apricity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều gió nhẹ và yên ắng, Jaehyuk ngồi lặng lẽ ở một góc của quán trà, theo vài gợn nắng yếu ớt len qua khung cửa kính mà đưa ánh mắt nhìn bâng quơ qua phía trường cấp ba đối diện. Mẹ nuôi anh ở một mình nên mở ra quán trà này cho đám học trò ngồi lại như một niềm vui nhàn hạ. Anh cũng có một niềm vui nho nhỏ là đến đây vào mỗi cuối tuần để tận hưởng mùi trường học. Niềm vui ấy càng trọn vẹn khi nơi đây anh đã gặp và yêu cậu.

- Trước đây anh cũng ngồi đây mà ngắm người ta như vậy đó à?

Anh quay đầu, nở một nụ cười dịu dàng với chàng trai bên cạnh. Jaehyuk không phủ nhận mình đã từng ngồi như vậy mà ngóng tìm cái bóng cao cao của một người giữa dòng người đông đúc vào những giờ tan trường. Bọn họ bây giờ không còn là những cậu học sinh trung học hay bước ra từ cánh cổng đối diện kia.

- Ừ, nơi này rất dễ quan sát.

- Anh không sao đấy chứ?

- Ừ. Qua lâu như vậy rồi mà, sao mà làm sao được nữa chứ.

Jaehyuk mỉm cười, đưa mắt nhìn qua Park Jeongwoo bên cạnh, cậu vỗ lên vai anh an ủi, hai người ngồi đây một lúc lâu nữa. Đến khi những ly trà nguội bớt và khay bánh quy cũng vơi dần mới đứng lên. Kéo cái áo khoác dài lên che phủ lưng của mình, Jaehyuk đi qua lại trước cổng trường chờ Jeongwoo quay về trường bàn giao lại lớp học.

Cả hai cùng nhau bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc. Nắng chiều nhàn nhạt trượt qua bóng dáng họ.

- Dạo này anh thế nào?

- Hử?

- Công việc và chuyện tình cảm ấy.

Jeongwoo đưa tay lên che lấy mặt trời đang chiếu rọi xuống đây. Jaehyuk hai tay đặt trong túi áo, anh vươn tầm mắt ra xa hơn, ngắm nhìn Seoul hoa lệ mà thiếu mất người trong lòng.

- Công việc của anh vẫn ổn cả, còn chuyện tình cảm thì...

Để ý thấy Jaehyuk ấp úng, nửa úp nửa mở, còn muốn né tránh, Jeongwoo như hiểu ra vấn đề, cậu đặt tay lên đầu anh, vỗ vỗ, hy vọng có thể làm dịu bớt sự trống vắng trong lòng anh.

- Anh... vẫn nhớ đến cậu ấy à?

- Cậu ấy?

- Haruto. Hai người từng bên nhau mà.

Nghe thấy cái tên quen thuộc Jaehyuk không nói gì, nhìn xuống hòn đá dưới chân mình như ngầm thừa nhận những gì cậu đang nói.

- Sao quên được cơ chứ. Giống như em với Mashiho đó, em có thể không còn nhớ những kỷ niệm đẹp bên cậu ta, nhưng sao có thể quên là hai người từng yêu nhau được.

Jeongwoo cũng trầm lại. Cậu cũng thấy nhoi nhói nơi lồng ngực, khó khăn thở hắt ra một hơi dài.

- Chuyện của em với Shiho là do em sai trước, nếu em không vì giận dữ mà nói những lời làm tổn thương anh ấy, thì giờ này bọn em vẫn đang vui vẻ bên nhau rồi.

Jaehyuk gật đầu, hướng ánh mắt kiên định về phía cậu.

- Nếu vậy thì đi tìm cậu ta đi, em phải bù đắp cho cậu ta chứ?

Jeongwoo không đáp, chỉ ừ thật khẽ như thay lời sẽ cố gắng, dù sao mối tình của cậu cũng chỉ mới kết thúc cách đây hai tháng, cậu còn chưa được nói một lời giải thích nào nữa...

Không khí xung quanh hai người trùng xuống hẳn.

Biết mình lỡ lời cả hai đổi hướng cuộc trò chuyện, chỉ là những câu chuyện phiếm không đủ để hai trái tim trống vắng cảm thấy khá hơn. Họ chỉ biết rảo bước, cùng nhau đến nơi đã hẹn.

Vừa bước vào, Jihoon đã ôm lấy cổ Jaehyuk chuyện trò hỏi han, còn kéo Junkyu lại gần, khoe rằng hai người sắp kết hôn rồi.

Nhưng Jaehyuk chỉ cười trừ, không biết ông anh này đã uống bao nhiêu rượu, không tiện bỏ đi, Jaehyuk chỉ trả lời vài ba câu cho qua chuyện, và chúc mừng cho đám cưới của họ.

Từ xa có hai người đang dõi theo từng cử động của họ.

___
























Tiệc tàn. Jaehyuk không rõ làm thế nào mà mình mang được cái thân say mèm trở về nhà, cũng không nhớ được mình đã nói gì với Jeongwoo cũng như những người khác.

Anh chỉ biết mình rất nhớ em.

Đã chín năm trôi qua rồi, ấy vậy mà cái tên Haruto vẫn làm anh mong nhớ nhiều đến vậy.

Jaehyuk nhớ ngày đầu quen nhau, nhớ lời mình tỏ tình với em, nhớ thật kỹ cái hôn khẽ lên má bên sân thượng, và nhớ cả những đêm dài ôm nhau ngủ trên chiếc giường tầng chật hẹp...

Mọi thứ thật đẹp khi hai người còn ở bên nhau, nó đẹp đến mức Jaehyuk luôn bật cười khi nhớ lại, nhưng sau đó những điều đáng ghét đã kéo đến và cố gắng dày vò anh lần nữa. Jaehyuk vô thức sờ tay lên day day môi mình.

- Tiếc thật. Chưa được hôn môi mà...

Jaehyuk nằm vật ra giường, gác tay lên trán nheo mắt lại cố gắng ngủ.

Ngày đó hai người đang yêu nhau thì gia đình hai bên phát hiện. Trái ngược với những gì anh lo lắng, ba mẹ Yoon đồng ý để mọi chuyện tiếp tục diễn ra miễn là hai người thật lòng. Nhưng trái lại, vì không chấp nhận để con trai yêu một người đồng giới, gia đình em mau chóng làm thủ tục đưa em quay lại Fukuoka, bỏ lại anh một mình giữa lòng Seoul nhộn nhịp với trái tim khuyết đi một nửa.

Tất nhiên là Jaehyuk có theo địa chỉ mà anh Yoshi đưa để tìm đến, và những gì đón nhận anh ở thành phố hoa lệ này là căn nhà bỏ trống cùng những lời đàm tiếu chẳng đâu vào đâu của hàng xóm láng giềng. Anh chỉ biết một chút tiếng nhật, nhưng đủ để nhận ra người ta đang nói về việc gia đình Watanabe đã cảm thấy xấu hổ như nào khi phát hiện ra con trai của mình là một kẻ đồng giới.

Jaehyuk cười nhạt nhẽo, hai mắt mở thao láo nhìn lên phía trần nhà trống rỗng.

Từng chút một quay trở lại lùa vào trong não bộ Jaehyuk, và rồi hiện thực khiến từng mảng ký ức vụn vỡ để rồi nằm vương vãi khắp trong mảnh đất tâm hồn anh. Chúng nát bươm và đang cố len lỏi, chạy dọc khắp cơ thể ngà ngà men rượu, khung cảnh hiện tại như đang cố thắp lại chút tro tàn đau thương còn nguyên ở đó sau chín năm dài.

Ký ức làm trái tim Jaehyuk mềm xèo, bao nhiêu xúc giác trong cơ thể đều đang nhớ đến một cái tên Haruto. Jaehyuk đang nằm vật ra giường liền đứng dậy, chao đảo lại gần bàn học năm nào, anh vội mở ngăn tủ, lấy ra một khung ảnh cũ.

Gương mặt trong bức hình như vừa chạm phải mạch ngầm trong cơ thể Jaehyuk, sự quen thuộc cứa lên trái tim đang run rẩy của anh làm cơn đau ở đâu ập đến, anh chôn chặt nó vào lòng mình.

- Em biết không? Jihoon-hyung cùng Junkyu sắp kết hôn rồi, Hyunsuk cùng Yoshi sắp nhận nuôi một em bé ở cô nhi viện để gia đình nhỏ của họ đỡ trống trải. Khi nãy Mashiho đã tìm đến Jeongwoo rồi, lúc quay lại, Jeongwoo cười tươi lắm, có lẽ cả hai sẽ lại về bên nhau như trước thôi. Còn cặp đôi em bé nữa, dù cứ tan rồi lại hợp nhưng Dohwan vẫn kiên định bên nhau lắm... chỉ có anh với em là xa cách vậy thôi.

Sống mũi cay xè nhưng Jaehyuk không khóc, suốt cả quá trình đau thương ấy, chỉ có tiếng cười nhàn nhạt phát ra từ người đàn ông hai chín tuổi.

Có lẽ là đã hết đau rồi.

Nhưng cũng có thể vì đã đau nhiều đến mức không còn khóc được.

Haruto.

Mong là có thể gặp lại em.

Sau một hồi đắm chìm trong miền ký ức, Jaehyuk trở lại giường, anh mệt mỏi cố ép mình chìm dần vào giấc ngủ, mong là cơn mơ sẽ mang lại cho anh một chút dịu nhẹ của ngày xưa.

Tiếc rằng không có cơn mơ nào cả.

___

















Mãi đến trưa Jaehyuk mới nặng nề mở mắt, trần nhà trơ trọi lần nữa đập vào mắt anh.

Chưa bao giờ Jaehyuk thấy mình tỉnh táo như vậy, còn bao nhiêu cảm giác mong nhớ của hôm qua cứ như đã theo men rượu mà đi mất sau giấc ngủ dài. Anh khó khăn nâng người dậy, cảm giác lạnh buốt khi hai chân trần chạm đất làm anh không khỏi rùng mình và như đã làm việc này cả bao lần, anh kéo ngăn tủ đầu giường, lôi ra một chiếc nhiệt kế.

Ba chín độ bảy. Vậy là lại sốt rồi nhỉ? Haruto nói đúng, anh không nên uống quá ba ly rượu ngọt.

Vốn quen với cuộc sống cô độc, Jaehyuk xuống khỏi giường, tự hâm nóng cho mình một ly sữa, thuốc uống và chuẩn bị thêm một thau nước cùng khăn lạnh để sẵn bên cạnh giường ngủ.

Jaehyuk vừa quay lại giường thì nghe tiếng điện thoại reo lên, cái tên Jeongwoo hiện trên màn hình lớn.

Jaehyuk không nhấc máy, anh không đủ sức để nói chuyện bây giờ. Nhưng không muốn để cậu cảm thấy lo lắng, Jaehyuk mở khóa điện thoại, trả lời cho Jeongwoo bằng vài dòng ngăn ngắn.

"hyung, em muốn nói chuyện này"

"anh đang sốt"

"hả? sao lại"

"nếu em đang rảnh thì mang đến cho anh một chút cháo nóng với"
"mật khẩu chung cư vẫn vậy, là 542004"

"được rồi, chờ tụi em"
sent at 12.34 p.m.

Ở Seoul không mấy người thân quen, từ lâu anh đã tự học lấy cách chăm lo cho mình nhưng hôm nay Jaehyuk lại muốn ỷ lại vào ai đó, bởi vậy mới có một màn thông báo tình hình cho cậu em họ, hy vọng thằng bé sẽ giúp anh bớt mệt mỏi phần nào.

Trong khi mê man ngủ, Jaehyuk khao khát quay lại những ngày tháng còn đơn thuần nhất, anh muốn được vỗ về, và được em đặt tay lên trán kiểm tra thân nhiệt rồi than trách.

- Anh lại quá sức rồi!

Không biết sao, lần này thanh âm trong kí ức lại xuất hiện một cách rõ ràng như thế, đến mức Jaehyuk cứ tưởng rằng em thật sự đang ở đây...

Theo giấc mơ chập chờn lên xuống theo lồng ngực, Jaehyuk nhận ra bóng dáng Haruto đang theo sau Jeongwoo vào phòng mình, và Haruto đang ngồi bên giường áp tay mát lạnh nên da thịt anh. Giấc mơ đẹp làm Jaehyuk nhoẻn miệng cười, anh còn thấy em đang nắm chặt tay trái mình, còn nhận ra được cái gì ươn ướt vừa chạm lên mu bàn tay và nghe thấy câu "em về rồi" chen lẫn trong hơi thở dồn dập và tiếng nấc nghẹn lại.

Bỗng. Tim Jaehyuk như thắt lại một nhịp.

Ngay lập tức vài giọt nước mắt như chỉ trực chờ có câu nói đó để giàn giụa theo khóe mắt run rẩy của Jaehyuk mà chảy xuống hai bên mang tai, hai cánh môi mấp máy gọi tên em.

Ra là anh còn có thể khóc.

Cơn sốt cuối cùng cũng qua đi, và khi chút nắng chiều tà đang gắng xuyên qua chiếc rèm cửa dày cộm để chạm tới bóng dáng hai người trong phòng, Jaehyuk tỉnh lại lần nữa. Anh cảm thấy ai đó đang giữ chặt lấy tay trái mình, Jaehyuk hơi nhổm dậy, cố gắng nhìn xem ai là người đang ngủ bên giường mình.

- Park Jeong...woo?

Không có tiếng phản hồi nào đáp lại, Jaehyuk nhìn vào mái tóc đen mềm mại kia lại sực nhớ ra tóc của Jeongwoo màu nâu liền biết mình đoán nhầm. Jaehyuk thắc mắc, nhưng lại không muốn cố gắng nghĩ xem người này là ai.

Và Jaehyuk cũng không dám đánh thức người đang ngủ, chỉ tròn mắt ngắm nhìn từ đỉnh đầu quen thuộc đến bờ vai gầy. Trong vô thức, Jaehyuk luồn tay phải lên âu yếm mái tóc đen mềm, càng chạm lâu lại càng thân thuộc đến kì lạ. Nó giống hệt với mái tóc năm ấy anh thường vò đến rối mù.

Cứ như thể đây là Haruto vậy.

- Anh dậy rồi à? Cơn sốt thế nào rồi?

Jeongwoo bê theo một chiếc nồi đất còn nghi ngút khói bước vào trong phòng ngủ, từng bước chân của em làm đứt dần đoạn suy nghĩ trong anh. Jaehyuk giật mình, gượng cười đáp lại cậu.

- À, anh ổn rồi, cảm ơn em và - Jaehyuk đưa mắt nhìn xuống người kia rồi nhìn lên Jeongwoo, ý muốn hỏi danh tính của người này. Jeongwoo không trả lời anh, kéo bàn nhỏ lên giường, và đặt niêu cháo xuống.

- Anh cứ ăn đi cho nóng đã.

Mùi thơm của cháo khiến bụng Jaehyuk réo lên vài tiếng quái dị, nhớ ra từ qua đến giờ chưa ăn được bữa nào đàng hoàng. Jaehyuk nhìn xuống tay trái, hơi cựa quậy mà không tài nào lấy ra được, đành phải dùng tay không thuận cầm chiếc thìa lên, nhanh chóng lấp đầy dạ dày của mình. Sợ anh bỏng, Jeongwoo liền lên tiếng nhắc nhở.

- Từ từ thôi, anh bị bỏ đói đó à?

Jeongwoo rót ra một cốc sữa đầy, để thêm hai viên thuốc cảm lên bàn cho Jaehyuk.

- Anh uống rồi ngủ tiếp đi.

- Cháo này... - Jaehyuk ngập ngừng. - ai nấu vậy?

Jeongwoo lắc đầu, ý muốn nói không phải do mình nấu. Cậu kéo cái ghế bên cạnh lại gần giường, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh.

- Hử?

Jaehyuk tròn mắt nhìn, rất lâu rồi anh chưa thấy vẻ nghiêm túc này của cậu.

- Haruto đang ở Hàn Quốc.

Jaehyuk giật mình làm rơi muỗng xuống bàn, anh bất chợt yên lặng, trầm mặc hướng ánh mắt về một góc phòng trống.

Người con trai đó... có lẽ là nỗi dằn vặt lớn nhất trong cuộc đời anh. Chín năm không trông thấy bóng dáng em, chín năm chỉ có thể thông qua Yoshi mà biết rằng em vẫn ổn, vẫn đang cố gắng từng ngày; chín năm Jaehyuk chỉ có can đảm lưu số điện thoại nhưng lại chưa từng dám gọi đi; sự thật là anh nhớ Haruto, rất nhớ. Jaehyuk chưa bao giờ hết yêu em, kể từ khi bắt đầu rung động trước nụ cười trong trẻo ấy, nhiều năm trước hay hiện tại.

- Anh...

Jeongwoo khẽ thở dài, cậu đã nhìn Jaehyuk được một lúc mà anh vẫn cứ tâm trạng như vậy.

- Anh vẫn yêu cậu ấy như vậy, có cần em lên kế hoạch bắt cóc cậu ấy về đây rồi hỏi "cậu còn yêu anh tớ nữa không?"

- Hả??? Nếu Haruto nói "không" hay "tớ đã có người yêu rồi" thì sao?

- Thế thì phải xem tên đó có giàu bằng anh không, có đẹp trai như anh không, nếu không thì đòi cạnh tranh, nếu hơn thì mình nhốt luôn cậu ấy lại.

Jaehyuk bật cười thành tiếng, giơ tay ra vò đầu cậu nhóc trước mặt, biết mình thành công, Jeongwoo đứng dậy thu gom những gì mà Jaehyuk đã dùng.

- Thôi, em dọn dẹp đây, kệ anh đấy. Mà anh mau nằm xuống ngủ tiếp đi, còn cái người đang nắm tay anh có hơi mất ngủ, đừng đánh thức đấy. - Jeongwoo trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên ấn ông anh mình nằm lại giường, đặt chiếc khăn ẩm lên trán rồi tẩu thoát thật nhanh.

Jaehyuk ngoan ngoãn tiếp tục ngủ giấc ban nãy, mặt trời đã dần nhường chỗ cho trăng tròn, không còn vạt nắng nào đang cố gắng ôm lấy hai thân ảnh bên giường, Jaehyuk mới cảm thấy lòng mình có chút an yên. Trong tâm trí anh chỉ đang nghĩ, phải mau chóng khỏe mạnh để gặp lại em.

Như chờ đến khi Jaehyuk ngủ say, hơi thở anh đều đều trong đêm tối, người kia mới bất chợt ngồi dậy, đem đôi mắt ươn ướt dán chặt lên anh, nắm lấy tay trái anh áp lên bên má mình.

- Vậy giờ cậu tính sao?

Jeongwoo đặt tay lên vai người nọ, dè dặt gọi tên.

- Haruto.

- Mình cũng không biết nữa Jeongwoo à.

Haruto dè chừng.

- Cậu còn yêu anh mình mà đúng chứ? - Jeongwoo dần thấy khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, nhưng cậu vẫn cố nhỏ giọng nhất có thể - Ban nãy cậu đã khóc khi Jaehyuk luồn tay vào tóc cậu, cậu còn khóc khi đến gặp mình nhờ giúp đỡ, nếu cậu còn yêu anh mình, nếu cậu đã về Hàn vì anh mình... thì xin cậu... làm ơn, đừng để anh mình tạm bợ như vậy nữa...

Jeongwoo ghì chặt vai Haruto như để kìm nén cảm xúc, dù em chỉ là người ngoài, nhưng bao năm chứng kiến anh họ mình đau khổ như vậy, Jeongwoo xót. Cậu càng không chịu được khi một người với dáng vóc cân đối như anh cứ hoài mong mỏi và gầy sụt đi.

Vào khoảnh khắc Haruto liên lạc với cậu, Jeongwoo đã giận bạn mình một cách vô cớ, thậm chí đã từ chối gặp nhau rất nhiều lần. Chỉ đến sáng ngày hôm qua, khi hai người ngồi trước mặt nhau, giây phút Haruto đưa ra chiếc vòng tay kỷ vật năm nào cùng một trận òa khóc nức nở, cậu mới biết mình phải hàn gắn họ lại.

Haruto bần thần nhìn qua khung cửa sổ đã đen kịt, em lặng lẽ suy ngẫm về cuộc đời mình.

Biết Haruto đang nghĩ gì, Jeongwoo vỗ nhẹ lên vai bạn mình.

- Anh mình chưa bao giờ quên cậu, nên nếu cậu còn mong nhớ anh, hãy về lại bên anh, nhé?

Haruto gật gật đầu.

- Đó cũng là lý do mà mình tìm đến cậu, Jeongwoo à, mình sẽ cố gắng.

___
























Haruto mở toang cửa sổ phòng nhằm đánh thức Jaehyuk, ánh sáng đột ngột chiếu tới làm Jaehyuk nheo mắt lại nhăn nhó. Và thứ đầu tiên được thu vào đáy mắt anh là hình ảnh của người thương năm nào. Jaehyuk giật mình, ngồi bật dậy, hoảng loạn quơ tay với chiếc kính cận đầu giường đeo lên. Anh vươn tay ra muốn chạm vào em nhưng lại không dám, tay bủn rủn giữa không trung.

Haruto vừa nhìn đã hiểu, và trước khi cánh tay kia được thu về, em vội cầm lấy nó. Hơi ấm truyền đến lòng bàn tay khiến em bật khóc, trong khi Jaehyuk cố nén từng đợt nghẹn ngào, bất chợt em nhào đến, ôm lấy anh. Mãi lâu sau khi ổn định cảm xúc Haruto mới lên tiếng.

- Xin lỗi... em xin lỗi Hyukie à.

Thấy Jaehyuk định nói gì đó, Haruto liền ngăn lại.

- Có chuyện này, em sẽ kể cho anh nghe trước đã.

Jaehyuk gật đầu đồng ý, và chín năm trăn trở lần lượt trở về theo lời kể của em, chín năm dài đằng đẵng kết thúc chỉ sau gần một giờ đồng hồ.

Năm đó em bị gia đình đưa đi điều trị, suốt hai năm ròng, mặc cho em gào thét trong tuyệt vọng, những vị bác sĩ kia vẫn không ngừng tiêm hóa chất vào người em, và đến khi họ cảm thấy "đủ", họ đã ép em "yêu đương" với người con gái khác.

May mắn rằng người phụ nữ họ mang đến cho em lại là một cảnh sát ngầm. Sau khi nói cho em lý do chị đến và mức độ nguy hiểm của sự việc này, chị ấy đã ngụy tạo những dấu vết giả để chứng minh em đã "khỏe lại", đồng thời giúp đỡ em liên lạc với anh Yoshi, kiếm tìm tung tích của người mình yêu. Không biết là may mắn hay bất hạnh, ba mẹ em cũng những bác sĩ "không rõ lai lịch" đều bị pháp luật đưa ra ánh sáng, đôi mắt họ hoảng hốt nhìn em như mưu cầu một sự tha thứ. Nhưng khi Haruto chỉ hơi ngần ngại họ mắng chửi em ngu ngốc, vì người ngoài mà không còn những tình cảm vốn có cho gia đình. Họ ngụy biện trong mọi phiên xét xử, họ nói rằng mình chỉ muốn em tốt hơn... Haruto đã yên lặng trong suốt những phiên tòa mà em phải trải qua, chỉ đến phiên tòa thứ 7 trong năm, Haruto mới lên tiếng.

- Ba mẹ chưa từng xin lỗi con.

Đau đớn và chua chát là những gì em nhận được từ gia đình mình.

Haruto nhớ rõ ánh nhìn xa xăm, trống rỗng của mình khi ấy. Em không còn luyến tiếc gì với họ nữa, và khi phiên tòa kết án chung thân, em cũng không nhìn lại những con người ấy một lần nào nữa. Mọi chuyện mất ba năm để kết thúc, nhưng trái tim em lại cần đến cả đời để lành lặn.

Và ba mẹ Yoshi đã cho em một gia đình mới.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi xa Jaehyuk, em lại nhận được thứ tình cảm ấm áp và chân thành nhất. Ba mẹ Kim lắng nghe hết mọi mong ước của em, cùng em về Hàn, ba mẹ nuôi còn chuyển công tác lần nữa, đưa em trở về với giảng đường.

Haruto luôn ôm mộng đi tìm Jaehyuk, nhưng quá khứ khủng khiếp năm xưa vẫn đang oằn mình bám víu lấy em, khiến em không có chút tự tin nào để đứng trước mặt anh, chỉ dám lấp ló sau những bức tường hay sau chiếc màn hình điện tử, dùng cách của mình để quan tâm anh.

Những năm gần đây nhờ có ba mẹ nuôi bên cạnh, còn có thêm một người anh trai cùng những cuộc trị liệu nhằm phục hồi tâm lý, Haruto cũng dần buông bỏ sợi dây quá khứ năm nào đang ghì chặt chân tay mình. Công việc ổn định, thêm bạn bè và gia đình tốt, Haruto lấy lại được thăng bằng, mong muốn ở bên anh lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Và đó là lý do em ở đây.

Khi đối diện với sự lạnh lùng của Jeongwoo, Haruto có chút e dè, nhưng cái nắm tay của Yoshi làm em kiên định hơn cả. Nhưng em lại chỉ biết vạch cổ tay áo mình lên để lộ ra chiếc vòng tay khắc tên Jaejae đồng thời kể lại mọi chuyện để được cậu giúp đỡ.

Nếu Jaehyuk không sốt, không biết bao giờ Haruto mới có can đảm đến đây.

Khi đặt chân vào căn phòng đầy những vật dụng kỷ niệm năm nào, em lại càng thêm quyết tâm hơn trước, bóng dáng quen thuộc năm xưa nhưng gầy đi trông thấy, dáng vẻ đầy mệt mỏi làm em xót xa, bật khóc đến mệt nhoài mà ngủ quên mất. Và khi Jaehyuk hơi cử động, em đã tỉnh theo mà không dám đối mặt, em chỉ biết giả vờ như đang ngủ lắng nghe từng lời anh nói với cậu mà nước mắt em ứa ra như đổ bể tràn bờ. Haruto nằm nghe anh nói và cố gắng nén lại từng tiếng nghẹn ngào đang trực chờ thoát ra ngoài.

- Cũng may mà có Jeongwoo giúp đỡ.

Dưới ánh nắng nhè nhẹ, Haruto đem tay phải siết chặt lấy cổ tay trái, giọng run run kể lại những đau đớn đã qua. Nắng nhỏ nhẹ đặt lên vai em như vỗ về, cùng tiếng gió dịu dàng rót vào tai như đang nói lời an ủi. Jaehyuk muốn nói gì đó nhưng không thể, cổ họng khô khốc khiến anh chẳng thể mở lời, mọi tế bào trên cơ thể như đóng băng chỉ có tuyến nước mắt là hoạt động. Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt anh, Jaehyuk tự trách bản thân mình, liên tục nói lời xin lỗi, Haruto chỉ lắc đầu, mãi lâu sau em mới tiếp tục.

- Và em chưa bao giờ thôi mong nhớ anh cả... ý em là, chúng ta có thể... quay trở lại không anh?

Jaehyuk nghe xong ngay lập tức vòng tay qua sau gáy kéo em lại gần mình, cẩn thận áp lên môi em một nụ hôn, anh thận trọng nhấm nháp môi mềm như thưởng thức một ly trà ngày đông. Đến khi dừng lại cũng đã rất lâu sau đó, Haruto ngại ngùng dựa vào ngực anh, cố gắng hít lấy từng ngụm khí, Jaehyuk ôm lấy em, cúi đầu hôn lên tóc, hôn cả lên trán. Ôm Haruto trong lòng, Jaehyuk đã tự có đáp án cho tất cả những câu trả lời bỏ ngỏ và cái lắc đầu của Jeongwoo.

Từ niêu cháo, vỉ thuốc xương rồng, những viên vitamin đủ loại... hết thảy đều do Haruto mang tới.

- Chúng ta còn chưa từng nói lời tạm biệt nên không phải là quay lại, là yêu-tiếp - Jaehyuk ngập ngừng, giọng có lỗi - chín năm khó khăn nhất lại không thể ở bên em... anh thật sự xin lỗi.

Haruto lắc đầu nguầy nguậy trong ngực anh, luôn miệng.

- Không phải... mọi chuyện đã qua rồi, cũng may vì có anh nên em chưa bao giờ từ bỏ việc chữa trị sau này.

Nếu không yêu anh, Haruto sợ rằng mình đã buông bỏ từ lâu rồi.

Jaehyuk lấy ra một chiếc nhẫn trong ngăn kéo tủ, đeo lên ngón tay em. Chiếc nhẫn theo kiểu dáng cũ, có phần hơi chật với ngón tay em, Jaehyuk cùng Haruto bật cười thành tiếng, không còn cách nào anh chỉ đành đeo lên ngón tay út.

- Món quà năm ấy dành cho em bây giờ anh mới có cơ hội tặng, Haruto à, anh đã nghĩ rất nhiều lần nếu gặp lại em sẽ làm gì. - Jaehyuk hít sâu rồi nói tiếp - Nhưng bây giờ, anh thấy thật may vì chúng ta lại tìm được nhau, anh yêu em, kể từ ngày đầu nói yêu em hay bây giờ, chưa bao giờ trái tim này ngừng thổn thức vì em cả.

Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, Haruto cảm động, nhoài người bắt đầu một nụ hôn khác, Jaehyuk ngẩn người đón nhận sự vụng về của em, và khi nhận thấy Haruto định rời đi, anh vội vươn tay đỡ lấy, giữ lại, kéo dài nụ hôn thêm một chút rồi một chút...










___
Như đã hứa với mọi người. 

Đây là chiếc fic Jaeruto mà mình đã hoàn thành từ tháng 12 năm ngoái. 

Để mọi người chờ lâu rồi, xin lỗi vì mình không có nhiều thời gian để chỉnh sửa cho nó thật hoàn mĩ, có thể fic sẽ được fix từng chút qua từng ngày. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro