Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là căn phòng tập sáng đèn cùng nhiệt độ hừng hực toả ra từ các thành viên sau khi hoàn thành bài nhảy nhưng hôm nay lại khác với mọi ngày,không phải tiếng nói cười nhiệt huyết thường ngày không khí trong căn phòng lạnh lẽo im ắng đến lạ. Nguồn cơn đến từ cặp đôi 0104 nào đó vừa cãi nhau một trận to,Haruto ngồi trong góc cùng với Jeongwoo mắt hình viên đạn ghim thẳng về hướng anh người yêu của mình như thể muốn đục lên thân người nọ vài cái lỗ cho hả giận. Còn về người sắp bị biến thành bia đạn kia cũng đang rất hậm hực. Chuyện là ban nãy khi đang tập luyện Haruto cứ bị mất tập trung hoài,sai đúng một chỗ đến tận mấy lần.Anh không nhịn được nên mới lớn tiếng hỏi cậu rốt cuộc bị làm sao đấy vậy mà cậu lại cho rằng anh dữ với cậu nên cũng đanh giọng quát trả. Cả hai đều cảm thấy người kia sai nên mới được đà cãi nhau đến um sùm cả lên khiến cho cả nhóm cũng không thể tiếp tục tập luyện nữa. Cảm thấy việc này cứ kéo dài thì chỉ kéo mọi người chậm trễ theo thôi,Jaehyuk dứt khoát đứng dậy
"Ruto! Đi!" Jaehyuk kêu to một tiếng
"Đi thì đi!" Haruto cũng đáp lại một tiếng lớn bằng anh
Hai thân ảnh cao lớn cùng nhau phóng ra khỏi cửa,liên tục dậm chân tỏ thái độ với đối phương tạo ra một cảnh vừa quái dị vừa buồn cười. Mười con người ở lại vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra,ngơ ngác nhìn theo.
"Đi đâu vậy chứ?" Anh lớn Hyunsuk là người đầu tiên cất giọng hỏi
"Chắc không phải là đi đấm nhau đâu ha?" Jihoon bán tính bán nghi đáp lời anh
———
Hai người dừng lại trước một quán ăn Trung Hoa nằm ở một góc khá khuất trong con hẻm phố người Hoa. Mở cửa bước vào,bà chủ ở đây là một phụ nữ người Trung lớn tuổi mái tóc hoa râm lấm tấm bạc.
"Ồ lại là hai đứa à? Vẫn suất như cũ nhé?" Bà chủ tất nhiên vẫn còn nhớ bọn họ,hai cậu chàng đẹp trai mỗi khi đến đây ăn đều gọi phần ăn cay nhất
"Vâng ạ" Cả hai đồng thanh trả lời xong lại quay qua lườm nguýt lẫn nhau trông trẻ con không thể tả.

Lí do vì sao lại đến đây thì phải kể từ khá lâu về trước khi cả hai mới hẹn hò, để lường trước việc cãi nhau trong tương lai hai người đã cùng nhau ra một luật rằng nếu như cả hai cãi nhau mà không ai chịu nhường ai thì sẽ cùng nhau đi ăn một bữa cay ơi là cay để tự phạt chính mình. "Phải cay đến xé lưỡi thì mới thấy hối hận vì những lời gây tổn thương nhau được"-câu nói chắc nịch này là của Jaehyuk nói và Haruto hoàn toàn đồng tình với nó. Vậy nên bây giờ mới có cảnh hai con người giận dữ kéo nhau đến quán nhỏ này.

Đi đến chiếc bàn ở góc quán quen thuộc. Mỗi khi đến đây ăn họ đều sẽ chọn chỗ này,khuất nhưng vẫn rộng rãi đủ sáng. Quán ăn nhỏ cũng có ít khách lui tới hiếm ai để ý đến chỗ ngồi này nên họ không sợ bị nhận ra. Ngồi đối diện nhau im lặng nhìn đối phương chẳng ai trong hai người chịu cất lời trước nên cứ trợn mắt chăm chăm nhìn vào nhau như vậy cho đến khi đồ ăn được bưng lên. Một bàn đồ ăn tràn sắc đỏ rực,mùi lẩu Tứ Xuyên cay nồng xộc lên đại não. Hai người bắt đầu chầm chậm nhúng rau thịt,pha nước chấm. Hai tay liên tục gấp đồ ăn bỏ vào miệng cơ mà hình như vừa ăn một chút đã thở không ra hơi nữa rồi.

Haruto vừa ăn thịt bò vừa suy nghĩ về việc vừa rồi,đúng là hôm nay cậu làm không tốt. Cả ngày hôm nay cậu đã rất mệt vì phải dậy sớm làm việc dù hôm qua không được ngủ đủ giấc vậy nên cậu mới cáu gắt với anh như vậy dù anh chỉ muốn hỏi cậu có sao hay không thôi. Cảm giác tội lỗi tràn ra trong ngực cậu,cậu thấy mình sai rồi phải xin lỗi anh ngay thôi nhưng lời nói đến cuống họng lại chẳng thể nào thoát ra được. Bất chợt một bàn tay ấm nóng áp lên tay cậu,ngẩng đầu lên nhìn anh. Khuôn mặt Jaehyuk đỏ lựng vì đồ ăn cay nóng,có lẽ bây giờ khuôn mặt cậu cũng vậy
"Anh xin lỗi" Jaehyuk nói
"Là em xin lỗi mới đúng là em nhảy sai mà"
"Không,không phải chuyện đó mà là vì anh đã to tiếng với em,anh biết đêm qua em ngủ không ngon nên mới không làm tốt. Anh đã có thể nhẹ nhàng hỏi em có sao không nhưng anh lại lớn tiếng với em,là anh không đúng,anh xin lỗi" Jaehyuk nói liền một mạch không vấp lấy một chữ như thể từ lúc bước vào quán anh đã soạn sẵn câu để nói rồi
Haruto bật cười khi nghe anh nói như vậy. A sao bạn trai của cậu lại tinh tế dịu dàng đến vậy nhỉ thế thì làm sao mà cậu bỏ anh được đây hả?
"Em cũng xin lỗi vì đã giận anh. Vậy mình đi về thôi nhỉ? Em ăn hết nổi rồi" Đầu lưỡi của Haruto đã bắt đầu tê dại vì cay
"Ừ mình gói mang về nhờ mọi người ăn tiếp chứ anh cũng ăn không nổi nữa" Jaehyuk đồng ý và gọi xin bà chủ vài chiếc hộp đóng gói mang về

Suốt từ lúc rời bàn đến khi về đến KTX đôi bàn tay kia vẫn chẳng rời xa nhau một phút giây nào
———————————————————-
Cảm ơn vì đã đọc đến cuối.
Chiếc shot này được mình viết khá lâu trước đây khi cơn cảm hứng đến bất chợt. Câu văn có phần lủng cũng và hạn chế nhưng mình vui vì bạn đã đọc hết nó.
Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro