix tìm một bộ phim nào đó có chủ đề là Giáng sinh để xem. Jaehyun là người đặt nên anh chủ động ra nhận đồ. Do ban nãy Renjun đã nói cứ đặt đồ ăn theo ý muốn của anh nên cậu cũng không biết là có món gì, đến khi thấy anh đi vào với một tay là bọc đồ ăn của hiệu gà rán quen thuộc còn một bên trông có vẻ như là bánh gato thì cậu mới thầm nhủ trong lòng rằng, bỏ mẹ rồi.

"Đêm Giáng sinh lại đặt bánh kem, anh định tỏ tình với ai ạ?" - Chẳng biết sao tự dưng cậu lại gan dạ hỏi một câu cà chớn như thế nữa.

"Cũng có thể lắm." - Jaehyun lại chẳng ngại gì cái câu trêu chọc ấy cả, còn nhìn thẳng vào mắt cậu mà trả lời nữa, thế có chết không chứ.

"Ừm... mình xem bộ này nhé." - Renjun ngại chẳng biết giấu mặt vào đâu nên đành quay lại nhìn TV, chọn bừa một phim rồi bấm vào.

Quãng thời gian tiếp theo cũng khá yên bình khi cậu chọn bừa mà hên sao lại trúng một bộ phim khá hay ho. Cả hai vừa ăn gà vừa tập trung xem phim, lâu lâu lại thảo luận một hai câu về nội dung của phim. Không biết có phải do Renjun nhột không, mà cậu cứ có cảm giác người bên cạnh cứ nhìn mình mãi nhưng khi cậu nhìn qua thì rõ là anh vẫn đang xem phim vô cùng chăm chú, rồi lâu lâu cậu lại cảm thấy anh đang kín đáo ngồi xích lại bên mình một chút.

Ừm... Chắc là ảnh lạnh thôi nhỉ...

Cậu hơi lắc lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh. Coi một lúc hơi mỏi lưng nên cậu ngả người về phía lưng ghế, thế mà cậu lại nhận ra mình vừa đè lên cánh tay không biết đã vòng ra sau để ở đó từ lúc nào của Jaehyun.

Renjun lén nuốt nước bọt, tự nhủ trong đầu "Mạnh mẽ lên tôi ơi" mấy ngàn lần.

Cậu thật sự không phải không nhận ra gì đó nhưng vẫn không muốn kết luận vội. Có thể là khi ở với người khác như đám bạn của cậu thì anh ấy cũng thế thôi, đám con trai ở chung với nhau thì mấy cái hành động như này là bình thường mà nhỉ...

Tự thôi miên bản thân xong, Renjun lại nhập tâm vào bộ phim. Bộ phim cũng không dài lắm, chỉ khoảng một tiếng rưỡi. Trên màn hình đang chiếu đến đoạn kết, Renjun ngồi xem bị xúc động theo mà yên lặng rơi nước mắt, Jaehyun thấy cậu đang dùng tay không lau nước mắt thì ân cần rút khăn giấy trong hộp giấy trên bàn ra đưa cho cậu. Renjun nhận lấy, lau sạch nước mắt trên mặt rồi mới thấy ngại.

Haizz thật là... sao tự dưng lại khóc trước mặt crush vậy chứ.

"Ăn miếng bánh kem nhé? Tâm trạng sẽ tốt hơn đó."

Cậu nghe Jaehyun hỏi thế thì gật đầu. Đúng là tâm trạng có hơi không tốt thật, bởi vì cảnh nhân vật chính đón Giáng sinh một mình cuối phim đã thành công khơi dậy cảm xúc tủi thân khi bị bỏ ở nhà của cậu.

Chiếc bánh mà Jaehyun đặt khá nhỏ, vừa miệng với hai người vừa mới ăn một bữa gà rán xong. Đó là một cái bánh hình cây được trang trí theo không khí Giáng sinh bình thường, có điều mấy miếng sô cô la hình trái tim có vẻ được cắm hơi nhiều. Renjun cũng chẳng nghĩ gì cả, có thể Jaehyun chỉ mua đại một cái trong tiệm bánh thôi.

"Renjun này, em có muốn biết điều ước lúc ở nhà thờ anh đã ghi là gì không?"

Trong bầu không khí tĩnh lặng, Jaehyun bỗng hỏi một câu phá vỡ sự yên bình ấy.

"Sao ạ?" - Renjun đang ăn bánh nên khi nghe hỏi vẫn còn hơi ngơ ngác một chút. Mất chừng 5 giây cậu mới nhận ra anh đang bắt chước nhân vật trong phim mà hỏi cậu - "À, điều ước mà nói ra thì mất thiêng nhỉ..."

"Nhưng điều ước của nam chính trong phim thành sự thật là anh ta nói ra mà."

Jaehyun nói câu ấy một cách nhẹ nhàng nhưng lại làm Renjun chấn động vô cùng. Bởi vì điều ước thành sự thật mà nam chính trong phim nói ra là ước được làm người yêu của nữ chính.

Không được nghĩ nhiều.

Không được nghĩ nhiều.

Không được nghĩ nhiều.

Renjun tự nhẩm trong đầu 3 lần như vậy rồi mới hỏi lại Jaehyun.

"Thế... điều ước của anh là gì ạ?"

Ánh mắt của Jaehyun dịu dàng mà dứt khoát nhìn thẳng vào mắt cậu. Nụ cười trên mặt của anh cũng nhạt dần, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc hơn, mà thật ra đó là do anh đang căng thẳng cùng lo lắng.

"Anh đã ghi là... Mong rằng Huang Renjun có thể thích mình như mình thích em ấy."

Renjun tưởng là mình đã chết rồi bay thẳng lên thiên đường rồi, bởi vì tim cậu làm gì đập nổi khi nghe những lời như thế chứ.

"Anh... làm em sợ sao?" - Sau khi nói xong Jaehyun vẫn luôn cẩn thận quan sát cậu. Anh có thể nhìn ra được sự hoảng sợ trong đôi mắt của cậu, tuy trong lòng có hơi hụt hẫng cùng nhoi nhói nhưng anh vẫn cố giữ khuôn mặt mình bình tĩnh.

"Ừm... Không ạ." - Renjun thở ra một hơi thật sâu sau một khoảng thời gian nín thở. Nhìn thấy khuôn mặt không giấu được sự thất vọng của anh khiến cậu hơi cuống. Cả hai cứ im lặng mất một lúc lâu mới nghe được tiếng của Renjun - "Vậy... anh có muốn biết điều ước ban nãy của em là gì không?"

"Có, em nói đi." - Jaehyun trả lời rất nhanh, như là anh đã nóng lòng lắm rồi.

"Em đã ghi hai điều ước. Một là... Mong rằng đêm Giáng sinh hôm nay mình sẽ không phải ở một mình. Điều ước thứ hai... làm em có hơi sợ." - Cậu nói xong thì ngừng lại một chút, thấy anh vẫn đang nghiêm túc nhìn mình thì mới nói tiếp - "Em đã ghi là... Anh Jaehyun mà tỏ tình với mình thì hay biết mấy."

Lần này thì đến lượt Jaehyun ngơ ra, như là không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy.

"Vậy..." - Anh ra vẻ trầm ngâm mất một lúc lâu, cuối cùng nụ cười ban nãy đã biến mất lại xuất hiện trên khuôn mặt của anh - "Anh rất thích em, anh muốn được làm người yêu của em. Em... có đồng ý không?"

Renjun đã ngại tới mức phải cúi đầu xuống. Cậu muốn đồng ý lắm chứ nhưng chẳng biết phải trả lời anh như thế nào cả. Đồng ý thì có vẻ thẳng quá, mà nếu nói theo kiểu khác thì đầu óc cậu lại bị kẹt cứng. Bỗng cậu thấy được bàn tay đang giấu trong áo len của anh lộ ra một nửa, thế là cậu đánh liều đưa tay ra nắm lấy nó, đầu nhẹ gật gật đầy ngại ngùng. Ấy vậy mà cậu vừa gật được nửa cái đã bị anh chồm người tới, kéo vào lòng mà ôm chặt.

Renjun cứ nghĩ mình sẽ lại đón Giáng sinh một mình trong sự cô đơn, cho đến khi mọi điều ước mà cậu đã viết rồi treo lên cây thông trong nhà thờ đều trở thành sự thật.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro