2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như đã thông báo trước đó, chúng ta sẽ chọn ra hai trong những bài được mọi người làm để thuyết trình ở cuộc thi cấp Quận sắp tới. Tôi và hai Hội phó đã chọn ra được hai bài xuất sắc nhất để dự thi, đó là của Xiaojun và Jihyun."

Renjun bất ngờ mở to mắt nhìn về phía Jaehyun. Cậu luôn tự tin vào bài làm của mình và hai năm trước cậu luôn là một trong hai người được chọn đi thuyết trình, ấy vậy mà bây giờ cậu lại bị loại một cách thẳng thừng như thế.

"Wow Jihyun, không ngờ đó nha." - Cô bạn ngồi bên cạnh Jihyun quay sang chúc mừng bạn của mình.

"Nhưng sao Renjun lại không được chọn? Hôm nọ em có đọc được một xíu nhưng đã thấy xuất sắc lắm đó." - Xiaojun tuy được chọn nhưng cũng không vội ăn mừng mà lại cau mày hỏi lại. Cậu ta đã đinh ninh rằng mình và Renjun sẽ được chọn rồi cơ.

"Thì tất nhiên là do bài của Jihyun xuất sắc hơn chứ sao."

"Sao cậu lại hỏi vậy? Sẽ làm Jihyun buồn đó."

Jihyun vừa xụ mặt xuống một cái là đã có đoàn đội vùng lên bảo vệ. Xiaojun còn định nói thêm rằng nếu có như thế thì bài bị loại phải là của cậu mới đúng nhưng cậu lại bắt được ánh mắt ra hiệu của Renjun nên đành im lặng.

Jaehyun nhìn phản ứng của mọi người, lén liếc về gương mặt ủ dột của Renjun rồi lại nhanh chóng đảo mắt sang chỗ khác khi cậu bắt gặp ánh mắt của anh. Anh gõ tay lên mặt bàn để ra hiệu cho mọi người im lặng rồi lại tiếp tục cuộc họp.

"Còn nữa, kịch bạn hội trại hôm nọ của Renjun viết..." 

"H...Hội trưởng, em có chuyện muốn nói ạ." - Jihyun rụt rè đưa tay lên, cắt ngang lời thông báo của anh.

"Nói đi." - Anh tuy không hài lòng lắm nhưng vẫn đồng ý để người nọ nói.

"Chuyện là... em đã giúp anh Renjun viết lại một kịch bản khác rồi ạ. Em đã bám sát kịch bản cũ cũng như thêm một vài ý tưởng mới vào, anh có thể xem qua không ạ?" - Cậu ta nói xong thì đưa một xấp giấy ra, nhờ mọi người truyền đến tay Jaehyun.

Renjun nhíu mày nhìn chằm chằm vào thằng nhóc trước mặt, cậu chưa hề mở miệng nhờ thằng nhóc này giúp bao giờ mà?

Jaehyun im lặng lật qua xấp kịch bản, sau đó nhẹ nhàng khép lại đặt lên mặt bàn, khác hẳn với thái độ ném kịch bản của Renjun lần trước.

"Tôi có nói cậu làm không?" - Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy uy nghiêm nhìn thẳng vào mắt Jihyun.

"K...không ạ." - Jihyun không đoán được ý của Jaehyun bây giờ là gì nên chỉ có thể rụt rè đáp lại.

"Vậy Renjun nhờ cậu làm à?"

"Cũng không ạ." - Cậu ta vừa trả lời xong thì thấy một cái nhíu mày nhẹ trên mặt Jaehyun nên vội vàng nói tiếp - "Chỉ là... em thấy anh ấy đã lớp 12 rồi, chắc là việc học rất bận rộn nên mới muốn giúp-"

"Đừng bao giờ làm như thế này nữa." - Jaehyun không kiên nhẫn ngắt lời cậu ta, giọng nói vốn cứng nhắc lúc này lại có thêm phần tức giận - "Kể cả cậu có viết được một kịch bản hoàn hảo đi chăng nữa thì đây cũng không phải là công việc hay trách nhiệm của cậu. Huống chi cái kịch bản này chẳng khác gì kịch bản cũ mà tôi đã viết, cậu chỉ thay đổi tên và thời gian thôi, vậy thì ai làm mà chẳng được. Đừng cầm đèn chạy trước ô tô."

Lời nói thẳng thừng của anh như là tạt một xô nước lạnh vẫn còn đá chưa tan hết vào mặt Jihyun. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ ban nãy của cậu ta bây giờ đã biến thành khuôn mặt mếu máo, hai đôi mắt ầng ậng nước.

"Hội trưởng... anh cũng đừng nói gắt như vậy chứ, cậu ấy chỉ là có lòng tốt thôi mà." - Cô bạn của Jihyun tuy sợ hãi nhưng vẫn lấy hết can đảm để lên tiếng.

"Đúng rồi đó Hội trưởng, người ta còn là đối tượng đang tìm hiểu của cậu nữa đó. Quá đáng như thế người ta chạy mất thì sao?" - Chị gái ngồi bên cạnh Renjun bất ngờ lên tiếng. Cậu cũng khẽ giật mình nhìn qua, không ngờ lại nhận được một cái nhéo nhẹ ra hiệu vào tay đang để dưới bàn từ chị gái.

Không ngờ Hội học sinh nhiều trà xanh phết nhỉ, chưa đun nước mà mùi trà đã nồng nặc luôn rồi. Renjun thầm nghĩ như thế.

"Đối tượng tìm hiểu?" - Đúng như mong muốn của chị gái Jiho, Jaehyun vừa nghe đã nắm bắt được trọng tâm của câu nói - "Tôi với ai cơ?"

"Jihyun đó, cậu không phải giấu đâu, ban nãy em ấy kể hết rồi, đúng không Renjun?" - Mặc cho ánh nhìn hoảng hốt muốn ngăn cản từ phía đối diện, Jiho vẫn thản nhiên kể, nói xong thì còn vỗ vai Renjun hỏi.

"Ừm đúng rồi, không ngờ luôn đó. Chúc mừng hai người nha." - Renjun mỉm cười hết sức thân thiện nói lời chúc mừng, thiếu điều cầm phong bì mừng cưới. 

Bình thường Jiho và Renjun cũng hay mở miệng làm thay đổi bầu không khí trong Hội nên lúc này chẳng ai nghi ngờ gì hết, thậm chí còn hùa theo trêu ghẹo để giảm bớt sự căng thẳng từ nãy đến giờ.

"Tôi và cậu đang tìm hiểu nhau sao, Kim Jihyun?" - Jaehyun vẫn giữ ánh nhìn chết chóc mà hỏi Jihyun.

"K...Không ạ. Ý em là tụi mình mới bắt đầu nói chuyện như bạn bè thôi, là em nói không rõ khiến mọi người hiểu lầm, em xin lỗi." - Mặt Jihyun lúc này không thể nào thảm hơn được nữa, lúc nói giọng còn run run như sắp khóc đến nơi.

"Mọi người nghe rồi đó, tôi và cậu ta không có gì hết. Cũng đừng đi nói lung tung ra ngoài, người yêu tôi nghe thấy thì không hay lắm đâu." - Vị Hội trưởng khó nết này xác nhận mình không có quan hệ gì với Jihyun trước mặt một người rồi còn dặn dò thêm một câu, chẳng rõ là đang nói với mọi người hay là có ý muốn cảnh cáo riêng đến cho ai đó.

Jiho nhướn mày lên ồ một cái rồi không nói gì nữa, khuỷu tay như vô tình mà huých nhẹ một cái vào tay Renjun. Tuy mọi người đều giật mình bởi câu nói "người yêu của tôi" của vị Hội trưởng nhưng chẳng ai dám hỏi rõ người kia là ai cả.

"Tốn thời gian thật đấy, tôi sẽ nói tiếp nội dung ban nãy nhé." - Jaehyun liếc nhanh qua Renjun rồi lại cúi xuống nhìn tài liệu trên tay mình - "Kịch bản hội trại mà lần trước Renjun viết sẽ được tôi và em ấy cùng chỉnh sửa lại. Tuy vậy phần sườn cũng đã khá ổn rồi, mọi người trước tiên cứ dựa vào bản cũ mà chuẩn bị trước, sau khi chỉnh sửa xong thì sẽ bổ sung thêm sau. Nội dung buổi họp đến đây là hết, nếu không có ai có ý kiến gì thì cuộc họp kết thúc tại đây. Renjun ở lại sửa kịch bản."

"Dạ." 

Tất cả cùng đồng thanh sau đó tự động giải tán. Jihyun lúc này đã ngại không dám ngẩng mặt lên nên vội kéo bạn mình lẩn đi thật nhanh. Jiho liếc theo bóng dáng cậu ta rồi bật cười một cái, tiến lại gần bên tai Renjun thì thầm.

"Trà xanh cũng có this có that nhỉ. Màn lộn kính mượt lắm nhóc." 

Renjun chỉ đáp lại bằng một nụ cười, Jiho cũng hiểu ý mà vỗ lên vai cậu rồi xách balo ra ngoài. Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại vài người đang làm công việc riêng của mình, Renjun cũng đành thu dọn đồ đến ngồi kế vị Hội trưởng nọ để sửa lại kịch bản. Ngồi được một lúc mà Jaehyun vẫn không ngó ngàng gì đến khiến cậu bực bội mà nằm dài xuống bàn họp. Mấy người còn lại cũng đã dần xong việc mà rời đi hết, trong phòng chỉ còn mỗi hai người.

"Em mở máy bên trong lên xem lại kịch bản trước đi, anh làm xong cái này rồi qua."

Phòng họp chỉ có hai máy tính bàn, một máy chỉ có giáo viên phụ trách Hội học sinh và Hội trưởng được sử dụng, máy còn lại thì dành cho tất cả mọi người trong Hội. Máy bên trong theo lời Jaehyun nói là máy dành riêng giáo viên và Hội trưởng. Điều này cũng không có gì lạ lắm vì đôi khi có việc cần thì người khác vẫn được sử dụng máy này, miễn là được giáo viên hoặc Hội trưởng cho phép.

Máy đã mở lên, Renjun vào File Explorer để tìm kiếm bản kịch bản của mình. Lần mò thế nào mà mắt cậu lại chạm phải thư mục tổng hợp bài của mọi người gửi tới để chọn đi thuyết trình. Ừm thì... đúng là cậu tò mò không biết bài của cái tên Jihyun kia xuất sắc đến mức nào mà có thể đá cậu đi dễ dàng như vậy thật. Nếu như... xem qua một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Cậu liếc mắt về phía Jaehyun, anh vẫn đang cần cù ghi ghi chép chép cái gì đó chẳng đoái hoài về phía này. Trong lúc tâm trí còn đang phân vân thì cơ thể cậu lại thành thật hơn, ngón tay cứ thế mà click vào thư mục đó. Thôi thì lỡ rồi, cậu xem một tí ti thôi vậy.

File Word tên Jihyun được mở ra, Renjun nhanh tay lướt để đọc qua bài viết của người nọ. Càng đọc biểu cảm trên mặt cậu càng thay đổi, cuối cùng sự tức giận hiện rõ lên trên mặt cậu. 

Jaehyun đang sắp xếp lại lịch trình làm việc cho hội thì nghe tiếng động lớn phát ra từ đằng sau. Anh vội vàng quay người lại, chỉ thấy Renjun bây giờ hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Như là có điềm báo, tim anh chợt rơi bộp một cái, đầu nghĩ tới một khả năng có thể xảy ra.

Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh bước lại bên cậu, nhìn vào màn hình máy tính.

"Sao em..." - Jaehyun chỉ vừa mới lên tiếng đã bị Renjun tức giận dùng hai tay đẩy ra xa.

"Mẹ nó, đây rõ ràng là bài của em viết mà? Tại sao bây giờ người viết nó lại là cái thằng chó Kim Jihyun kia vậy? Đm đừng nói là anh không biết, đến cả con chó ngoài cổng bảo vệ đọc cũng biết là do em viết đấy." 

Cậu tức giận gào lên, chẳng màng đây là đâu mà không ngừng văng tục. Jaehyun không hề phòng bị, bị cậu đẩy một cái thì mất đà lùi về sau, lưng đập mạnh vào cạnh bàn khiến anh đau đớn mà suýt xoa.

"Anh nói nhanh lên." - Thấy anh chỉ cúi mặt mà không nói năng gì cậu càng thấy bực hơn nữa. Hai bàn tay cậu nắm lấy cổ áo anh, kéo người đến thẳng trước mặt mình.

"Anh..." - Jaehyun ngập ngừng mãi không nói được, cuối cùng dùng ánh mắt khó xử nhìn cậu - "Anh đã định vạch mặt cậu ta rồi nhưng cậu ta... có ảnh anh và em hút thuốc trong trường."

Trường của cả hai đang theo học có gánh nặng hình tượng rất cao. Vừa phải học giỏi còn phải giữ nề nếp ở mức 90% trở lên, nếu như ảnh người Hội học sinh hút thuốc trong khuôn viên trường, đặc biệt một trong hai người còn là Hội trưởng bị lộ ra thì khỏi phải nói cũng biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến nhường nào. 

"Thế thì sao? Anh sợ gì chứ? Đây cũng đâu phải là lần đầu bị bắt gặp." - Renjun khó hiểu nhìn anh, cả hai đều là người có gia thế đồ sộ, thuộc hàng trâm anh thế phiệt. Chỉ là bình thường đi học cả hai đều khiêm tốn không thể hiện ra ngoài thôi, nhưng đến lúc đụng chuyện thì chưa ngán ai bao giờ - "Anh sợ cậu ta à?"

"Em không thấy cậu ta họ Kim à? Là con của Hiệu trưởng đấy." - Jaehyun thở dài một hơi, đưa tay nắm lấy bàn tay cậu đang nắm chặt cổ áo anh.

"Đm, họ Kim biết bao nhiêu người, sao em biết được họ Kim của nó là từ lão già kia chứ." - Cậu khó chịu trả lời. Tuy rằng đã hiểu phần nào vì sao Jaehyun lại im lặng cho qua nhưng cậu vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện này. Thà là bảo cậu soạn cho cậu ta một bài khác, chứ không đời nào mà cậu chấp nhận bị lừa, dâng bài viết tâm huyết của chính mình cho thằng chó đó cả  - "Em sẽ không để yên đâu."

"Renjun, đừng làm rộn nữa." - Jaehyun thấy được nét mặt ngang bướng của cậu thì lập tức nghiêm giọng - "Cứ để cậu ta dùng bài đó đi."

Cậu ngỡ ngàng nhìn qua, không thể tin được những gì anh vừa nói. Bình thường tuy không tham gia vào những trò mà cậu bày ra nhưng anh vẫn luôn ngầm chấp nhận và ra mặt bao che cho cậu. Cậu còn đang nghĩ đến kế hoạch phá đám với sự đẩy thuyền trong âm thầm của anh, vậy mà anh lại nói cậu đừng làm rộn nữa?

"Renjun, chỉ còn hơn một học kì nữa thôi là chúng ta rời khỏi ngôi trường này rồi, em cũng đã giành giải thưởng này hai năm qua rồi còn gì, bỏ qua chuyện lần này đi. Nếu làm lớn chuyện, em sẽ không được nhận học bổng du học của trường nữa đâu. Không phải em vẫn luôn muốn giành được nó à?" - Anh nắm lấy hai bàn tay đang buông thõng của cậu, cố gắng thuyết phục.

"Địt mẹ, anh nghĩ nhà em thiếu tiền đi du học à?" - Renjun miệng cười nhưng lòng không cười, gằn giọng nói - "Em muốn lấy suất học bổng đó chỉ vì muốn được là người đi chung với anh thôi."

Nói xong cậu quay người bỏ đi thật nhanh, chỉ là Jaehyun vẫn kịp nhìn thấy giọt nước mắt trào ra, lăn trên má cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro