Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng này Chaeyoung bận bịu muốn chết.

Sự thật chứng minh, làm một minh tinh, tự do thoải mái nghỉ ngơi hơn một tháng quả nhiên sẽ gặp báo ứng. Bởi vì công việc trước kia nhận đến không biến mất, công việc hiện tại cũng phải hoàn thành, hơn nữa các lễ trao giải hoạt động bình bầu cuối năm, phim điện ảnh mỹ thực năm trước quay cũng đang tiến vào thời kỳ tuyên truyền...

Cảm giác thật sự "đẹp" không kể xiết.

Có một ngày hơn 3 giờ sáng Chaeyoung mới trở lại khách sạn, người liền ngã thẳng xuống giường, trước khi mê man, bỗng nhiên nhớ tới Jaehyun. Cô trong cơn buồn ngủ cực độ mơ màng nghĩ, cho dù ngày đó Jaehyun đồng ý cùng cô ở bên nhau, hiện tại cô bận rộn thế này, đoán chừng cũng muốn ầm ĩ đòi chia tay chứ?

Suy nghĩ một chút, lại không nhịn được cười.

Ngày hôm sau lúc đánh răng hồi tưởng lại suy nghĩ này, Chaeyoung cảm thấy, cô có lẽ đã bắt đầu quên đi.

Thật nhanh nha.

Nhưng ở cái tuổi này, trong nghề này, có lẽ tốc độ như vậy mới là trạng thái bình thường.

Mấy ngày trước Tết âm lịch, Chaeyoung tham gia một hoạt động ở Bắc Kinh, trong tiệc rượu sau hoạt động, cô đụng phải Jangmin .

Cô vốn không nhìn thấy hắn, nhưng trên người Jangmin tự mang khí tràng, thu hút mọi người đến, Chaeyoung lơ đãng nhìn trung tâm náo nhiệt ở tiệc rượu, vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn.

Sau đó hắn liền đẩy ra những người xung quanh đi tới chỗ cô, đưa cho cô một ly cocktail đầy màu sắc.

"Pha không tệ, em thử một chút đi."

Dưới con mắt nhìn chăm chăm của quần chúng, Chaeyoung tự nhiên nhận lấy, "Cám ơn."

Vốn là cùng cô nói chuyện phiếm lại mang nụ cười có thâm ý khác, Jangmin nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng, "Đã lâu không gặp, gần đây thế nào?"

Chaeyoung khách khí ứng đối: "Cũng không tệ lắm."

"Tôi cũng nghĩ vậy, mở ra các trang mạng xã hội, đều là tin tức của em."

Chaeyoung cau mày: "Không đến mức đó đi."

Xuất hiện trước công chúng quá nhiều khiến người khác chán ghét, đối với diễn viên cũng không phải là chuyện quá tốt, điểm này đoàn đội của cô một mực có khống chế.


"Nga, có lẽ, bởi vì anh xem tin tức của em hơi nhiều, ứng dụng tự động đẩy lên."

Mi mắt Chaeyoung khẽ động, ngay sau đó cười nói: "Vậy cám ơn đã xem tin tức của tôi."

Ngày càng nhiều ánh mắt từ xung quanh nhìn tới, Chaeyoung nói thêm mấy câu nữa liền rời đi, Tô Dã lại không có ý kết thúc câu chuyện. Hắn uống một ngụm rượu, lại đột nhiên nói: "Hóa ra ngày đó nhìn thấy ở nhà em, là bạn học cao trung của em?"

Chaeyoung : "... Anh cũng chú ý tới bát quái trên mạng?"

"Vừa rồi chẳng phải đã nói, xem quá nhiều. Nhưng cái này thì ngược lại." Jangmin cười khẽ, "Ngày đó em tham gia cuộc thi đấu giải trí của KPL, anh đang ở hiện trường."

Trong ánh mắt kinh ngạc của Chaeyoung, hắn bổ sung: "Phòng khách quý trên lầu."

"À, hóa ra là như vậy." Sau khi kinh ngạc, Chaeyoung một lời bỏ qua, cũng không hỏi hắn sao lại xuất hiện ở đó. Cô nhớ mang máng, thời điểm dùng số SNS chơi trò chơi, Jangmin dường như cũng trong danh sách bạn tốt... Vậy hắn hứng thú với trò chơi mình tạm thời rời đi cũng rất tốt.

Jangmin một tay vuốt tóc, tư thái ưu nhã: "Cậu ta chơi game rất khá, sinh viên tài cao của Đại học Seoul, đàn ông như vậy, thời cao trung cũng là người rất thu hút?"


Chaeyoung : "..."

Cô có chút hoài nghi, Jangmin sẽ không cảm thấy bản thân là lốp dự phòng chứ?

Quả nhiên câu sau hắn liền hỏi: "Cho nên chúng ta chia tay dứt khoát như vậy, cậu ta là một trong những nguyên nhân?"

Chaeyoung: "... Song tổng tự tin như vậy thật khiến người ta bất ngờ."

Jangmin nhìn sâu vào mắt cô: "Bởi vì lúc em nhìn anh, trước nay chưa từng có ánh mắt như vậy."

Ánh mắt như thế nào?

Chaeyoung đối mặt hắn khẽ chớp mắt, cúi đầu uống một ngụm rượu, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Thời điểm cô cùng Jangmin bên nhau, đã tiến vào giới giải trí mấy năm, công việc bận rộn phải trái rối loạn, tình cảm thời niên thiếu đã sớm phai màu trong trí nhớ, cùng Jangmin ở bên nhau, đương nhiên xuất phát từ thật lòng. Mà bọn cô chia tay, lại cùng Jaehyun... người khác có quan hệ gì chứ.

Chẳng qua trước mắt cũng không cần phân rõ đúng sai với hắn, hắn thích nghĩ sao thì nghĩ. Dù sao cũng không phải chia tay xong vẫn là bạn bè, cũng không nhất định phải quan tâm tới sức khỏe tinh thần của hắn.

"Tôi cảm thấy chúng ta đã không cần thảo luận những chuyện này."Chaeyoung nâng ly với hắn.

"Cũng đúng."
 Jangmin thân sĩ phụ họa, "Con người dù sao cũng phải nhìn về tương lai."

Chaeyoung vô tình bỏ qua thâm ý trong lời nói của hắn, cảm thấy nói xong mọi chuyện rồi, liền muốn rời đi. Vừa vặn có một phu nhân trẻ tuổi tới tìm Jangmin hàn huyên, cô liền nhân cơ hội này cáo từ: "Tôi đi tìm bạn nói chuyện, Song tổng cứ tự nhiên."

Không ngờ Jangmin lại nói: "Chờ một chút, còn có một việc."

Lần này Chaeyoung ngược lại không dễ rời đi, trên mặt khách vừa tới cũng có chút lúng túng, chỉ có Jangmin bình thường ưu nhã cùng cô ấy nói vài câu.

Chờ cô ấy rời đi, Jangmin lại lần nữa chuyển hướng Chaeyoung.

"Có một chuyện, vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp để nói."

"Gì vậy?" Chaeyoung thờ ơ, nhìn tháy một người quen xuất hiện ở cửa hội trường, giơ tay vẫy cô.

"Thực ra ngày đó anh đến nhà em, là vì muốn xin lỗi em."

Chaeyoung ngẩn ra, lần nữa đem sự chú ý trở lại trên người hắn.

Jangmin vân đạm phong kinh( mây gió điềm nhiên, ý chỉ như chuyện bình thường, nói không liên quan tới mình) nói: "Video em chơi game, là do bạn gái trước của anh tung ra. Dĩ nhiên, vì điều đó mà cô ấy trở thành bạn gái cũ."

Chaeyoung: "..."

Cô ta thật sự là "mặt dày","Cái quỷ gì vậy?". Suy đoán rõ căn nguyên kết quả, Chaeyoung cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi, "Anh có trong danh sách bạn tốt SNS của tôi... Cho nên các ngươi xem tôi chơi game, còn quay lại tung lên trên mạng?"

Jangmin chăm chú nhìn cô, "Không phải bọn anh cùng xem, là anh xem. Anh chơi một trận, vừa vặn thấy em cũng chơi game, cảm thấy khá thú vị, liền giữ lại. Anh không biết cô ấy làm thế nào phát hiện, còn quay lại sau đó tung lên mạng... Là anh không cẩn thận, xin lỗi."

Chaeyoung thật sự không còn gì để nói, "Thân phận Song tổng như vậy, di động cứ như vậy không đề phòng?"

Jangmin mặt đầy áy náy, "Là lỗi của anh, bách mật nhất sơ*, đã lơ là rồi."

* ý chỉ trăm ngàn lần cẩn thận lại có một sơ xót.

"...Tôi hẳn nên sớm kéo anh vào Blacklist. Chẳng qua bạn gái anh bây giờ không phải rất khó chịu sao? Chaeyoung lông mày khẽ nhếch, "Nhất định phải giúp tôi chuyển lời tới cô ta, nhờ sai lầm của cô ta, phí đại ngôn trò chơi của tôi tăng gấp ba rồi."

"Bạn gái cũ." Jangmin sửng sốt cười một tiếng, "Hiện tại anh độc thân."

Hắn nhìn cô, trong con ngươi vô cùng hàm ý, "Em làm rất tốt, làm anh phải nhìn với con mắt khác xưa."

"Anh luôn muốn tìm cơ hội nói lời xin lỗi với em. Nhưng hai tháng này một mực bận công việc ở nước ngoài, sáng sớm hôm nay mới về nước. Nghe nói em sẽ tham gia hoạt động này, liền lập tức tới đây." Nói đến đây, hắn dừng lại, "Không biết hai ngày nay em có thời gian không, để anh bày tỏ xin lỗi một lần nữa."

"Không cần như vậy, dù sao cũng đã giải quyết." Loại chuyện này không có cách nào truy cứu, truy cứu cũng cũng không có ý nghĩa, trong lòng Chaeyoung nhớ Manjin, trên mặt hào phóng dứt khoát.

"Song tổng sau này bảo vệ tốt điện thoại của mình là được." Cô rốt cuộc nhịn không được đâm chọc một câu.

Jangmin dường như không nghĩ tới cô sẽ từ chối, nhíu mày.

"Nếu như Song tổng không có chuyện gì khác, tôi xin lỗi vì không tiếp chuyện được nữa."

"Có."

Chaeyoung : "..."

Cô chẳng qua là đối đáp xã giao mà thôi!

"Còn muốn hỏi em một câu."

Chaeyoung nhìn hắn.

"Ngày đó ở sân thi đấu em nói mình vẫn còn độc thân, là thật sao?"

Hắn giơ tay đưa ly rượu kia tới bên miệng nhẹ nhấp, khóe miệng ngậm cười, giữa hai hàng lông mày anh tuấn tràn đầy tự tin, "Nếu như là thật, vậy Park tiểu thư có muốn bắt đầu một đoạn tình cảm mới không? Dĩ nhiên, là cùng người cũ."

"Tôi có một vấn đề."

Trầm mặc một chút, Chaeyoung nói.

"Em cứ hỏi." Jangmin phong độ nhẹ nhàng.

"Bạn gái anh đem video của tôi tung lên mạng, anh thật sự cảm thấy muốn xin lỗi tôi sao, tôi sao lại cảm thấy anh ngược lại có chút đắc ý? Đắc ý vì có người vì anh tranh đoạt tình cảm tới nước này?!" Chaeyoung nhẹ nhàng đung đưa chất lỏng màu sắc trong ly rượu, "Ừm, hoặc là không thể nói là tự hào, chẳng qua là rất thích thú ở một bên quan sát tôi đối phó ra sao?"

"Anh nói ngày đó muốn tìm tôi xin lỗi, nhưng lúc đó chuyện đã xảy ra nửa tháng rồi? Cho nên hẳn là vừa vặn đi ngang qua, hứng thú nổi lên cho nên thuận đường nói xin lỗi?"

"Còn nữa, tôi thi đấu thắng, nếu như thua thì sao, thua rất thảm ấy, bị trên mạng cười nhạo ấy, hôm nay anh có còn đứng đây, nói với tôi những lời này không?"

Ánh mắt Chaeyoung sáng ngời chăm chú nhìn hắn.

Jangmin nhất thời cứng họng.

Chaeyoung nói không sai, ngày đó đến nhà cô đúng là linh cảm đột xuất trên đường đi, thậm chí tới hiện trường xem thi đấu cũng là nhất thời nổi hứng. Trong toàn bộ sự tình phát triển, hắn đúng là luôn khoanh tay đứng nhìn cô ứng phó như thế nào.

Nhưng hắn không nghĩ tới Chaeyoung sẽ giải quyết đẹp như vậy.

Ngày đó ở phòng khách quý, hắn nhìn cô ở trên sân thi đấu dí dỏm mà ranh mãnh nắm vững tiết tấu, nhìn cô lúc tranh tài thao tác thành thạo, liền không thể rời mắt khỏi cô được.

Hắn biết cô căn bản không biết chơi, mới hơn một tháng, lại lột xác như vậy?

Đợi đến cuối cùng cô chiến thắng, trên khán đài kinh hô, hắn không thể kìm lòng cũng đứng lên, để cho nhân viên công tác đi cùng hắn cũng ngạc nhiên.

Giây phút đó, cô ở trên đài cùng người đàn ông khác ôm chúc mừng nét mặt tươi cười như hoa, hắn ở phòng khách quý xem, lồng ngực rung động.

Trong lòng giống như nổi lên một ngọn lửa, thậm chí hung mãnh hơn so với trước kia. Hắn cho là mình bị không khí ở hiện trường ảnh hưởng mà sinh ra chấn động, nhưng xuất ngoại hai tháng, không để cho chấn động trong lòng bình tĩnh, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt.

Vậy thì không cần khắc chế nữa.

Hắn từ trước tới nay luôn theo phái hành động.

Có thể hắn không ngờ tới Chaeyoung lại nhạy bén như vậy, có thể đem tính toán trong lòng hắn đoán được tám chín phần, tuy Jangmin mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhưng nhất thời không biết nói gì để cứu vớt.

Chaeyoung nhìn thần sắc hắn liền có câu trả lời.

"Trả lời vấn đề trước đó của anh. Thời điểm tôi với anh ở bên nhau là thực sự nghiêm túc, cho nên việc chia tay không có quan hệ với người khác. Bởi vì sao, anh quên rồi à?"

"Thật ra thì tôi vẫn luôn tò mò." Chaeyoung dịu dàng nghiêng đầu, "Lúc anh nói muốn tôi từ bỏ sự nghiệp, thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ cùng tôi chung sống cả đời rồi? Không có đi. Nhưng anh vẫn tùy tiện nói ra như vậy, khi đó tôi liền biết, cho tới lúc ấy anh không đặt tôi ở vị trí ngang hàng, bây giờ cũng không khác gì."
"Anh vẫn luôn từ trên cao nhìn xuống như vậy." Chaeyoung thản nhiên cười một tiếng nói, "Tôi chịu không nổi đâu. Jangmin ssi, chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu*."

* không cùng suy nghĩ, quan điểm thì không thể hợp tác/ cùng làm bất kì việc gì.

Tin tức trong giới này luôn truyền đi thật nhanh. Ba ngày sau Chaeyoung bay về Seoul, về đến nhà đã là 10 giờ tối, chị Lee đang chong mắt chờ cô ở đại sảnh dưới lầu.

Nhìn thấy cô xuống xe, câu đầu tiên là: "Jangmin lại tới trêu chọc em?"

Chaeyoung: "..."

Truyền bá bằng tốc độ ánh sáng sao?

Cô không nói gì đi vào bên trong, chị Lee nhắm mắt theo đuôi, "Em chớ bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa đó, con người này, nóng vội, dù sao cũng không bằng một phần vạn của thầy Jeong."

Nói đến Jaehyun, chị Lee nhớ tới: "Aiz, Chaeyoung, gần đây em có liên lạc với thầy Vu không? Ngày đó ăn lẩu ăn mừng sao cậu ta không tới vậy?"

Chaeyoung thần sắc rất bình tĩnh, "Điện thoại di động của em chủ yếu do mấy người giữ, chị thấy có sao?

Chị Lee suy nghĩ một chút, "Cũng đúng, em đến thời gian ngủ còn không có."

Chaeyoung tâm lặng như nước ấn nút thang máy, cảm thấy kỹ năng diễn xuất trong cuộc sống của mình hẳn sẽ nhận được ảnh hậu. Cách buổi tối hôm đó cũng hơn hai tháng, người bên cạnh cô không nhận ra khác thường, ngay cả tài xế lái xe hôm đó cũng không biết đã phát sinh chuyện gì.

Có lẽ cô phản ứng quá trấn tĩnh rồi.

"Vậy em liền mời người ta ăn cơm đi, không có cậu ấy dạy thì lấy đâu ra thành tích tốt như vậy. Nhưng hôm nay cũng đã 20 rồi, cậu ấy hẳn đã vể quê ăn Tết, chờ năm sau? Chị vừa nói vừa vỗ tay một cái, "Không đúng, hai người là đồng hương nha, em có thể mời ở quê! Biểu diễn xong tiết mục em sẽ trở về chứ?"

Chaeyoung cắt lời chị: "Chị hơn nửa đêm chờ em chính là nói chuyện này?"

Chị Lee miễn cưỡng tìm một chuyện chính sự: "Không phải, là liên hoan Tân xuân của đài SBS hôm mùng 1, chị muốn nói chi tiết với em."

Mượn cớ này cũng quá miễn cưỡng.

Thang máy đến, Chaeyoung bước vào, quay đầu liền phát hiện chị Kim luôn đi theo cô lại không thấy đâu.

Cô đè lại cánh cửa, "Người đâu?"

Lúc này chị Kim mới ôm một đống thư chạy như bay tới, "Em đi mở thùng thư về, thư hơi nhiều."

Chaeyoung cũng không hỏi nhiều, gửi tới đây thường là giấy tờ hóa đơn các loại của ngân hàng, những chuyện vụn vặt này cô thường mặc kệ.

Thang máy đi lên trên, chị Lee lại bắt đầu nói lải nhải mắng Jangmin, chị Kim đang lật thư chợt ơ một tiếng: "Chaeyoung."

Cô ấy kinh ngạc nói: " Lại có người viết thư cho chị nha, vẫn còn mấy bức."

Chaeyoung không tập trung nhìn bức thư trên tay cô ấy, một giây sau, tầm mắt cô đột nhiên dừng lại.

Thang máy "Đinh" một tiếng nhắc nhở tới tầng lầu, cô lại không động, đưa tay cầm bức thư ở trên cùng. Trên bức thư chữ viết phóng khoáng lạnh lùng mà rõ ràng kia thật sự đã lâu không thấy, nhưng cô vẫn có thể nhìn cái nhận ra được.

Park tiểu thư nhận.

Ký tên quả nhiên là —— Jaehyun.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro